Vụ án thứ 3 (7)

Thượng Quan Phiêu Tuyết đặt những ngón tay thanh tú dưới đôi môi thanh tú như hàm tiếu:

- Sau khi nhìn thấy chồng mình và Đường Long, cô đã làm gì?

Tôn Thủy Nguyệt hơi ngả lưng lên chiếc ghế xoay êm ái như tìm kiếm một điểm tựa giữa thế giới chông chênh. Chồng của cô đã từ bỏ cô, cả thế giới rộng lớn như vậy, chỉ có một mình cô gánh vác.

- Đầu óc tôi đặc quánh như tương hồ, tôi không suy nghĩ được gì, nhưng nỗi đau trong trái tim của tôi phi thường chân thật. Tôi biết nỗi đau sẽ không kết thúc, nhưng tôi muốn ít nhất một người phải chịu đựng đau đớn như tôi, bởi vì tôi quá mức yêu thương chồng mình, yêu thương đến nỗi không muốn tổn thương anh ấy dù chỉ là một sợi tóc cho nên tôi quyết định rằng, người phải chịu trách nhiệm cho những đau đớn của tôi là Đường Long, nếu như anh ta không quyến rũ chồng tôi, anh ấy đã không phản bội tôi!

Hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết thẳng tắp ngưng đọng hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại của Tôn Thủy Nguyệt, không cho cô bất kỳ trốn tránh nào:

- Trác Thiên Luân và Đường Long đã quen biết nhau từ năm sáu tuổi, trong hai mươi tám năm ròng rã, cô cho rằng hai người không yêu nhau, mà phải chờ đợi cô và Trác Thiên Luân kết hôn rồi, họ mới bắt đầu mối quan hệ lãng mạn sao?

Mười năm kết hôn chưa bao giờ có được tình yêu của chồng, ngay cả một chút quan tâm cũng không có, nhưng bất luận Tôn Thủy Nguyệt đáng thương đến mức độ nào, thủy chung không thể phủ nhận cô là chủ mưu hãm hại Đường Long.

- Nếu đã yêu thương Đường Long, tại sao anh ấy còn kết hôn với tôi?

Giọng nói mong manh như chỉ mành đứt đoạn của Thượng Quan Phiêu Tuyết đều đều như vắt chanh, nghe không ra chút cảm xúc gì, nhưng chẳng khác nào lưỡi dao loang loáng, băm vằm trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực phập phồng của Tôn Thủy Nguyệt:

- Cha mẹ của Trác Thiên Luân biết mối quan hệ lãng mạn giữa anh ta và Đường Long, mẹ của anh ta bởi vì quá mức kích động cho nên phải nhập viện, cha của anh ta bắt buộc anh ta phải chia tay với Đường Long để kết hôn với cô!

Tôn Thủy Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười, khóc thì không còn nước mắt rồi, nên khóe môi hửng hồng của cô chỉ có thể cong lên mạt cười ảm đạm mà thôi:

- Hóa ra, tôi là người thứ ba trong chính cuộc hôn nhân của mình!

Hoắc Lãng nhàn nhã đút bàn tay mạnh mẽ vào túi quần thăm thẳm như đại dương mênh mông, thân thể thẳng tắp dựa dẫm vào bức tường vững vàng bằng thủy tinh trong suốt:

- Cho nên cô thuê Huỳnh Gia Tiễn cưỡng hiếp Đường Long, quay lại toàn bộ quá trình, gửi cho Trác Thiên Luân?

Tôn Thủy Nguyệt vươn bàn tay mịn màng như trân châu vuốt ve cánh tay trắng trẻo, tuy rằng bức tường vững vàng bằng thủy tinh trong suốt ngăn cách tất cả làn gió lồng lộng nhưng cô có cảm giác hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết thấm nhuần tận xương tủy:

- Tôi hy vọng chồng tôi nhìn thấy thân thể săn chắc của Đường Long bị ô uế, anh ấy sẽ không cần Đường Long nữa mà trở về với tôi, nhưng cuối cùng tôi đã hiểu ra, nếu như anh ấy bởi vì thân thể săn chắc của Đường Long bị ô uế mà không cần Đường Long nữa, anh ấy cũng không xứng đáng có được tình yêu của tôi!

Bởi vì tình yêu với Trác Thiên Luân, Tôn Thủy Nguyệt không tiếc hủy hoại tự tôn của mình, càng không tiếc tổn thương sự thiện lương nhân hậu của mình, nhưng bất luận kế hoạch của cô có thành công hay không, điều cô nhận được đều không phải là điều cô mong muốn nhất. Ngay từ đầu, cô đã chú định là người thua cuộc rồi!

- Tôi có thể hỏi han hai người một câu không?

Suối tóc huyễn hoặc có chút tán loạn dung mạo xinh đẹp, vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại:

- Hai người sẽ công khai kết quả điều tra với Trác Thiên Luân, rằng tôi là người thuê Huỳnh Gia Tiễn cưỡng hiếp Đường Long chứ?

Thượng Quan Phiêu Tuyết gật đầu, đây là thỏa thuận giữa nàng và Trác Thiên Luân:

- Sẽ!

Tôn Thủy Nguyệt không có bất kỳ hành động nào ngăn cản ý định của Thượng Quan Phiêu Tuyết, hoặc là cô cảm thấy có ngăn cản đều chỉ là vô ích.

- Nếu như cô đã quyết định buông tay Trác Thiên Luân thì tại sao còn phải giết chết Huỳnh Gia Tiễn?

Từ thời điểm Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết xuất hiện trong phòng làm việc, Tôn Thủy Nguyệt luôn luôn duy trì thái độ thành khẩn và từ tốn, nhưng nghe thấy câu hỏi của Hoắc Lãng, cô ngay lập tức ngước hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, phi thường kinh ngạc mà hỏi rằng:

- Huỳnh Gia Tiễn chết rồi?

Hoắc Lãng không biết có tin tưởng giọng nói trong trẻo như dòng suối róc rách của Tôn Thủy Nguyệt hay không:

- Cô không biết Huỳnh Gia Tiễn đã chết sao?

Tôn Thủy Nguyệt lắc đầu:

- Tôi thực sự không biết!

Cô cẩn thận suy nghĩ một chút:

- Tôi chỉ gặp gỡ gã một lần trong ngày Đường Long bị cưỡng hiếp, sau đó, tôi không liên lạc với gã nữa. Nếu như hai người không nói, tôi cũng không biết rằng gã tên là Huỳnh Gia Tiễn!

Mỗi lần Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết đối diện với nghi phạm, Hoắc Lãng sẽ phi thường trực tiếp hỏi han nghi phạm về những nghi ngờ của mình, cơ hồ là buộc tội, đó là đòn tâm lý, còn Thượng Quan Phiêu Tuyết tinh tế hơn, nắm bắt những tinh túy trong lời khai của nghi phạm:

- Cô từ đâu quen biết Huỳnh Gia Tiễn?

Một bà chủ của chuỗi nhà hàng cao cấp như Tôn Thủy Nguyệt khó có thể quen biết một tên côn đồ vào tù ra khám như Huỳnh Gia Tiễn, Thượng Quan Phiêu Tuyết tin tưởng rằng, có một nhân vật trung gian nào đó đã giới thiệu Huỳnh Gia Tiễn cho Tôn Thủy Nguyệt.

- Một người bạn giới thiệu cho tôi!

Thậm chí có khả năng thuê Huỳnh Gia Tiễn cưỡng hiếp Đường Long, quay lại toàn bộ quá trình, gửi cho Trác Thiên Luân là đều là kế hoạch của người đó, Tôn Thủy Nguyệt chỉ đồng ý thôi!

- Đó là ai?

Thượng Quan Phiêu Tuyết khẽ nghiêng thân thể yêu kiều, như một con sư tử dũng mãnh đang thu mình, chờ đợi thời cơ nuốt chửng con mồi.

- Tôi không thể nói được!

Thành thật mà nói, Hoắc Lãng đồng tình với ý định của Thượng Quan Phiêu Tuyết, công khai với Trác Thiên Luân rằng Tôn Thủy Nguyệt là chủ mưu hãm hại Đường Long. Tôn Thủy Nguyệt sẽ đau lòng, tất nhiên, nhưng ít nhất cô sẽ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục kéo dài mười năm với Trác Thiên Luân.

- Cảnh sát phát hiện Đường Long tay cầm hung khí xuất hiện ở hiện trường!

Tôn Thủy Nguyệt không do dự trả lời:

- Vậy Đường Long là hung thủ rồi!

Hơn ba mươi tuổi đã trở thành bà chủ của chuỗi nhà hàng cao cấp, không thể phủ nhận Tôn Thủy Nguyệt kế thừa khối lượng tài sản đồ sộ của gia đình, nhưng để duy trì hoạt động và phát triển kinh doanh của chuỗi nhà hàng cao cấp, đó là tài năng của Tôn Thủy Nguyệt.

- Tuy nhiên, trong dạ dày của nạn nhân phát hiện thành phần của thuốc ngủ, nếu như Đường Long muốn sát hại Huỳnh Gia Tiễn, anh ta không cần phải sử dụng đến thuốc ngủ chứ?

Tôn Thủy Nguyệt không do dự trả lời:

- Có thể một người nào đó đã bỏ thuốc ngủ khiến Huỳnh Gia Tiễn hôn mê, đúng lúc Đường Long xuất hiện, bởi vì hận thù cho nên đã sát hại Huỳnh Gia Tiễn!

Thượng Quan Phiêu Tuyết mỉm cười, trong cuộc đời, ai chẳng muốn tìm thấy một đối thủ xứng tầm, nàng thích nhất là đối đầu với những con người thông minh như Tôn Thủy Nguyệt:

- Nếu như cảnh sát xác định Đường Long không phải hung thủ sát hại Huỳnh Gia Tiễn, cô sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi lớn nhất. Bởi vì cô hận Đường Long nhất, cô có khả năng sẽ sát hại Huỳnh Gia Tiễn để đổ tội cho Đường Long!

Tôn Thủy Nguyệt không do dự trả lời:

- Tôi không phủ nhận mình hận Đường Long, anh ta phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi, tôi làm sao có thể không hận anh ta chứ? Nhưng bởi vì đổ tội cho anh ta mà hủy hoại cả quá khứ lẫn tương lai của tôi, anh ta còn chưa xứng đáng!

Hoắc Lãng cảm thấy đây là sự khác biệt cơ bản giữa cảnh sát và thám tử, cảnh sát luôn luôn hy vọng có thể nhanh chóng vạch trần chân tướng, trừng trị hung thủ, đòi lại công bằng cho những nạn nhân, nhưng thám tử thường tận hưởng quá trình điều tra hơn là kết quả, thậm chí có thú vị độc ác là được đối đầu với những tội phạm khôn ngoan và tàn nhẫn nhất!

- Tôi cảm thấy hung thủ sát hại Huỳnh Gia Tiễn không phải là Tôn Thủy Nguyệt!

Trong bãi đỗ xe của nhà hàng Truyền Thuyết, Hoắc Lãng xoay thân thể thẳng tắp, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch vừa vặn ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết:

- Cảm thấy?

Thượng Quan Phiêu Tuyết như thường lệ tinh tế nắm bắt được tinh túy trong âm thanh trong suốt như thủy tinh mơ hồ huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại bao phủ bầu trời thăm thẳm vụn vỡ đôi môi mỏng manh như đường chỉ của hắn:

- Tôi không phải thám tử, tôi có quyền phán đoán dựa vào cảm xúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám