Vụ án thứ 2 (4)
Thượng Quan Phiêu Tuyết vội vàng thoái lui một bước, phần lưng thẳng tắp va chạm với bức tường vững vàng gửi những đau đớn chân thật lên cột sống, cả hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh cơ hồ đều bao phủ bằng màn sương bàng bạc:
- Quản lý, ông muốn làm gì?
Một bàn tay mập mạp cố định cổ tay trắng trẻo, gã quản lý đẩy thân thể gầy guộc của Thượng Quan Phiêu Tuyết lên chiếc bàn bằng ván ép công nghiệp, mặc cho Thượng Quan Phiêu Tuyết vùng vẫy, bàn tay mập mạp còn lại sờ soạng muốn cởi chiếc quần ống rộng của nàng. Tức giận bùng nổ trong các giác quan của Thượng Quan Phiêu Tuyết, ngay khi nàng không chịu đựng được nữa, chuẩn bị ném gã quản lý qua chiếc bàn bằng ván ép công nghiệp, trong ngôi nhà tiền chế mơ hồ âm thanh gõ cửa dồn dập.
- Quản lý, ông chủ muốn gặp gỡ anh!
Tâm bất cam, tình bất nguyện, gã quản lý thu hồi bàn tay mập mạp, Thượng Quan Phiêu Tuyết vội vàng thoái lui vào góc phòng, cố gắng tránh gã quản lý càng xa càng tốt:
- Cậu không trốn tránh được tôi đâu!
Bỏ lại một câu nhẹ nhàng như lông hồng, gã quản lý vươn bàn tay săn chắc mở cánh cửa bằng kim loại, không khách khí ném cho anh chàng vận đồng phục tươi tắn như rừng trúc bạt ngàn vừa gõ cửa một ánh mắt hình viên đạn. Anh chàng vận đồng phục tươi tắn như rừng trúc bạt ngàn phỏng chừng cũng phi thường sợ hãi, cúi đầu không dám đối diện với hàng mi mỏng mảnh khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc của gã, chờ đợi gã rời khỏi rồi, cậu mới rụt rè tiến đến chỗ Thượng Quan Phiêu Tuyết, cực kỳ cẩn thận mà hỏi han nàng:
- Cậu không sao chứ?
Thượng Quan Phiêu Tuyết chỉnh sửa trang phục có chút xộc xệch, dung mạo trắng bệch như tử thi cùng với bàn tay gầy guộc run rẩy kịch liệt như thể đang có một cơn động đất dưới làn da nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt khiến anh chàng vận đồng phục tươi tắn như rừng trúc bạt ngàn tin tưởng rằng nàng đang sợ hãi, mặc dù thực tế là nàng đang tức giận:
- Tôi không sao!
Nàng ngước hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh, khóe môi thanh tú như hàm tiếu cố gắng cong lên một nét cười, nhưng với những cơ mặt còn đang run rẩy, nàng như thể đang mếu máo hơn:
- Cảm ơn anh!
Anh chàng vận đồng phục tươi tắn như rừng trúc bạt ngàn khá trẻ trung, ước chừng chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, cho dù phải trường kỳ hoạt động dưới ánh nắng chói chang nên cậu có làn da ngăm ngăm màu mật ong ngọt ngào, bởi vì thân hình quá mức gầy guộc, trông cậu như thể một bộ xương di động, chẳng có lấy một chút sức sống nào. Đôi mắt tròn trịa như quả hạnh vốn dĩ đã rất to, sắp xếp trên gương mặt góc cạnh với những đường nét hõm sâu càng tạo hiệu ứng to hơn, như thể sắp sửa rơi rớt từ hốc mắt, thành thật mà nói, ngoại hình của anh chàng vận đồng phục tươi tắn như rừng trúc bạt ngàn có chút kinh dị, nhưng bởi vì cậu đã cứu Thượng Quan Phiêu Tuyết, đối với cậu, nàng phải thể hiện thái độ cảm kích:
- Tôi tên Hoắc Phiêu, còn anh?
Anh chàng vận đồng phục tươi tắn như rừng trúc bạt ngàn bắt tay Thượng Quan Phiêu Tuyết:
- Tôi tên Trầm Hoan!
Trầm Hoan không phải mẫu con người thích trò chuyện, ngoại trừ một số quy tắc ngầm trong khu vực khai thác cao su như phải cảnh giác với gã quản lý và tránh xa những tay anh chị, mặc cho Thượng Quan Phiêu Tuyết tìm cách khơi gợi, Trầm Hoan tuyệt nhiên không tiết lộ thêm bất kỳ điều gì. Nàng đến khu vực khai thác cao su vào buổi chiều, trải qua một hồi hỗn chiến với gã quản lý trong ngôi nhà tiền chế, cơ hồ chưa điều tra được gì thì bóng đêm huyễn hoặc đã kéo đến. Trong bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm bao phủ bầu trời thăm thẳm, Thượng Quan Phiêu Tuyết và Trầm Hoan chen chúc nhau ở tầng dưới của một chiếc giường tầng chật chội, tầng trên còn có hai người mà Thượng Quan Phiêu Tuyết tùy tiệc liếc hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh là biết họ là một cặp.
Bởi vì phải nâng cao cảnh giác giữa một đám đàn ông, đặc biệt là trong bối cảnh có một người đàn ông đang chen chúc cùng một chiếc giường với mình, Thượng Quan Phiêu Tuyết chỉ chợp mắt một chút thay vì có một giấc ngủ sâu, đó là lý do trong làn gió lồng lộng mơ hồ âm thanh rên rỉ dung tục, nàng là con người đầu tiên tỉnh giấc. Ban đầu, Thượng Quan Phiêu Tuyết cho rằng cặp đôi ở tầng trên đang tranh thủ thời gian mọi người đều say giấc để quan hệ tình dục, nhưng nhanh chóng phát hiện ra rằng chiếc giường tầng bằng gỗ mà nàng đang nằm không hề lung lay, cũng không hề phát ra âm thanh kẽo kẹt. Nàng cẩn thận lắng nghe, trong âm thanh rên rỉ còn có một chút nức nở nghẹn ngào, như thể người đó phi thường đau đớn, nhưng lại quá mức sợ hãi để có thể thét lên.
Thượng Quan Phiêu Tuyết xoay thân thể gầy guộc, từ chiếc giường tầng bằng gỗ ở bên cạnh, chiếc chăn mỏng manh màu xám tro trượt xuống dưới thắt lưng hữu lực, để lộ một nửa phần mông mập mạp, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy thắt lưng hữu lực của gã đàn ông lực lưỡng điên cuồng đưa đẩy, một bàn tay cứng cáp của gã cố định bờ vai vững vàng, trong khi một bàn tay cứng cáp còn lại lưu lại vết bầm tim tím như thạch anh trên thắt lưng gầy guộc của một thiếu niên vận duy nhất quần lót màu trắng ngà. Thượng Quan Phiêu Tuyết muốn nhấc thân thể gầy guộc, Trầm Hoan vươn bàn tay cứng cáp, ngăn chặn cổ tay mảnh khảnh của nàng, trong bóng đêm huyễn hoặc, đôi mắt to tròn như thể sắp sửa rơi rớt từ hốc mắt của gã khuyên can nàng đừng động đậy. Âm thanh rên rỉ trong làn gió lồng lộng càng lúc càng lớn, mang theo âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường tầng bằng gỗ, đến nỗi Thượng Quan Phiêu Tuyết phi thường nghi hoặc, có khi nào chiếc giường tầng bằng gỗ sẽ đổ sập trong chuyển động điên cuồng của gã đàn ông lực lưỡng không?
Âm thanh rên rỉ dung tục, âm thanh nức nở nghẹn ngào, âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường tầng bằng gỗ... tất cả âm thanh hỗn loạn như kim châm đâm nhức nhối màng nhĩ của Thượng Quan Phiêu Tuyết, nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, thân thể gầy guộc đứng dậy từ chiếc giường tầng bằng gỗ, bàn tay ngọc ngà kéo thân thể lực lưỡng ngã sóng soài trên mặt sàn bẩn thỉu. Ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn duy nhất treo lơ lửng trên trần nhà tiền chế thắp sáng nhà tập thể đông đúc, thiếu niên vội vàng vươn bàn tay gầy guộc kéo quần lót màu trắng ngà che chắn phần mông tròn trịa, nhưng máu tươi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng vẫn thấm đẫm lớp vải mỏng manh, lưu lại những dấu vết cực kỳ chói mắt. Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà nhấc sơ mi màu trắng tinh khôi kẻ ca rô mà nàng sử dụng làm gối đầu, tùy tiện ném cho thiếu niên vận duy nhất quần lót màu trắng ngà:
- Mặc vào!
Thiếu niên vận duy nhất quần lót màu trắng ngà không dám phản kháng, vội vàng cài những cúc áo trong suốt trên sơ mi màu trắng tinh khôi kẻ ca rô, gã đàn ông lực lưỡng hiển nhiên là không thể chấp nhận chuyện tốt bị phá đám, nhưng gã mới lồm cồm bò dậy, Thượng Quan Phiêu Tuyết không khách khí, một cước đạp phần bụng cứng cáp khiến gã ngã sóng soài vào đám đàn em đang ngồi dậy từ những chiếc giường tầng bằng gỗ. Đối với những kẻ cưỡng hiếp, việc gì phải khách khí chứ?
Một gã đàn ông lực lưỡng khác hướng nắm đấm về phía Thượng Quan Phiêu Tuyết, nàng vươn bàn tay ngọc ngà là dễ dàng cố định cánh tay săn chắc của gã, thuận tay ném gã vào những đàn ông lực lưỡng khác. Chẳng rút được chút kinh nghiệm nào, gã đàn ông lực lưỡng thứ ba lại hướng nắm đấm về phía nàng, lần này, nàng vẫn vươn bàn tay ngọc ngà cố định cánh tay săn chắc của gã, nhưng không ném nữa mà bẻ ngược cánh tay săn chắc của gã, bàn chân nhỏ nhắn đạp vào ngực một gã đàn ông đang mưu đồ tiếp cận nàng từ phía sau lưng rồi bồi thêm một cước vào đầu của gã đàn ông đang bị nàng cố định cánh tay. Một cước đạp vào ngực gã đàn ông lực lưỡng thứ tư, thân thể gầy guộc treo lơ lửng trên thân thể săn chắc của gã đàn ông lực lưỡng thứ năm, Thượng Quan Phiêu Tuyết thực hiện đòn xoay người kẹp cổ phi thường đẹp đẽ, khiến gã đàn ông thứ năm phải ngã sóng soài dưới bàn chân nhỏ nhắn của nàng.
Mỗi bàn tay gầy guộc cố định một cánh tay săn chắc của một gã đàn ông lực lưỡng, Thượng Quan Phiêu Tuyết nhảy lên, cả hai bàn chân nhỏ nhắn đạp vào khuôn ngực săn chắc của hai gã đàn ông lực lưỡng. Thân thể yêu kiều họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, Thượng Quan Phiêu Tuyết đạp một gã đàn ông lực lưỡng ngã sóng soài lên chiếc giường tầng bằng gỗ, va chạm mãnh liệt đến nỗi chiếc giường gãy làm đôi. Hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh nhàn nhã liếc qua những gã đàn ông lực lưỡng, xác định tất cả đều không có ý định tiếp tục đánh nhau, mà đang giúp đỡ nhau đứng dậy, nàng mới nhàn nhã phủi bàn tay ngọc ngà.
- Cởi quần!
Trong nhà vệ sinh công cộng của khu vực khai thác cao su, thiếu niên vận duy nhất quần lót màu trắng ngà khuỵu chân quỳ gối, những ngón tay gầy guộc có chút run rẩy cởi nút quần bằng kim loại của Thượng Quan Phiêu Tuyết.
- Cậu làm gì?
Thượng Quan Phiêu Tuyết cảnh giác thoái lui, thiếu niên vận duy nhất quần lót màu trắng ngà ngước hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc:
- Anh bảo em cởi quần!
Ngón tay gầy guộc nhu nhu thái dương uyển chuyển ẩn ẩn đau đớn như kim châm:
- Tôi bảo cậu cởi quần của cậu mà!
Thiếu niên vận duy nhất quần lót màu trắng ngà vội vàng vươn bàn tay săn chắc ôm cẳng chân thẳng tắp của Thượng Quan Phiêu Tuyết:
- Hôm nay đã làm một lần rồi, nếu như còn làm nữa, em sẽ không xuống giường được... Ngày mai em còn phải làm việc... Em xin anh, ngày mai, sau khi làm việc rồi, anh muốn làm, em tuyệt đối không dám phản kháng...
Nước mắt trong suốt như thủy tinh như màn mưa tầm tã rơi rớt hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc, từ âm thanh nức nở nghẹn ngào vụn vỡ đôi môi bạc phếch của cậu, cậu rõ ràng chẳng muốn quan hệ tình dục, bất kể là hôm nay hay ngày mai, nhưng biết mình sẽ không bao giờ trốn tránh được.
- Đứng dậy đi!
Thượng Quan Phiêu Tuyết có chút thương cảm, thiếu niên vận duy nhất quần lót màu trắng ngà hiển nhiên bị cưỡng hiếp không phải chỉ một lần, nên cho dù được Thượng Quan Phiêu Tuyết cứu, cậu cũng cho rằng Thượng Quan Phiêu Tuyết có mưu đồ đối với thân thể gầy guộc của mình:
- Lúc nãy, gã đàn ông lực lưỡng thô bạo như vậy, hậu môn của cậu ắt hẳn là bị thương rồi. Tôi chỉ muốn lấy những chất bẩn của gã khỏi thân thể gầy guộc của cậu rồi giúp đỡ cậu bôi thuốc vào vết thương mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top