Vụ án thứ 1 (11)
Thời điểm tạm biệt người phụ nữ trung niên trong bãi tập kết rác thải, cô vươn bàn tay mịn màng như trân châu nắm bàn tay ngọc ngà của Thượng Quan Phiêu Tuyết, hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại ngưng đọng bóng lưng thẳng tắp của Hoắc Lãng. Hôm nay, hắn vận áo vest, gilet, sơ mi và quần âu đều màu xám tro, sắc độ đậm nhạt khác nhau tạo nên sự khác biệt mà hài hòa cực kỳ vừa vặn, thêm một chút sẽ chìm nghỉm, bớt một chút sẽ phô phang, chất liệu cao cấp và thủ công tinh xảo ôm ấp những cơ bắp săn chắc, ngay cả động tác nhàn nhã đút bàn tay mạnh mẽ vào túi quần xám tro của hắn cũng nổi bật lên thần thái lịch lãm mà lãnh đạm đúng chuẩn quý ông.
- Đó là chồng của cháu à?
Thượng Quan Phiêu Tuyết nhớ đến lời nói dối chuẩn bị theo chồng đi nước ngoài của mình, Hoắc Lãng ăn mặc lịch lãm, điều khiển McLaren 720S màu vàng đắt đỏ, giơ tay nhấc chân đều mơ hồ khoe khéo khí chất lãnh đạm, đích thực có phong thái của một quý ông sinh sống ở ngoại quốc, Anh quốc chẳng hạn:
- Dạ phải!
Thượng Quan Phiêu Tuyết tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng, nàng luôn luôn bị thu hút bởi những anh chàng mang theo thần thái lịch lãm mà lãnh đạm đúng chuẩn một quý ông Anh quốc, không phải cô gái nào thích trinh thám đều bị thu hút bởi những anh chàng như vậy sao? Sherlock Holmes cũng là một quý ông Anh quốc mà!
- Chồng của cháu rất đẹp trai, cũng rất yêu thương cháu, cháu nhất định phải hạnh phúc nhé!
Thượng Quan Phiêu Tuyết suy nghĩ, nếu như chồng tương lai của nàng có thể giống như Hoắc Lãng, chấp nhận đưa vợ đến bãi tập kết rác thải, lăn lộn trong đống rác thải dơ bẩn cả nửa ngày để tìm kiếm một món đồ thất lạc của vợ, nàng quả thực quá mức may mắn rồi!
- Cháu cảm ơn cô!
Hoắc Lãng quan sát McLaren 720S màu vàng va chạm với chiếc cột ngất ngưỡng bằng kim loại treo lơ lửng ngọn đèn nhàn nhạt như ánh trăng loang loáng, va chạm mãnh liệt đến nỗi chiếc cột ngất ngưỡng bằng kim loại gãy lặt lìa, ngọn đèn nhàn nhạt như ánh trăng loang loáng rơi xuống đầu xe bóng loáng, lưu lại những dấu vết trầy xước nghiêm trọng. Tai nạn giao thông trông có vẻ thảm khốc, nhưng kỳ thực, hắn và nàng đều phi thường ăn ý nhảy khỏi chiếc xe sắp sửa va chạm, nên ngoại trừ trang phục của hắn có chút vấy bẩn, da thịt của nàng có chút trầy xước, không có vết thương nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, bàn tay ngọc ngà nhấc điện thoại di động, giọng nói mong manh như chỉ mành đứt đoạn của nàng đều đều như vắt chanh, nghe không ra chút cảm xúc gì, đó mới là giọng nói thuộc về Thượng Quan Phiêu Tuyết:
- Tôi đã vứt bộ cờ vây bằng thủy tinh và ngọc mắt mèo trên Limousine cổ điển của ông vào thùng rác, uống chai rượu Chateau Margaux 2009 Balthazar của ông, tông McLaren 720S màu vàng của ông vào cột đèn, nhưng ông yên tâm, tất cả thiệt hại mà tôi gây ra, tôi sẽ trừ vào khoản tiền ông thanh toán cho tôi!
Cao Thừa Hạo không bình luận gì, những gì Thượng Quan Phiêu Tuyết tổn hại là những đồ vật ông phi thường yêu thích, cho dù hiếm lạ, chung quy không phải độc nhất vô nhị, chỉ cần có tiền bạc, ông có thể mua lại những đồ vật y hệt, thậm chí là quý hiếm hơn.
- Tôi muốn ông gọi điện thoại cho quản gia, nói rằng tôi bị tai nạn giao thông, đang ở trong bệnh viện cao cấp, bảo ông ta cho tài xế đến đón tôi!
Tài xế đến bệnh viện cao cấp đón Thượng Quan Phiêu Tuyết tất nhiên là Tống Tất Đạt, nàng đã cố ý lựa chọn gọi điện thoại vào buổi trưa, thời gian Cao Hải Kiều đang ở biệt thự lộng lẫy thưởng thức bữa trưa với mẹ và em gái. Tống Tất Đạt phi thường nhanh chóng tìm thấy vị trí của Thượng Quan Phiêu Tuyết, những bệnh nhân đang tản bộ xung quanh bệnh viện cao cấp đều bàn tán rằng nàng phi thường xấu tính, cánh tay trắng trẻo chỉ là trầy xước nhưng nàng kêu gào như thể bị gãy xương, còn liên tục hỏi han bác sỹ có lưu lại sẹo không trên đường đến khoa cấp cứu. Tuy nhiên, trước cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt khép hờ hững, Tống Tất Đạt nhìn thấy Thượng Quan Phiêu Tuyết đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường nho nhỏ, bàn tay ngọc ngà ôm phần bụng mềm mại, âm thanh trong suốt như thủy tinh vụn vỡ đôi môi thanh tú như hàm tiếu thì thầm như sợ người khác nghe thấy:
- Thai nhi của tôi có sao không, bác sỹ?
Dương Huân Kiệt nhàn nhã đút bàn tay săn chắc vào túi áo blouse màu trắng tinh khôi:
- Chúng tôi đã kiểm tra rồi, may mắn chỉ là chấn động nhẹ nên không ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng trong tương lai, cô phải chú ý an toàn, hạn chế những công việc nặng nhọc, nghỉ ngơi nhiều một chút, ăn uống điều độ và bổ sung dinh dưỡng cần thiết, như vậy thì thai nhi mới khỏe mạnh được!
Thượng Quan Phiêu Tuyết có chút phấn kích ngồi ngay ngắn chiếc giường nho nhỏ:
- Trong thời gian mang thai, tôi thường xuyên thèm những loại trái cây có vị chua như xoài, cóc, nho..., đây có phải là dấu hiệu tôi mang thai con trai không?
Dương Huân Kiệt mỉm cười:
- Đây chỉ là kinh nghiệm truyền lại của cổ nhân, chưa được khoa học chứng minh, tôi không dám khẳng định là sai hay đúng!
Chăn bông mềm mại trượt xuống đến thắt lưng nhu nhuận, bình thường nàng vận chiếc đầm mỏng manh nên không ai chú ý, bây giờ, trong chân váy bó sát bằng da, Tống Tất Đạt thực sự nhìn thấy phần bụng của Thượng Quan Phiêu Tuyết có chút tròn trịa:
- Vậy bao lâu tôi mới biết được giới tính của thai nhi?
Giọng nói của Dương Huân Kiệt phi thường ấm áp, như làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội thổi qua vành tai như ngọc, khiến người khác cảm thấy phi thường dễ chịu:
- Thông thường thì bắt đầu từ tuần 16 thì các bà mẹ bắt đầu đi siêu âm và có thể đoán được giới tính thai nhi, nhưng thời gian này sẽ có một số thai phụ chưa nhận rõ được và độ chính xác chỉ 80%!
Khóe môi thanh tú như hàm tiếu cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng, đối với thai nhi trong phần bụng mềm mại, Thượng Quan Phiêu Tuyết tựa hồ phi thường hãnh diện:
- Bây giờ, tôi đang mang thai đến tuần thứ chín, vậy là bảy tuần nữa, tôi có thể biết được giới tính của thai nhi rồi!
Trong nhà bếp sạch sẽ đến nỗi không vương vấn một hạt bụi li ti của biệt thự lộng lẫy, tất cả đầu bếp đều bị gọi đến phòng riêng của Cao Hải Kiều, một người đàn ông vận đồng phục chỉnh tề, với vest đen, sơ mi trắng và caravat đen vươn bàn tay săn chắc nhấc chiếc nắp bằng thủy tinh trong suốt, hương thơm phưng phức của tổ yến thượng hạng được chưng cất cùng với một loạt những nguyên liệu cao cấp như đường phèn, táo đỏ, nhãn nhục, hạt sen... lan tỏa trong làn gió lồng lộng. Người đàn ông lấy từ trong túi một gói thuốc bột màu trắng, đang chuẩn bị đổ vào chiếc thố bằng thủy tinh trong suốt đong đầy tổ yến thượng hạng, những ngón tay hữu lực vừa vặn cố định cổ tay cứng cáp.
"Gặp em ở địa điểm cũ."
Cao Hải Kiều di chuyển ngón tay gầy guộc trên màn hình cảm ứng, xóa tin nhắn được gửi từ điện thoại di động của Tống Tất Đạt, mỗi lần Tống Tất Đạt nhắn tin cho cô đều phi thường ngắn gọn, cô đọc xong liền xóa đi. Mối quan hệ lãng mạn giữa hai người là một bí mật, Tống Tất Đạt chỉ là một tài xế không xuất thân, không học thức, không tiền bạc, nếu như để cha mẹ của cô biết được, tính mạng của Tống Tất Đạt sẽ khó bảo toàn, những cố gắng bao nhiêu năm của cô để đạt được vị trí vững chắc trong tập đoàn, có thể cũng bay biến trong một sớm một chiều.
- Dung Tố!
Một tiếng Dung Tố nhẹ nhàng như lông hồng vụn vỡ đôi môi bạc phếch của Lý Nam Phong thế nhưng có sức nặng ngàn cân đẩy Cao Hải Kiều va chạm nặng nề với cánh cửa bằng gỗ. Trong ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ treo lơ lửng cửa sổ nho nhỏ, hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt lúng liếng vừa vặn ngưng đọng hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại của Lý Nam Phong, Cao Hải Kiều siết bàn tay mịn màng như trân châu, móng tay đều đặn như vỏ sò đâm vào lòng bàn tay trắng trẻo đau nhói, mượn đau đớn để tìm lại giọng nói trong trẻo của mình:
- Tất Đạt đang ở đâu? Cậu đã làm gì anh ấy?
Lý Nam Phong nghiêng thân thể săn chắc, mái tóc huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, bỏ qua huyết thống giữa cậu và Cao Hải Kiều, cho dù Cao Hải Kiều không phải là chị gái cùng cha khác mẹ với cậu, thì từ đầu đến cuối, trong trái tim của Cao Hải Kiều, chỉ có một mình Tống Tất Đạt mà thôi!
Đằng sau phần lưng săn chắc của Lý Nam Phong xuất hiện năm người, Hoắc Lãng và Bạch Vấn Thiên mỗi người đặt một bàn tay lên bờ vai săn chắc của Tống Tất Đạt để khống chế gã, hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt lúng liếng ngưng đọng thân thể săn chắc của Tống Tất Đạt từ trên xuống dưới, xác định gã không bị thương tổn gì, Cao Hải Kiều mới thở phào nhẹ nhõm.
- Tôi đã nhờ Bạch Vấn Thiên phục hồi những tin nhắn trong điện thoại di động của Tống Tất Đạt, mô phỏng giọng điệu của Tống Tất Đạt để gửi tin nhắn cho cô. Trong tin nhắn không hề nhắc đến địa điểm cụ thể, nhưng cô vẫn có thể đến được đây...
Thượng Quan Phiêu Tuyết nhàn nhã đút bàn tay ngọc ngà vào túi quần, hôm nay, nàng đã trở lại với phong cách ăn mặc tối giản, crop top màu trắng với những họa tiết bản nhạc phối hợp với quần jean lưng cao, khác biệt đến nỗi Cao Hải Kiều mất thời gian hơn một phút mới nhận ra nàng là ai.
- Điều đó chứng tỏ cô là chủ mưu hãm hại Lý Nam Phong!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top