Step Mother

Kelly buộc gọn mái tóc vàng, rời máy tính và mở cửa ban công. Cô ngoái đầu nhìn sang căn hộ bên cạnh, tiếng cười nói của hai cô gái người Á châu – Jasmine và Julie rộn lên không khí đầm ấm đáng ghen tị.

Điều này càng khiến Kelly chạnh lòng đến phát điên. Giá như chỉ có hai bố con Kelly sống cùng nhau. Giá như bố không tái giá với người phụ nữ trẻ kia. Đối với cô mà nói, việc một người lạ bỗng dưng xuất hiện và trở thành người một nhà thực sự không dễ chịu. Cái suy nghĩ bố phải san sẻ đi một nửa tình yêu mà vốn dĩ trước kia đều dành trọn cho Kelly cứ quanh quẩn trong đầu cô bé mới lớn.

Chỉ một lát nữa thôi, bố cô sẽ dẫn tới người tên Hellen mà cô sắp phải gọi là "mẹ". Kelly khẽ nhếch môi. Không đúng! Là mẹ kế! Là dì ghẻ! Kelly chỉ có một người mẹ mà thôi. Không người phụ nữ nào xứng đáng hơn để cô gọi bằng từ ngữ thiêng liêng đó. Tiếng khóa cửa kêu lách cách và giọng nói trầm ấm quen thuộc của bố vang lên, dường như ông Harvey đang trò chuyện cùng một ai đó.

"Cô ta đến rồi!"

Kelly thì thầm. Cô đóng cửa sổ, nghĩ ngợi đôi chút. Trong lòng Kelly cứ thôi thúc cô phải làm gì đó thay vì ngồi ăn cùng dì Hellen bữa tiệc mừng thành viên mới. Kelly đến mở tủ quần áo và chuẩn bị cho mình bước đầu của kế hoạch "tẩu thoát" hoàn hảo. Cô dự định sẽ trở về vào lúc bố và dì Hellen say giấc nồng. Cô mặc quần áo nghiêm chỉnh, nhét vào túi chiếc điện thoại và một ít tiền. Dáng vẻ trông như có việc phải ra ngoài. Kelly mở cửa phòng và bước đi một cách tự nhiên nhất.

"Con yêu!" – Giọng trầm ấm của ông Harvey vang lên từ căn bếp – "Con có chắc là con định ra ngoài vào lúc này trong khi bản thân chưa ăn tối?"

Kelly đứng tại chân cầu thang, cô đút hai tay vào túi áo khoác dày. Trông vào nhà bếp, cô nhìn thấy bố và dì Hellen đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Dù có thế nào đi nữa, Kelly cũng không thể phủ nhận rằng cô ta thực sự xinh đẹp.

"Con có một vài việc phải làm tại thư viện."

"Vào giờ này sao?"

Kelly xoay người, khẽ mỉm cười với người phụ nữ có đôi mắt nâu trong trẻo đang cố quan tâm cô như một người thân thực sự. Cô choàng khăn quanh cổ, mang giày bata vào chân và đáp lại như một nghĩa vụ:

"Con chỉ đi một lát thôi! Và dì Hellen à, dì cứ tự nhiên mà tận hưởng! Bởi vì con không muốn ăn bữa tối đâu."

Kelly cúi mặt, mở cửa và bước đi một cách máy móc. Trong tâm trí vẫn còn hiện lên ánh mắt ái ngại của bố và nụ cười gượng gạo của dì Hellen ban nãy. Cô cảm thấy trống ngực đập mạnh. Ông Harvey đã không trách mắng sự vô phép của cô đối với dì Hellen. Và đây không phải là lần đầu tiên.

Người mẹ mới của cô, rất đẹp và rất hiền. Chị Julie ở căn hộ bên cạnh đã nói với Kelly như vậy. Dì Hellen là giảng viên tại trường đại học mà hai cô gái ngoại quốc nhà hàng xóm từng theo học. Nói thẳng ra thì, một người phụ nữ hoàn hảo phải lấy người đàn ông đã qua một đời vợ đã là điều thiệt hại. Và cao thượng hơn, người phụ nữ đó còn vui vẻ chấp nhận làm mẹ kế của đứa con gái mười lăm tuổi bướng bỉnh như Kelly, chẳng phải đây là một thử thách rất lớn sao? Bản thân Kelly còn uất ức điều gì? Mọi ác cảm với dì Hellen và cả thái độ vô lễ, có phải cô đã quá ích kỷ rồi không?

oOo

Một buổi sáng bình yên. Ông Harvey đã mặc đồ nghiêm chỉnh, ngồi nhấm nháp cà phê và đọc tờ nhật báo trước khi đến công ti. Dì Hellen vẫn đang chuẩn bị phần thức ăn cuối cùng cho bữa sáng. Kelly đứng tại bậc cầu thang, nép vào tường, hơi ló mặt ra để chứng kiến không khí tràn ngập mùi gia đình trước mắt. Có vẻ như hôm nay dì Hellen không có tiết ở trường. Chần chừ một lúc, cô mới bước xuống và bình thản tiến vào bếp rót nước, không quên nói một câu:

"Chào buổi sáng! Bố và dì ngủ ngon chứ?"

"Chào buổi sáng, con gái yêu! Tối qua con đã đi đâu? Mẹ con đã chờ cửa con rất lâu!"

Kelly chợt nắm chặt cốc nước trong tay, cắn nhẹ môi dưới . Mẹ? Ý bố là dì Hellen? Kelly khẽ liếc mắt, cô bắt gặp nụ cười hiền từ và ánh nhìn trìu mến từ dì Hellen. Cảm giác bối rối dấy lên, cô vờ như lảng đi, nhưng bàn tay đang vuốt vuốt mái tóc vàng đã tố cáo sự không tự nhiên của Kelly.

"Con xin lỗi bố!... Ý con là... cả dì Hellen nữa!"

"Những ngày gần đây con thường ra ngoài vào buổi tối..." – Dì Hellen, sau một khoảng thời gian im lặng thật lâu, cuối cùng cũng lên tiếng – "Và về rất khuya... Con có việc gì bận rộn lắm sao?"

"Kỳ thi đã qua rồi. Chắc không phải là đến thư viện ôn bài đấy chứ?" – Và bố cô, ông đã kịp chặn đường cái cớ quen thuộc kia.

Kelly vừa đeo balo trên vai đã bị câu hỏi của bố làm cho ngập ngừng. Nói như thế nào đây? Khi mà sự thật là cô chỉ đi dạo quanh phố và xem những cuốn tạp chí dành cho tuổi teen? Nếu ông Harvey biết được cô bỏ những bữa ăn mà dì Hellen đã cất công nấu nướng chỉ để làm những việc không đâu vào đâu thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

"Con muốn đọc một vài bộ tiểu thuyết đang nổi của một nhà văn... À! Là như vậy đấy!"

"Con cũng có hứng thú với văn học từ lúc nào nhỉ?" – Ông Harvey mỉm cười – "Tên người đó là gì? Nhà văn mà con thích đấy?"

"Zadie... Smith!" – Kelly cười gượng gạo, nuốt khan một tiếng. Mồ hôi đã sớm rịn đầy trên trán – "Con đi học đây!'

Chẳng có tiểu thuyết và Zadie Smith nào cả! Tất cả chỉ là bịa đặt! Kelly tự gào thét trong lòng. Lí do để cô phải hành xử điên khùng như vậy là gì? Vì không muốn sinh hoạt cùng dì Hellen sao? Cô lại trông thấy ánh mắt kỳ lạ của dì Hellen chiếu vào mình. Phải chăng dì ấy đã phát hiện ra lời nói dối vụng về của Kelly? Phải rồi! Dường như cô đã bỏ quên cái danh hiệu tiến sĩ văn học của người mẹ kế.

"Con không ăn sáng sao?" – Dì Hellen gặng hỏi. Và tuyệt nhiên không đề cập đến điều bất thường mà dì vừa nhận thấy.

"Không! Tuyệt đối không!" – Kelly không ngoái đầu hay nhìn về phía dì Hellen dù chỉ một chút, cô đi thẳng ra cửa chính – "Con rất ghét mùi vị của trứng rán bơ. Và còn nữa, dì đừng lấy cớ dọn dẹp để tùy tiện vào phòng con nữa có được không? Bởi vì dì không phải là mẹ con và con cũng không cần dì phải làm những việc dư thừa đó đâu!"

"Kelly Rockwall!"

Ông Harvey bắt đầu mất bình tĩnh trước thái độ xấc xược của đứa con gái. Nhưng bóng dáng Kelly đã mất hút sau cảnh cửa. Phần thức ăn trên tay dì Hellen bất chợt rơi loảng xoảng xuống nền đất. Vai dì Hellen thoáng run rẩy, đôi mắt hơi ngấn lệ.

Kelly cố tăng tốc độ của bước chân cho dù trời lạnh giá và gió có thổi cả vào làm da mặt tê tái. Một chút áy náy lại trào lên sau lời nói vô tâm vừa rồi. Cô vốn dĩ không muốn nói như vậy. Thậm chí cô còn không biết vì sao mình lại đối xử với người chăm lo cho việc ăn uống và dọn dẹp phòng ốc cho bản thân cô vô tình như thế? Hai chữ "mẹ kế" có xứng đáng để dì Hellen nhận về sự đối nghịch từ cô con gái riêng của chồng không? Cái suy nghĩ bảo thủ rằng dì Hellen muốn diễn xuất để lấy lòng tin của ông Harvey đã gợi lên trong lòng Kelly sự ác cảm.

Hôm nay, cô lại một lần nữa nói dối bố và người đàn bà tội nghiệp kia. Về việc trường học thông báo nghỉ cả ngày, cả việc cô sẽ đến nhà những chị hàng xóm người Á châu thay vì đến trường hoặc thư viện. Căn hộ của của Julie và Jasmine, luôn luôn bao trùm không khí vui tươi dễ chịu.

oOo

Dạo gần đây, ông Harvey vô cùng bận rộn. Có những ngày thành phố đã lên đèn, dì Hellen mới nghe thấy tiếng còi ô tô vang vọng ngoài cửa. Và cũng có những lúc chồng dì đi công tác tận vài ngày. Vắng ông Harvey, ngôi nhà rơi vào trạng thái yên ắng đầy ngột ngạt. Dì và cả Kelly, đều cảm thấy không tự nhiên với đối phương. Những bữa tối ngồi ăn trong câm lặng, sau đó thì ai làm gì mặc ai, thực sự cách sống này không mấy dễ chịu. Nó khiến người ta bức bối đến phát điên.

Khi dì nghĩ rằng đã đến đến lúc nên cải thiện tình hình này, cách duy nhất chính là gần gũi với Kelly hơn thì cô bé lại muốn đẩy dì ra xa bằng thái độ không hợp tác. Đã bao nhiêu lần Kelly cắt ngang sự hứng khởi của người mẹ kế bởi những lời nói như lưỡi dao nhọn cứa vào tim.

Dì Hellen muốn cả hai cùng đến nhà sách với lời hứa hẹn là một vài bộ tiểu thuyết hay mà dì biết đến. Kelly nói: "Dì biết đấy, chỉ có mẹ con mới hiểu con thích loại gì. Vả lại, dì nghĩ những bộ tiểu thuyết cổ xưa dì yêu thích sẽ hợp với con? Không đâu, dì Hellen! Con sẽ chẳng muốn phí tiền vào cái hiệu sách cũ ở thành phố nhỏ này đâu. Bố con đang công tác ở thủ đô, và ông sẽ trở về cùng với những cuốn sách mới xuất bản cực hiện đại."

Dì hellen đưa ra gợi ý về một vài mẫu váy đẹp vừa nhập về tại shop thời trang gần siêu thị. Và Kelly, từ đầu đến cuối chỉ ngồi thừ ra với chiếc smartphone và cốc nước ép mà thở dài ngao ngán như không muốn nghe hoặc chán nản về một vấn đề. Cô bé luôn viện cớ để từ chối, lần này cũng không ngoại lệ: "Dì nghĩ rằng một con bé gầy gò với size ngực nhỏ chỉ biết quần jean và áo sơ mi sẽ quan tâm đến đề tài này sao? Chúng chỉ thích hợp với kiểu phụ nữ xinh đẹp cân đối như dì Hellen thôi!"

Dì Hellen dần cảm thấy hiệu quả cứ dậm chân tại chỗ. Hy vọng ban đầu như khép nhỏ trong đầu dì. Dù có thế nào, Kelly cũng chỉ coi dì là một mụ dì ghẻ, không hơn không kém. Và dường như sự chu đáo hiền từ mà dì cố gắng bộc lộ trong một khoảng thời gian dài vẫn không khơi gợi được một chút tình thương trong lòng đứa con gái bướng bỉnh kia. Dì vẫn muốn thử một lần nữa. Về một bữa tối hoàn hảo trong nhà hàng mà chồng dì và Kelly thích. Dì Helen đã suy nghĩ rất nhiều, rằng Kelly có lẽ sẽ không tránh né điều mà cô bé thích.

Đúng! Dì không nghĩ sai chuyện gì cả! Thậm chí Kelly cũng chưa từng ghét tất cả những nơi thư giãn mua sắm mà dì đã nói đến trước kia. Cái cô bé không muốn là đi cùng dì. Dì vẫn còn nhớ như in câu đáp trả sâu cay của Kelly vào cái hôm mà dì rủ rê cùng đi ăn tại nhà hàng nọ: "Chúng ta có cần phải thân thiết như vậy không? Dì có cảm thấy mệt mỏi khi phải gắng gượng làm một việc trong sự ép buộc của bản thân?"

Thì ra, đối với Kelly, thân thiết cùng dì chính là sự gượng ép. Cái mác "mẹ kế" khiến người ta trở nên xấu xa trong mắt người khác như vậy sao? Phải rồi! Ngay từ nhỏ, dì đã từng nghe kể các câu chuyện về mẹ kế và đứa con riêng của chồng. Rằng mẹ kế rất ác độc, mẹ kế rất ích kỷ...

Ông Harvey về rồi. Có lẽ ông cũng nhận thấy sự không tiến triển trong mối quan hệ giữa vợ mình và con gái. Tiếng thở dài não nề của ông vẫn còn đó. Nhưng chí ít, dì Hellen còn có người để cùng tâm sự và an ủi. Ông Harvey luôn nghĩ, con gái ông đã sớm phải thiệt thòi. Kelly là đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng có lẽ sự chiều chuộng quá mức ấy không hề tốt đối với cô bé cứng đầu như Kelly. Và người vợ mới của ông cũng phải chịu thiệt không ít.

oOo

Kelly đã ngồi thẫn thờ trong phòng suốt hai tiếng đồng hồ. Đầu óc của cô dần trống rỗng từ giây phút lọ thuốc trợ tim trong túi áo dì Hellen rơi ra. Gương mặt xanh mét của người đàn bà tội nghiệp lúc ấy khiến Kelly chết lặng vài giây. Cô đã thực sự hoảng sợ. Đầu tóc nâu rối bời và tiếng thở hổn hển... Và lúc này thì sao? Cô đang đau lòng? Hay hối hận?

Quay lại thời điểm của vài tiếng trước, khi Kelly mở cửa phòng và trông thấy dì Hellen đứng cạnh bàn học. Bàn tay thon gầy của dì chầm chậm chạm vào cuốn sổ nhỏ khiến trong lòng cô bùng lên lửa giận. Kelly xông đến, quên cả phép tắc, cô giật lấy quyển sổ một cách thoăn thoắt. Đôi mày cong chau lại lộ rõ sự khó chịu, Kelly la lớn:

"Dì đã nói sẽ không tự tiện ra vào phòng con rồi cơ mà? Dì có biết dì vừa đụng vào nhật ký của con không?"

Đáp lại cô vẫn là sự lặng im. Nhưng sự lặng im đó dường như không được bình thường. Bất chợt, sắc mặt dì tím tái. Vai dì run run. Dì ôm ngực như đang khó thở. Dì Hellen khuỵu xuống, và một lọ thuốc rơi ra, những viên thuốc tung tóe trên sàn. Kelly ôm miệng kinh ngạc, mắt mở to. Lí trí kêu gào rằng cô phải làm gì đó, nhưng tay chân cô như hoàn toàn hóa đá. Dì Hellen cuống cuồng quờ quạng hai tay để nhặt những viên thuốc. Dì vốc nắm thuốc vào miệng, nuốt vội. Một lúc sau, hơi thở dần dần ôn hòa trở lại, mồ hôi dì lấm tấm lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Dì lẳng lặng nhặt thuốc bỏ vào túi, nở nụ cười gượng gạo, dì nhỏ nhẹ xin lỗi và ra khỏi phòng. Bóng người ủ rủ đáng thương...

Kelly vẫn cứ đứng như trời trồng, chưa thể hoàn hồn...

Dì Hellen bị bệnh tim sao? Tại sao dì có thể nhẫn nhịn đến mức như thế? Tại sao cô lại nhẫn tâm như vậy?

Không biết là tự lúc nào, khóe mắt Kelly ngân ngấn nước...

oOo

Kelly nắm chặt đôi bàn tay. Trống ngực nện thình thịch. Cô hồi hộp vì điều gì? Cô chờ đợi điều gì sau những bậc thang kia?

Kelly lò dò xuống dưới. Cô khựng lại tại bậc thang giáp cuối. Như mọi khi, Kelly len lén đưa mắt nhìn trộm những gì đang diễn ra tại căn bếp nhỏ. Vẫn là một buổi sáng bình yên. Ông Harvey đọc báo và nhấm nháp cà phê. Dì Hellen thong thả chuẩn bị phần ăn cuối cùng cho bữa sáng. Lòng cô chợt lâng lâng ấm áp lạ thường... Có lẽ cô đã nợ ai đó rất nhiều điều...

"Chào bố, một buổi sáng vui vẻ chứ?"

"Chào con yêu!"

Nụ cười của ông Harvey vẫn rất hiền từ.

Kelly điềm đạm tiến vào bếp. Bất ngờ ôm lấy dì Hellen. Cảm giác ngại ngùng không còn mãnh liệt như những ngày đầu. Mỉm cười dịu dàng, và một lời nói như sưởi ấm trái tim người mẹ kế:

"Mẹ à, con xin lỗi!

Mộc Chi Bản Anh


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top