Lặng
Jasmine ngồi ngoài cửa sổ nhìn tình yêu đang đong đầy trên từng chiếc lá đỏ, bần thần nghĩ về Việt Nam.
o0o
Hà Nội chiều 29 Tết, vui như mở hội.
Sáu chị em tất bật dọn dẹp, mỗi người mỗi việc, riêng Jasmine thì nhận lau cửa kính của toàn bộ ngôi nhà, nên được nhìn ngắm nhiều thứ hơn các chị em còn lại. Julie và Emma thì tất bật trong bếp, bận bịu nào gói bánh, nào làm giò, nào đồ xôi, nào luộc gà, mùi thơm phưng phức. Ba cô gái nhỏ thì đi dọn dẹp phòng riêng và lau nhà. Jasmine lớn hơn nên nhận phần việc nguy hiểm hơn, một phần cũng vì muốn ngắm nhìn con phố nhỏ.
Người đi qua đi lại, trên môi nở nụ cười vui sướng được chào năm mới bên người thân và gia đình, quây tụ trông nồi bánh chưng thơm phức, ăn thứ mứt Tết ngọt ngào và cười thật sảng khoái khi xem Táo Quân, và rồi ra Hồ Gươm ngắm pháo hoa, đếm ngược và hô vang: Chúc Mừng Năm Mới. Hoa đào hồng thắm trưng khắp nơi, một màu hồng tươi tắn và rực rỡ. Người người nhà nhà dọn dẹp, trưng bày, không khí tươi vui có thể ngửi thấy qua không khí.
Jasmine bỗng nhìn thấy một bóng áo dài trắng, trên tay cầm cành đào hồng, như là Phương.
Mà Phương làm gì còn ở đây nữa, cô ấy đã đi tới một thế giới khác đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Vì ai? Vì Jasmine.
Có phải vì cô? Do cô yếu đuối hay quá thận trọng?
Vậy thì vì ai?
Ngày 29 Tết của hai năm trước, một gia đình bảy người cùng nhau dọn dẹp.
Ngày 30 Tết của hai năm trước, một gia đình bảy người cùng ngồi canh bánh.
Ngày mùng Một Tết của hai năm trước, sáu đứa em gái ríu rít chúc mừng năm mới để nhận lì xì từ người chị lớn.
Giờ thì còn lại cái gì? Một trái tim bị mất một phần. Một bộ xếp hình bị thiếu một mảnh. Một bàn ăn thiếu đi bộ dao nĩa. Một căn phòng thiếu đi vị chủ. Một bức ảnh thiếu đi một người.
"Jasmine, em làm gì thế?" Julie gọi vọng lên khi thấy cô đứng bần thần mãi bên cửa sổ.
"Không có gì đâu chị." Jasmine quay lại, cười. "Em đi dọn phòng đây."
Và cô chạy vụt đi, để lại Julie đứng đằng sau thở dài.
Jasmine vẫn như thế. Bần thần đứng ngoài cửa sổ, rồi sau đó sẽ chạy vào phòng riêng để ôm ấp những kỉ vật. Và khóc. Có lẽ chị nên đưa cô đi một nơi khác, để Jasmine quên những kí ức không vui ngày ấy.
Jasmine đi vào phòng mình, nơi được coi là thánh địa của cô và Phương. Jasmine nhảy lên giường, ôm chặt lấy con gấu bông trắng muốt, duy chỉ có một cái mắt bằng khuy màu xanh lá mạ. Phương từng nói:
"Chọn màu xanh vì đó là màu mà cậu thích nhất!"
Từng vật dụng trong căn phòng đều giống Phương, khiến Jasmine cảm thấy Phương vẫn đang ở cạnh mình.
"Jasmine, sao cậu chưa chải đầu?"
"Đưa cái đó cho tớ! Chỉ cần xâu vào một lần thế này thôi mà."
"Jasmine, đi ngủ sớm đi! Xem máy tính khuya sẽ xấu đó."
Tất cả những yêu thương ấy,
Tất cả những lời âu yếm ấy,
Tựa gió thoảng mây bay,
Chợt mở mắt nhìn ra,
Tất cả đều tan biến.
Là lỗi của Jasmine, tất cả đều là lỗi của Jasmine.
Nếu hôm đó...
o0o
Tiếng mưa rào rào trên cành lá xào xạc, Jasmine và Phương phải đứng trú lại trường sau khi trực nhật.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tớ quên đem ô rồi!"
"Chúng ta có thể đợi thêm một lúc nữa, cho mưa tạnh bớt."
Rồi hai người ngồi nói chuyện phiếm quên cả thời gian, cho đến khi một lằn chớp sáng rạch ngang bầu trời. Lúc này Phương thốt lên:
"Thôi chết! Chị Julie dặn hôm nay mua cho chị ấy một chai sốt Mayonnaise. Emma cũng muốn thêm dấm nữa."
"Để tớ đi mua cho." Jasmine đứng dậy.
"Thôi, tớ còn muốn mua một món quà gì đó cho bé út nữa. Ở đây chờ tớ nha!"
Và Phương chạy vụt đi trước con mắt ngẩn ngơ của Jasmine.
Tiếng đồng hồ tích tắc. Mỗi một tiếng tích tắc là một giây trôi qua. Chầm chậm, chầm chậm. Một giây, hai giây, một phút, hai phút, một tiếng, hai tiếng.
Im lặng.
Không có tiếng chân giẫm lên vũng nước. Không có tiếng chào lớn giọng của Phương. Chỉ có tiếng còi xe cứu thương.
Jasmine chạy lại, vì nghe thấy trên xe có ai đó gọi tên cô. Chị Julie đang ở trên đó, cùng một người đang nằm trên cáng.
Tim Jasmine hẫng một nhịp.
Là Phương. Tóc xõa rũ rượi, bết vào với máu màu đỏ thẫm, và bùn đất ẩm màu nâu sậm, vô số vết bầm tím trên người. Julie nghẹn ngào nói:
"Phương bị một chiếc xe đâm vào. Nhưng cái xe đó đã bỏ chạy."
Jasmine thấy tai mình ù đi, mắt nhòa lệ và tất cả những gì cô có thể làm là cầu nguyện cho người bạn đang đấu tranh với Tử Thần. Cô thấy Phương cười. Và môi cô ấy mấp máy thành:
"Cậu sẽ mãi... là bạn... tớ chứ?"
"Mãi mãi"
Jasmine níu tay Phương, nước mắt chảy dài bên bờ má, ướt lan xuống tay cô ấy. Hơi ấm mỏng dần, rồi tắt hẳn.
Phương trút hơi thở cuối cùng trên chiếc xe cấp cứu, giữa trời mưa ẩm ướt.
o0o
Jasmine mặc bộ đồ tang đen, trên tay là một bó hoa huệ tây trắng muốt, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, gương mặt nghiêm trang hiếm thấy. Cô đặt bó hoa lên mộ của Phương, trước di ảnh của một người con gái vẫn còn rất trẻ.
"Tớ xin lỗi."
Nước mắt Jasmine lại tràn đầy khóe mi.
o0o
Gió lạnh xào xạc thổi qua người Jasmine khiến cô vùng dậy khỏi quá khứ buồn bã.
- Jasmine! Vào nhà đi em. - Tiếng Julie vọng ra.
- Dạ chị!
Crax Wifi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top