Cáo và cừu
Ánh sáng dường đã tắt hẳn bên kia con phố. Tôi không hiểu sao lại thế. Ở bên này, tôi vẫn còn nhìn được chút đứt đoạn sót lại của hoàng hôn. Đối diện là một tòa nhà chung cư cao có phòng của cô gái tên Emma ở đó. Cô ấy thích ngồi ngoài cửa sổ uống cà phê và cũng như tôi, Emma ít nói. Đôi khi tôi cố gắng với ra ngoài tầm vùng an toàn của mình, đôi khi như thế cho tôi biết tên của Emma. Tôi đã đứng ở cửa sổ phòng mình để gào to hỏi tên cô ấy. Tôi chưa bao giờ ầm ĩ đến thế. Điều đó làm tôi vừa lo sợ vừa vui mừng. Tôi đã cố. Tôi đã nỗ lực trở thành người tốt hơn.
- Blue, bác Lydia nói em làm bác ấy không thoải mái vì em tự động bỏ về. Em không ăn nhiều. Tại sao?
- Em nhớ nhà.
Rồi tôi cúi mặt xuống, khóc. Bóng tối của căn phòng giờ ở ngay trước mặt tôi, còn bỏ lại sau lưng, tôi vứt hết nhưng tia sáng kia đi. Chị không nói gì, chỉ thở dài thôi. Làm sao lại có một đứa em như thế.
Tôi thường khóc nhiều và tỉ tê. Tôi khóc đến tận khi chị gọi tôi đi ăn tối. Tôi khoe là bác Lydia cũng hay gọi tôi ra ăn tối nhưng tôi không ăn vì ngại gia đình con bác ấy. Chị chỉ cười cười bảo không sao đâu. Em sẽ tốt lên thôi. Chị sẽ hỏi ai đó khác cho em ở nhờ.
Vào buổi tối tôi buồn nôn vì cơn đau đầu. Mấy ngày xa nhà, tôi bị stress một cách kinh khủng. Cơ thể của tôi có một phản ứng thật lạ với những con phố đầy bụi. Và những người lạ tôi chưa gặp bao giờ. Và những giấc mơ mới vừa xuất hiện còn ấm hơi trên gối ngủ. Chị có lẽ không biết hết được. Mà có phải người ta không hiểu nhau chỉ vì họ không tin rằng ai đó sẽ làm được điều đó? Con người thực kì lạ. Tôi cũng kì lạ, chị cũng thế. Tôi còn thêm một đặc điểm nữa là tôi rất khôi hài. Chị bảo tôi ăn nhiều. Gọt cả táo cho tôi ăn. Mời tôi thêm cả nho nhưng tôi chỉ ăn một vài quả vì no. Tôi ăn cânh bí đỏ của chị, chị còn hỏi tôi có mặn không. Tôi bảo Ngon. Rất ngon. Chưa bao giờ tôi ăn ngon đến thế. Chưa bao giờ trong cuộc đời đã có từ trước đến giờ, tôi thấm thía được một bữa cơm.
Tự dưng tôi muốn gọi điện thoại cho mẹ bảo tôi nhớ mẹ lắm. Gọi cả cho chị dù chị đang ở đây. Điện thoại hay bất cứ cái gì không phải giao tiếp bằng mắt làm tôi can đảm. Tôi sẽ nói nhớ và yêu chị nhiều, hỏi xem Tintin có khỏe không, đi học có ngoan không? Hỏi xem hôm qua chị đi làm có mệt không. Yêu chị nhiều. Yêu mẹ nhiều nhiều. Yêu quê nhà của tôi.
- Sao em lại khóc rồi.
- Em nhớ nhà.
Em nhớ nhà điên lên được. Có lẽ Emma hàng xóm của tôi cũng nhớ nhà. Tôi lại đau đầu khi tự tưởng tượng hơi khói bụi của thành phố. Tôi ngồi thụp xuống cạnh cửa sổ, bóng tối hoàn toàn bao phủ tôi. Tôi bơi lội trong đó và thích sự mát lạnh sễ chịu nó mang đến, nhưng ô cửa sổ lại làm tôi không thể quên cũng ô cửa sổ nhưng của nhà bác Lydia. Một ô cửa sổ thở ra khói bụi. Chị cười phá lên khi tôi so sánh như thế.
- Em sẽ tốt lên. Thật đấy. Em sẽ quen thôi. Em sẽ từ con cừu trở thành một con cáo khi đã quen. Em sẽ khác thôi.
Tôi chẳng bao giờ muốn làm cáo. Tôi có lẽ là cừu, nhưng tôi không muốn gán cho mình cái tên nào hết. Tôi có lẽ sẽ mãi mãi như thế, mãi mãi mềm yếu và béo đến xù lông như một con cừu, giương mắt nhìn mọi thứ đến và đi. Tôi có lẽ sẽ khác. Ai mà biết được?
- Em yêu chị lắm.
Đột nhiên, tôi nhìn chị và nói vậy.
blutherey
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top