Anh
Hừng đông. Ánh nắng nhẹ rớt khỏi nền trời xám ngoét, ảm đạm của một cơn mưa đêm qua cứ rả rích, dai dẳng, đều đều mà se lạnh ru hai con người quấn quýt ôm nhau ngủ. Từng cơn gió hanh hao ngoài cửa cứ ập ùa vào cửa sổ khép hờ trải khắp thân người xương xẩu, thon gầy của cô làm da dẻ buốt cóng, xanh xao nhưng cô không thấy lạnh, cô không thấy buốt cóng cũng không thấy mình xanh xao vì cô có anh. Hơi thở anh đều đều như tiếng mưa đêm qua còn âm ỉ nhưng nó ấm nóng, nó sưởi ấm cô, thiêu đốt cô giúp cô tránh đi cái lạnh của gió, của mưa, của tiết trời chậm chạp dần thay lớp áo thu thanh mát mà khoát vào bộ cánh đông giá buốt. Cô ngừi thấy mùi đàn ông đặc quyện trong không khí, cô nghe thấy tiếng ngáy khò khè của anh vang đều, cô cảm nhận được mình dang ấp vào bộ ngực vuông vức của anh để rồi cô vùi đầu giãy giụa làm tóc chà chà xát lên da thị thô ráp, làm họ cọ xát vào nhau, họ chạm nhau, họ gục nhau, hòa quyện rồi một nụ hôn buổi sáng sớm khiêu khích ánh mặt trời khẽ hí mắt xem.. Để rồi cô mở mắt. Lạnh buốt. Chơi vơi. Phơi thân mình trong sương sớm để nắng đọng lên làn da trắng buốt làm nó ngại ngùng ửng hồng, ngơ ngác nhìn mặt trời treo trên toàn nhà cao ốc đối diện, rồi dáo dác nhìn quanh cái giường nhăn nhúm, co rúm sau đêm mưa, nghe đâu còn nồng nàn hơi mùi đất ẩm tối qua, nghe đâu còn mùi da thịt còn quyện ám trên gối, nằm gọn trong những nếp nhăn của vải, đặc quyện thành quầng thâm vương trên mắt... Anh đâu?
Đã mấy tuần, đã mấy đêm, đã mấy tháng hay đã mấy năm như thế? Cô cũng chả nhớ, chỉ nhớ rằng cứ mỗi đêm anh lại đến và họ lại hòa cùng nhau một ngôn ngữ cơ thể, lại nếm những cảm xúc trong đêm cùng nhau để khi sáng sớm, khi cô thấy mình đang yêu nhất, khi cô thấy ngọn lữa đêm qua vẫn còn cuồng nhiệt, cô vẫn muốn mình bị những cảm xúc thiêu rụi, cô như con thiêu thân thèm khát anh để khi lao đến thì cô chợt mở mắt như ngọn lửa trong anh quá chói loáng làm mắt cô căng đầy, làm cô chợt lóa, làm ngọn lửa lập lòe rồi tắt rụi trong nỗi bẽ bàng:" Anh đâu rồi?" Cô dáo dát tìm kiếm anh nhưng vô vọng, dấu tích của anh mất biệt trong khu chung cư chỉ có hình bóng vẫn lảng vảng mãi trong tâm trí không vơi đi được. Hay là cô nhớ anh quá, nỗi nhớ trằn trọc làm cô mơ tưởng về anh, làm cô quyến luyến để rồi khi màn đêm ập xuống, khi con người giam mình trong giấc ngủ tù túng để mặc cô một mình đối mặt giữa đêm tự do nhưng hiu quạnh, cô lại nhớ anh da diết để rồi những nỗi nhớ tích tụ thành hình bóng anh? Nhưng sao nó lại thật được như thế, thật từ những cái chạm đến những nụ hôn , thật từ tiếng thở dài đến tiếng nấc buồn rượi, thật từ những cái ôm đến những giọt nước mắt lăn dài của sự hạnh phúc để rồi khi cô đang trượt dài tận hưởng thì mọi thứ lại tàn lụi theo ngọn gió buốt ngoài kia. để cô thẩn thờ soi gương thấy mắt thâm quầng, thấy lốm đốm mụn đậu trên khuôn mặt hao gầy vì trao thân cho cảm xúc giằng xé làm cô càng tin sự hiện diện của anh, làm cô càng tin đêm qua có thật.
Nhưng anh là ai? Cô không thể nhớ được, mặt anh bị đêm khuya che mất chỉ thấy những xương xẩu góc cạnh, chỉ ngửi thấy mùi đàn ông hăng nồng làm lòng xáo đông, chỉ nghe tiếng thở đều và tiếng tim nhau cùng đập thật đều, chỉ biết da thịt nhau cỏn ấm nóng. Anh là ai trong những người đàn ông cô từng gặp, từng yêu và từng vứt bỏ : David, Blake, Tom, Steve,... là ai trong những khuôn mặt người hay chỉ là anh. Anh là tên cô gọi cho một gã trai không biết tên với gương mặt cũng góc cạnh, đôi lông mày rậm rạp và một đôi mắt xanh như một đại dương sâu đủ dìm chết bao cô gái dễ bị rung động ở tuổi mới lớn. Anh là đội trưởng đội bóng chuyền, vạm vỡ và người lúc nào cũng ngập ngụa một mùi đàn ông khó tả, nồng nhưng không hôi mà lại hấp dẫn như men say lảm cô ngất ngây mà đắm chìm vào một tình yêu thầm, xa xôi. Cô lén lút nhìn anh sau những khe hở của tủ thay đồ để rồi khi anh bất giác chạm tìm được ánh mắt chăm chú cô lại giả ngó lơ. Để rồi một ngày cô lơ đễnh chìm vào lòng anh, cô như người say men vừa để anh dập dìu qua miền cảm xúc mới, khám phá những giấc mơ lạ xa vời, vừa thấp thỏm , lo sợ sẽ có người thấy cô và anh đang quyện hòa vào nhau, đang say, đang đắm chìm trong những cảm xúc trớ trêu để rồi chưa kịp vui mừng cô đã mau bẽ bàng bởi tiếng cười cợt của anh với bọn bạn, bởi những lời khoe mẽ về chiến tích tình dục mà họ xem là đáng tự hào và họ đâu biết rằng trong khi họ cười cợt, họ nói cười về những điều tục tĩu của tuổi mới lớn tò mò cô phải oằn mình chịu những lời hành xác từ chúng bạn, chúng giễu cợ, chúng đe dọa, chúng trêu ghẹo cô, vắt kiệt dòng nước mắt của cô sau những cú đấm, sau những tiếng cười của bọn con gái. Chúng cười- điệu cười giễu cợt, chành chọe. Cô cưởi, cười cho nỗi đau mau lành, cười trên niềm vui của chúng, cười để đứng lên, để thay đổi, để chúng nhìn cô kinh sợ, đâu đó tiếng thầm thì bàn tán sau mầy cánh cửa sắt văng vẳng :
- Zoe đã thay đổi...
-Ừ ! Nó thay đổi rồi, không còn ngoan hiền cũng chẳng còn ngại ngùng như khi nào nữa. Nó sành điệu hơn, quen nhiều đàn ông hơn, sỏi đời hơn, có nhiều bạn hơn,.. Nhưng nó vẫn cô đơn.
-Tại sao ?
-Nó thiếu hơi người...hay tại nhớ nó nhớ 'Anh' ?
Tiếng thì thầm tắt ngóm để lại cô vùng vẫy trong những cảm xúc tối tâm, mịt mù, mập mờ, chỉ nhận mà không biết của ai trao.
Tối nay mưa rả rich. Cơn mưa đêm giá buốt kêu gào, đập ầm ĩ vào màn đêm giăng mịt mù. Gió kêu gào những tiếng ì ầm, xé toạt trời mây thành những ánh đèn lập lòe vết rách làm mưa rỉ rả nhỏ giọt, than lên tiếng gầm gừ thảm thiết. Gió quật mạnh càng cây khô gõ nhịp vào khu chung cư xám xịt. Anh lại đến, cô chập choạng mở mắt khi nghe nhịp thở của anh phả sát vào gáy mình ấm nóng:
-Anh?
Người đàn ông đang hôn vào cổ cô khẽ ngước nhìn. Gương mặt anh bị bóng tối và ánh đèn đường hắt hiu cắt xẻ đến vỡ nát chỉ còn là những khối hình rời rạc ghép vào với nhau nhưng ánh mắt xanh ấy, ánh mắt màu xanh vẫn hút hồn, vẫn dìm chết cô. Cô bàng hoàng rồi vùng vẫy khỏi đôi tay vạm vỡ, những cảm xúc dâng tràn thành, những cảm xúc thành dòng nước mắt chực trào chảy khỏi khóe mắt ướt đẫm, những cảm xúc thành tiếng nấc nghẹn nghào vang lên trong đem tịt mịt. Tay cô siết chặt cổ anh, cô bóp chết cảm xúc, cô bóp chết anh. người anh ngã vật, đè lên người cô, thở dài rồi lặng câm. Họ ôm nhau và ngủ say sưa.
Mặt trời vừa ló mình khỏi tòa nhà cao nghều, ẩm sau lớp khói bụi mù mịt, ngái ngủ vươn tay khắp nơi. Cô lết xác thân mỏi mệt đến quán cà phê của người bạn cũ, thẩn thờ vì những cảm xúc hôm qua với anh, cô thở dài, cô lại để anh đi mất. Quán cà phê nhỏ nhắn, vắng khách với dàn hoa giấy trước cổng nhà, một vài chú chim khẽ ưỡng mình hót líu lo trong nắng sớm rồi lượn bay lên bầu trời xanh cao hút, sâu thẳm. Xanh ngắt như đôi mắt ám ảnh hôm qua, như đôi mắt anh luôn tuyệt đẹp từ khi nào. Cô khẽ khàng đẩy cửa,bàng hoàng nói :
-Samatha! Samatha ơi, anh ấy về rồi à. Anh ấy về Sammy rồi à !
-Ai? Ai cơ?-Samathan dường như không hiểu cô bạn của mình đang nói gì nhưng vẻ mặt của cô bạn hồi trung học cũng làm Samathan lo lắng.
-Thì cái gã đã từng lợi dụng tớ đó. Cái gã mắt xanh, đội trưởng đội bóng chuyền hồi trung học đó...
-Cậu nói gì thế Zoe. Gã ấy đã bị bọn mình giết mười năm trước rồi mà...-Samathan khẽ nhìn quanh rồi nhỏ giọng- Cậu đã quên chúng ta đã lập kế hoạch trả thù hắn cho cậu sao, Zoe...Mà sao hôm nay cậu lạ vậy? Thôi cưng à! Uống gì tớ pha nào ?- Sammanthan nháy mắt trông chờ cô bạn.
-Cho tớ ly Ammericano...Đắng, nổi loạn, hoang tàng nhưng lại khát khao đến lạ kì.
Khói ly cà phê nóng lẳng lơ lượn bay theo những vòng xoay đều, đặc quánh mùi nồng nàn trong không khí. Zoe bần thần nhấp từng giọt mà đắng ghét cả cổ họng nhìn bầu trời không gợn mây- xanh, trong vắt như mặt hồ, như muốn dìm chết cô, như anh. Chợt cô nhớ mình không thích uống cà phê vì cô sợ sẽ gặp lại những nỗi ân hận, tội lỗi trong dòng cà phê đắng, đặc quậy.
Trí Huỳnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top