9
Hoàng Tuấn Tiệp tuy nói vậy nhưng sau khi nghe những lời của Hồ Lượng, trong lòng anh đã có chuẩn bị trước, cũng đã suy nghĩ kỹ cách đối phó nếu sau này xảy ra những tình huống ngoài tầm kiểm soát.
Một người mắc chứng trầm cảm tầm trung, làm sao có thể chỉ vì một lời tỏ tình, một câu "anh yêu em" mà ngay lập tức khỏi bệnh được đây?
Ai cũng đều lo lắng cho Hạ Chi Quang, thế nhưng chính cậu lại bình thản lạ lùng.
Sáng sớm hôm đó, Hoàng Tuấn Tiệp dự định sẽ gọi điện để hoãn lại công việc. Nếu là trước đây, mỗi khi Hoàng Tuấn Tiệp chuẩn bị ra ngoài, Hạ Chi Quang chắc chắn sẽ ôm lấy anh làm nũng, bày tỏ sự không nỡ rời xa. Nhưng giờ đây Hạ Chi Quang chỉ nhẹ nhàng giữ tay anh, ngăn không cho anh cầm điện thoại.
"Anh đi làm đi, em không sao đâu." Giọng nói của cậu vẫn mềm mại như trước.
Hoàng Tuấn Tiệp còn tưởng rằng Hạ Chi Quang sẽ rơm rớm nước mắt, nhưng khi quay lại nhìn, anh chỉ thấy Hạ Chi Quang khẽ mỉm cười và nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy ấm áp.
"Nhưng mà..."
Hạ Chi Quang hơi duỗi tay ra, nhu thuận gật đầu: "Ngoan, anh đi đi, em cũng có việc cần làm mà. Hơn nữa ở đây còn có Hồ Lượng, anh đừng lo."
Dưới sự dỗ dành của Hạ Chi Quang, chẳng hiểu sao Hoàng Tuấn Tiệp lại gật đầu đồng ý. Bởi Hạ Chi Quang trông quá đỗi bình thường nên Hoàng Tuấn Tiệp không ngờ đến rằng, chính sự bình thường ấy mới là điều không bình thường.
"Vậy được rồi, anh làm xong việc sẽ lập tức trở về, em cũng không được để anh gọi mãi mà không bắt máy đó."
"Vâng."
Khi Hoàng Tuấn Tiệp sắp xếp xong mọi thứ và rời đi trong sự lưu luyến thì Hồ Lượng mặt mày cau có bước vào.
"Bệnh tình của cậu không hề lạc quan." Mặc dù Hoàng Tuấn Tiệp chỉ mới rời đi vỏn vẹn năm phút nhưng sắc mặt của Hạ Chi Quang đã không còn dịu dàng như trước, cả người trở nên u ám và rút dần sức sống.
"Em biết."
Hồ Lượng hơi chán nản, giọng nói cũng không nhịn được mà trở nên gấp gáp hơn: "Nếu anh ta có thể giúp cậu điều trị bệnh, vậy tại sao không để anh ta phối hợp chữa trị cho cậu?"
Sắc mặt Hạ Chi Quang vẫn không khá hơn, cậu cắn chặt phần thịt mềm trong miệng, khó khăn nói: "Hồ Lượng, anh đã cùng em đến bệnh viện nhiều lần rồi, chắc anh cũng nghe ra những lời của bác sĩ. Bệnh trầm cảm này, một khi mắc phải thì không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể đè nén mà thôi."
"Em vốn định... rời đi. Anh ấy thích em, còn bằng lòng giữ em lại, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của em. Nhưng em ích kỷ, không nỡ chối từ, em để mình chìm đắm vào đó, dù là giả dối cũng chẳng sao. Và cũng chỉ đến thế mà thôi, em không thể níu chân anh ấy, làm vậy đối với anh ấy thật không công bằng..."
Giọng nói của Hạ Chi Quang khẽ run rẩy ở cuối câu, Hồ Lượng tức giận nhưng không làm gì được, anh ta kiềm chế và nhìn ra bầu trời u ám, trầm giọng nói: "Đau lắm phải không?"
Hạ Chi Quang cố gắng nở một nụ cười: "Cũng tạm."
"Tôi cứ tưởng cuối cùng cũng đã có người san sẻ nỗi đau cùng cậu, nhưng lại quên mất rằng, cậu không nỡ."
Sau khi mắc bệnh, Hạ Chi Quang rất thích những ngày mưa, vì vào lúc trời đổ cơn mưa, những vết thương trên cơ thể cậu lại quặn lên đau nhói. Khi nhiệt độ giảm thì cảm giác đau đớn càng khuếch đại, như thể các mạch máu đang phùng mang giận dữ, giằng xé từng tấc da thịt. Dẫu vậy cậu vẫn thích mưa, bởi ngoài Hoàng Tuấn Tiệp, đây là điều duy nhất có thể nhắc nhở cậu rằng: Mình còn sống.
Cậu đã đến bệnh viện quá nhiều lần, mỗi lần đều gắn với một ký ức chẳng tốt đẹp gì cho cam. Lần này cũng vậy, cậu vẫn không muốn ở lâu, tranh thủ lúc mưa chưa rơi thì vội vàng làm thủ tục xuất viện, sau đó được Hồ Lượng đưa về nhà.
Mưa ở miền Bắc thường không nhanh chóng như ở miền Nam, sấm sét ầm ĩ suốt một lúc lâu mới bắt đầu rớt hạt, bầu trời nặng trĩu, dù là ban ngày nhưng sắc trời phủ màu vàng nhạt, phóng tầm nhìn ra xa như thể trông về một thế giới khác.
Hạ Chi Quang nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt vùi sâu vào gối, cả người ướt đẫm mồ hôi, ý thức mơ hồ, cơ thể không ngừng co giật và run rẩy. Lần này dường như đau đớn hơn hẳn mọi khi, ngay cả những vết thương khi tập nhảy trước đây cũng bắt đầu âm ỉ trở lại. Cậu nhíu chặt mày, khẽ thở ra những tiếng rên thống khổ.
Không phải cậu không biết yêu quý bản thân, Hạ Chi Quang cũng đã từng đi bệnh viện để khám chữa. Bác sĩ nói rằng thời tiết quả thật có ảnh hưởng, nhưng phần lớn là do tâm lý. Cậu cảm thấy kỳ lạ, sao lại là tâm lý? Rõ ràng mình rất thích mưa, có lẽ vì những cơn đau đớn khi phát bệnh quá tồi tệ nên cậu đã quên mất rằng
mỗi lần mưa tạnh, cơ thể cậu lại xuất hiện thêm một vết thương mới.
Thật ra đó không phải thích, mà là cậu đang tưởng tượng bản thân như một linh hồn lạc lõng, ánh nắng mặt trời sẽ thiêu rụi khiến cậu biến tan, chỉ có cơn mưa mới có thể giúp cậu trốn tránh.
Sau khi báo bình an cho Hoàng Tuấn Tiệp vào buổi trưa, Hạ Chi Quang lại bị cuốn vào cơn xoáy của nỗi đau, không sao tỉnh táo lại được. Cơn đau quá dữ dội khiến cậu ngất đi, rồi khi tỉnh lại, nỗi đau lại tiếp tục giày vò, cứ như thế tuần hoàn không ngừng nghỉ.
Hồ Lượng biết cậu đang rất khó chịu, nhưng mỗi khi rơi vào tình trạng yếu đuối, Hạ Chi Quang cứ luôn tìm cách giấu mình đi, không muốn ai nhìn thấy.
Hoàng Tuấn Tiệp bận tới bận lui cả buổi sáng, từ chủ động chuyển thành bị động. Cuối cùng sau khi sự kiện kết thúc, anh đã tức tốc lấy điện thoại từ trợ lý, nhưng lại phát hiện Hạ Chi Quang mất tích nữa rồi.
Lúc Hoàng Tuấn Tiệp gọi điện cho Hồ Lương, tay anh còn hơi run. Cảnh tượng đầy m.áu ngày hôm qua vẫn ám ảnh trong đầu khiến anh sợ hãi, anh không thể chịu đựng nỗi việc một lần nữa nhìn thấy Hạ Chi Quang rơi vào tình trạng chỉ mành treo chuông. Cũng may Hồ Lương bắt máy rất nhanh.
"Quang Quang... không bắt máy." Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được sự hoảng sợ trong giọng nói của chính mình.
"Cậu ấy không cố ý không nghe điện thoại đâu. Hôm nay trời mưa nên những vết thương cũ trên người cậu ấy sẽ tái phát gây khó chịu. Anh đừng lo."
Hồ Lượng lặp lại lời Hạ Chi Quang đã dặn, nếu để anh ta tự nói, chắc chắn phải phóng đại cho thật khoa trương lên, nói cho Hoàng Tuấn Tiệp đau lòng thấu tâm can, đến mức không thể rời xa Hạ Chi Quang, lúc nào cũng muốn ở bên cậu mới thôi.
Nhưng Hạ Chi Quang không muốn như vậy.
Hoàng Tuấn Tiệp đã đặt chuyến bay sớm nhất, vội vàng quay về nhà. Hạ Chi Quang trước đây là người có tính cách khá bộc trực, chỉ cần có chút thương tích hay bệnh vặt nào là cậu lại làm quá lên, đòi được quan tâm. Ấy vậy mà giờ đây dù bệnh nặng đến đâu, cậu cũng im lặng không nói gì.
Suốt chặng đường Hoàng Tuấn Tiệp cứ suy nghĩ mãi, có lẽ từ rất lâu về trước, Hạ Chi Quang đã bắt đầu chỉ nói với anh những chuyện không mấy to tát, mà anh lại chẳng nhận ra.
Khi Hoàng Tuấn Tiệp gấp gáp về đến nhà thì cơn mưa đã dứt. Vừa mở cửa anh liền sững lại, đứng bất động.
Mưa ngừng rơi, dù đã đổ hoàng hôn nhưng mặt trời vẫn kịp phác hoạ một vệt hồng ấm áp trước khi khuất bóng. Khác với căn phòng ngột ngạt hôm qua, lúc này toàn bộ rèm cửa đều được mở ra, nhìn vào căn phòng thật ấm cúng, còn có phần lãng mạn.
Hạ Chi Quang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cổ áo hơi mở, trông như vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt. Cậu đang bưng đĩa thức ăn, khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đứng ở cửa thì lập tức mỉm cười, vẫy tay với anh: "Anh rửa tay đi rồi lại đây ăn cơm."
Hoàng Tuấn Tiệp cởi áo khoác ra, bước nhanh lại gần Hạ Chi Quang, đưa tay đặt lên trán cậu rồi chuyển sang nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nhợt nhạt ấy bằng đầu ngón tay, cuối cùng kéo Hạ Chi Quang vào lòng, ánh mắt đầy thương xót.
Hạ Chi Quang có chút bối rối nhưng vẫn vòng tay ôm lấy eo Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ nghe thấy anh khẽ nói, giọng nhuốm màu buồn bã: "Làm sao để em không đau nữa đây?"
Ngón tay của Hạ Chi Quang bỗng co rút lại, cậu nhắm mắt tựa như đang cố gắng kiềm chế, khẽ đáp: "Giờ không đau nữa rồi."
Hai người ngồi im trong phòng khách một lúc, Hạ Chi Quang bảo Hoàng Tuấn Tiệp đi ăn trước, còn Hoàng Tuấn Tiệp thì bảo Hạ Chi Quang sấy khô tóc trước. Cuối cùng Hạ Chi Quang không cãi lại được, đành ngoan ngoãn ngồi yên cho anh sấy tóc.
Bàn tay của Hoàng Tuấn Tiệp như mang theo ma lực, khéo léo luồn vào những lọn tóc của Hạ Chi Quang. Cơn gió ấm từ máy sấy thổi vào khiến Hạ Chi Quang cảm thấy lòng mình ấm áp. Cậu nhắm mắt lại, hệt một con mèo đang được vuốt ve, đến khi tóc gần khô thì Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện cơ thể Hạ Chi Quang đang run khe khẽ.
Anh tắt máy sấy, thử gọi tên cậu nhưng Hạ Chi Quang không phản ứng, cơ thể cậu nghiêng như sắp ngã, Hoàng Tuấn Tiệp nhanh tay kéo cậu vào lòng. Lúc này anh mới nhận ra Hạ Chi Quang đã ngủ, có lẽ vì cậu đã phải chịu đựng cơn đau suốt cả ngày nên bây giờ không thể chống đỡ được khi được hong tóc đầy thoái mái.
Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng đặt Hạ Chi Quang nằm xuống và đắp thêm cho cậu tấm chăn dày. Anh ăn chút thức ăn trên bàn để không phụ lòng cậu, rất ngon, đều là những món mà anh thích.
Sau khi rửa mặt qua loa, Hoàng Tuấn Tiệp cũng chui vào trong chăn.
Anh nhớ trước đây bàn tay của Hạ Chi Quang luôn ấm áp, chỉ cần nắm lấy đã thấy cổ tay mình cũng nóng lên. Nhưng vào lần gặp lại này, nhiệt độ từ bàn tay ấy đã trở nên lạnh lẽo. Hoàng Tuấn Tiệp cẩn thận nâng tay mình lên, vòng qua ôm lấy cậu như ôm một chú koala, quấn chặt
cho đến khi cơ thể lạnh lẽo của Hạ Chi Quang ấm lên anh mới chịu khép đôi mi mắt.
Hạ Chi Quang thường xuyên mất ngủ, có khi thức thâu đêm suối sáng. Trong những giờ phút dài dằng dặc đó, cậu luôn sợ bản thân sẽ không thể nào chịu nổi, vì vậy vẫn cứ liều mạng uống thuốc an thần.
Có lẽ vì Hoàng Tuấn Tiệp đang ở ngay bên cạnh nên Hạ Chi Quang hiếm khi say giấc mà không cần dùng thuốc. Không chỉ ngủ được, cậu còn nấn ná lại trong chăn. Khi cậu tỉnh dậy, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa thức, miệng anh khẽ mở, ngủ say sưa mà không hề có sự phòng bị nào với cậu.
Hạ Chi Quang nhìn anh, dùng ánh mắt tham lam để vẽ nên hình bóng người yêu.
"Anh có biết, người nằm bên cạnh anh là một kẻ đáng sợ thế nào không?"
Bốn năm, đó là nỗi ám ảnh, là nút thắt trong lòng, cũng là một tình cảm đầy méo mó. Giống như bây giờ, trong mắt Hạ Chi Quang chỉ có dục vọng khiến người ta lún sâu. Lý trí hay buông bỏ, tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà cậu gắng gượng để duy trì.
Người cậu ngày đêm nhớ nhung giờ đang ở ngay bên cạnh. Hạ Chi Quang thừa nhận sự nhơ nhớp của mình, cậu chỉ muốn ngay lập tức nuốt trọn người trước mắt, muốn khiến Hoàng Tuấn Tiệp khóc, muốn anh đau, muốn anh cùng mình chìm vào sụp đổ, muốn anh mãi mãi thuộc về mình.
Nhưng cậu không thể, cậu sợ Hoàng Tuấn Tiệp sẽ hãi hùng, sẽ hoảng loạn; sợ Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu ghê tởm, xấu xa.
Hoàng Tuấn Tiệp bị ánh mắt của Hạ Chi Quang đánh thức, anh thức dậy trong cơn buồn ngủ, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Hạ Chi Quang đang nhìn mình, anh chợt mỉm cười, vươn tay, duỗi người một cái rồi lao vào lòng Hạ Chi Quang, lười biếng cất giọng hơi khàn: "Chào buổi sáng, Quang Quang."
Rất đẹp, rất mê người, lại là một buổi sáng mà Hạ Chi Quang thấy mình sắp không kiềm chế nổi.
Cậu vốn định duy trì chút ấm áp hiếm hoi này, nhưng ngay trước khi sắp đánh mất lý trí, cậu bỗng nhiên dừng lại.
"Chào buổi sáng."
Nói xong, cậu nhanh chóng lật người xuống giường, nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá quá cao sức lực của mình. Sau một ngày dài vật vã và chưa ăn gì, chân cậu chỉ vừa chạm đất đã mất thăng bằng, ngã quỵ xuống sàn.
"Quang Quang!"
Hạ Chi Quang tránh né bàn tay đưa tới của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu vịn vào thành giường, nghiến răng cố gắng đứng dậy: "Em không sao, em đi vệ sinh một lát."
Rồi cậu từ từ bước đi, cố gắng chuồn vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn bóng lưng Hạ Chi Quang vội vã rời đi, có hơi ngượng ngùng, tay anh dừng lại giữa không trung rồi chậm rãi thu về.
Cuối cùng Hạ Chi Quang cũng bình tĩnh và ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang hâm nóng thức ăn còn lại từ tối qua.
"Uống chút sữa đi, đợi cơm một lát nữa."
Hạ Chi Quang ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, cầm ly sữa và uống từng ngụm nhỏ. Sữa vẫn còn ấm. Những khi ở nhà một mình, cậu thường lười không đun nước nóng, hoặc có đun thì cũng để nguội rồi mới uống.
Trước kia Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu, nhưng giờ đây nhìn Hạ Chi Quang ăn uống khó khăn, anh thấy lòng mình xót xa quá đỗi, muốn khuyên cậu ăn thêm chút nữa nhưng lại sợ Hạ Chi Quang vì nghe theo lời mình mà cố ép bản thân ăn.
Hạ Chi Quang cầm đũa, quyết tâm ăn từng miếng lớn, cố gắng dùng bữa như một người bình thường, thế nhưng lưỡi cậu lại đang hết sức đẩy thức ăn ra, cổ họng như mất kiểm soát, không thể nào nuốt xuống. Chỉ mới thử vài miếng mà vầng trán cậu đã lấm tấm mồ hôi.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt anh bỗng dưng hoe đỏ: "Hạ Chi Quang."
"Hả?"
Hạ Chi Quang nỗ lực nuốt miếng cơm trong miệng, cảm nhận được không khí khác lạ khi Hoàng Tuấn Tiệp bất chợt gọi tên mình, dường như có gì đó nghiêm trọng lắm.
"Có chuyện gì sao, Tiểu Tiệp?" Dù không biết chuyện gì nhưng trong lòng Hạ Chi Quang vẫn cảm thấy bồn chồn, lo lắng.
Hoàng Tuấn Tiệp vốn không định nói, anh không muốn hứa hẹn những điều không chắc chắn. Không ai biết trước được tương lai ra sao, anh cũng sợ lời hứa của mình sẽ khiến Hạ Chi Quang thêm tổn thương. Nhưng giờ đây nhìn Hạ Chi Quang thận trọng và không muốn làm phiền anh như thế, chợt anh thấy tim mình sắp tan vỡ mất rồi.
Những lời cảnh báo đó của Hồ Lượng, tất cả đều sẽ không xảy ra.
Hạ Chi Quang đã cho anh sự tự do, cậu sẽ không bao giờ lấy tình yêu ra để trói buộc anh ở lại. Dẫu cậu biết rằng, nếu dùng nỗi đau để làm nũng, thậm chí làm càn thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với hiện tại.
Nhưng Hạ Chi Quang lại không cho anh biết, mỗi lần nhìn thấy anh, cậu sẽ không thể kiềm chế được bản thân, nhưng rồi cậu vẫn cố gắng đè nén, tự mình chịu đựng, tự mình tiêu hoá.
Hoàng Tuấn Tiệp khóc, khóc đến nghẹn ngào, nước mắt ùn ùn tràn mi mắt, từng giọt rơi xuống bàn, nhiễu vào cơm trong bát, cũng thấm đẫm trái tim của Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang ngây người, lập tức đặt đôi đũa xuống rồi vội vã vòng qua bàn ăn, cậu quỳ một chân, kéo lấy đôi tay đang siết chặt của Hoàng Tuấn Tiệp: "Tiểu Tiệp ơi, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?"
Hoàng Tuấn Tiệp bị cậu kéo tay, anh cúi đầu, thông qua làn nước mắt mờ mịt nhìn người trước mặt, ánh nhìn đầy lo lắng nhưng nước mắt vẫn không chịu ngừng rơi.
Nước mắt thấm ướt tay Hạ Chi Quang, cậu luống cuống lau đi nhưng không thể nào lau sạch, chỉ đành đứng dậy ôm chặt Hoàng Tuấn Tiệp vào lòng, bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve từ đỉnh đầu xuống lưng, một lần lại một lần, dịu dàng vỗ về: "Đừng khóc mà."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Chi Quang cảm thấy chân mình đã mỏi nhừ, may mà người trong lòng chỉ thỉnh thoảng run rẩy, không còn khóc nức nở như lúc nãy.
Cậu vẫn lặng lẽ vỗ về tấm lưng của Hoàng Tuấn Tiệp, giúp anh từ từ bình tĩnh lại.
Hạ Chi Quang muốn hỏi rằng, liệu khi ở bên cậu, Hoàng Tuấn Tiệp có cảm thấy buồn tủi không?
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra câu hỏi đó thật vô nghĩa. Có gì đáng vui đâu chứ? Giờ đây, cậu còn chẳng thể nhìn thấy bầu trời giống như những người bình thường được nữa.
Cậu không dám hỏi, chỉ có thể dỗ dành Hoàng Tuấn Tiệp, để anh rời đi thật chậm, thật chậm mà thôi.
.
Hoàng Tuấn Tiệp vào phòng tắm rửa mặt, anh nhìn mình qua tấm gương, bỗng dưng trong lòng trỗi dậy mong muốn cùng Hạ Chi Quang hứa hẹn. Anh vỗ nhẹ vào mặt mình, hít một hơi rồi nắm lấy tay cầm, mở cửa.
Hạ Chi Quang vẫn đứng chờ ngoài cửa, lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới nhận ra đôi mắt và hai nốt ruồi lệ của Hạ Chi Quang đã đỏ bừng lên, trông đáng thương làm sao.
Hoàng Tuấn Tiệp tiến đến, anh định nắm tay Hạ Chi Quang nhưng cậu không chịu. Thế mà Hoàng Tuấn Tiệp vẫn cố chấp bắt lấy tay cậu, tiến gần hơn một bước.
Khoảng cách giữa họ dường như biến mất, hơi thở của cả hai khẽ chạm vào mặt đối phương, làm bầu không khí càng thêm ngượng ngùng, xao xuyến.
Hạ Chi Quang cảm thấy nhịp thở của mình dần trở nên nặng nề, cậu định né tránh nhưng Hoàng Tuấn Tiệp cứ tiếp tục trêu chọc, khơi gợi cậu.
Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay ôm lấy cổ Hạ Chi Quang, trong mắt anh lộ rõ vẻ tủi thân như thể sắp khóc đến nơi. Điều này khiến Hạ Chi Quang hoảng thật sự, cậu không dám tránh né nữa.
"Tại sao lại tránh anh?"
Hạ Chi Quang không trả lời, cúi đầu né ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ cúi xuống hôn lên môi Chi Quang một cái.
"Nói đi!" Rõ ràng giọng điệu có vẻ hung dữ nhưng đôi mắt anh lại ầng ậc nước, chỉ trực trào ra.
Hạ Chi Quang thở dài, nhắm mắt lại, chấp nhận sự thúc ép của Hoàng Tuấn Tiệp: "Vì... em khao khát anh."
"Anh cũng vậy." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời ngay lập tức, không hề suy nghĩ đến hậu quả.
Có ham muốn thì sẽ không nghĩ đến cái ch.ết nữa.
Ánh mắt của Hạ Chi Quang thoáng hiện lên vẻ sắc lạnh, giọng khàn khàn, cậu nói nhỏ: "Rất mạnh mẽ, anh sẽ bị tổn thương..."
Hoàng Tuấn Tiệp lập tức chặn môi cậu, thì thầm một cách mơ hồ: "Anh không sợ."
[...]
Trong cơn choáng váng, Hoàng Tuấn Tiệp cứ ngỡ mình đã ch.ết đi từng chút. Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, đôi mắt anh sưng đỏ vì khóc, chiếc lưỡi đo đỏ hơi hé, hai má ửng hồng một mảng lớn, nhưng anh chẳng phát ra âm thanh gì. Hạ Chi Quang đau xót, vội vàng ôm Hoàng Tuấn Tiệp vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh: "Tiểu Tiệp, thở đi!"
"Thở đi, nhanh lên!"
Cậu cứ vậy mà ôm anh, ước chừng mười phút sau, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng khôi phục lại một chút.
Hạ Chi Quang nhìn người còn đang run rẩy trong ngực mình, đau lòng cau mày, thì thầm: "Giờ anh đã biết sợ hay chưa? Nếu em phát điên lên, em sẽ quên đối xử dịu dàng với anh, sẽ khiến anh thương tổn."
"Em đã không còn là Hạ Chi Quang mà anh yêu thích vào bốn năm trước nữa. Một Hạ Chi Quang hoạt bát và sống động, có thể sưởi ấm anh đã mất rồi."
"Em của hiện tại, chỉ kéo anh xuống vực sâu."
"Bệnh tật lâu ngày sẽ khiến người ta kiệt sức, tình cảm dù sâu đậm đến mấy rồi cũng bị những cuộc cãi vã ngày qua ngày và sự ỷ lại nặng nề quá mức bào mòn hết thảy. Đến lúc đó, anh sẽ hối hận vì hôm nay đã không rời đi."
Hoàng Tuấn Tiệp chống đỡ cơ thể mềm nhũn của mình, nhìn Hạ Chi Quang và nói từng chữ: "Anh sẽ không hối hận."
Hạ Chi Quang bị sự kiên quyết của anh dọa sợ, trong khi rõ ràng vừa rồi anh còn đang khóc.
Hai tay Hoàng Tuấn Tiệp không còn sức lực, mới một lát đã không trụ nổi nữa, Hạ Chi Quang vội vàng đỡ người ấy tựa vào ngực mình, sợ anh bị cảm lạnh nên kéo chăn sang một bên, đắp cho anh. Động tác tự nhiên vô cùng, đến cả chính cậu cũng không nhận ra điều đó.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy hết, anh oán thầm trong lòng: giả vờ cũng giả vờ không giống. Anh nắm lấy tay Hạ Chi Quang, yếu ớt nói: "Em một mặt... cẩn thận lấy lòng anh, sợ anh bỏ đi. Mặt khác lại bắt nạt anh... hung dữ với anh, buộc anh phải rời xa. Hạ Chi Quang, em rất mâu thuẫn."
[...]
"Trầm cảm không phải chuyện một sớm một chiều. Em không cần anh bồi thường hay gì cả. Đây thực sự không phải lỗi của anh, hơn nữa anh cũng không cần phải... tủi thân chính mình như thế."
Hoàng Tuấn Tiệp thật sự tức giận, anh ngồi dậy, đẩy Hạ Chi Quang xuống giường, tấm chăn bị anh tàn nhẫn ném đi. Hoàng Tuấn Tiệp xoay thân, ngồi lên người Hạ Chi Quang, hai tay đặt lên vòm ngực vững chãi của cậu [...].
Vị trí này khiến anh có cảm giác nếu thật sự ngồi xuống sẽ bị xuyên thủng, nhưng anh biết rằng, nếu không giữ được Hạ Chi Quang, anh sẽ hối hận cả đời.
"Quang Quang, đừng sợ, em sẽ không làm tổn thương anh đâu, vì em không nỡ."
Nói xong, anh chợt thả lỏng, cật lực hạ người ngồi xuống.
"Đừng mà!"
Hạ Chi Quang sợ hãi đến mức tức tốc đỡ lấy anh, người đang run rẩy vì đau đớn. Cậu thật lòng không nỡ, thật lòng rất xót xa, thật lòng yêu Hoàng Tuấn Tiệp vô bờ bến, cũng thật lòng hy vọng bản thân có thể bình phục, có thể cùng anh sống hạnh phúc, đi qua hết cuộc đời này.
[...]
Hạ Chi Quang cuốn quýt giữ anh lại, ôm thật chặt vào lòng.
Hoàng Tuấn Tiệp đã quá mệt mỏi, nhưng anh có thể cảm nhận được cánh tay rắn chắc của Hạ Chi Quang đang ôm chặt mình. Anh dùng chút sức lực cuối cùng để nói một câu như cảnh cáo: "Quang Quang, đừng đẩy anh ra..."
Nói xong, anh ngất đi.
Những giọt nước mắt như pha lê kéo nhau rơi xuống người Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang lặng lẽ ôm anh trong vòng tay, khóc thật lâu, rồi bế Hoàng Tuấn Tiệp vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi như thể không có điểm dừng, nhưng cậu chẳng hề bận tâm, vẫn để mặc bản thân càng khóc càng nhiều, cho đến khi cảm xúc tích tụ thành tiếng khóc nức nở.
Đã từ lâu lắm rồi, kể từ lúc rút lui khỏi làng giải trí, Hạ Chi Quang rất hiếm khi rơi nước mắt.
Bởi vì, khóc cũng chẳng ai ngó ngàng.
Trước mặt ba mẹ, cậu là niềm tự hào, là người thành công, không thể bộc lộ nỗi buồn. Trong mắt bạn bè, cậu là mối liên hệ, là người kết nối, là chỗ dựa đáng tin cậy, không thể tỏ ra yếu đuối. Ngay cả trước mặt Hồ Lượng, người biết rõ mọi thứ về cậu, Hạ Chi Quang cũng chưa bao giờ chịu để lộ sự yếu mềm.
Thế giới này bao la rộng lớn, nhưng không có nơi nào để cậu trốn tránh, tìm về chút bình yên.
Thế nhưng... bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, cậu có thể khóc, khóc một cách thật vô tư, không cần phải gồng mình mạnh mẽ, cũng chẳng cần che giấu cảm xúc rục rịch trong lòng.
.
Hoàng Tuấn Tiệp được tắm rửa tỉ mỉ đến mức tinh tươm sạch sẽ, còn Hạ Chi Quang thì bao bọc "trân quý" của mình trong tay, nhẹ nhàng ôm anh vào phòng ngủ. Cậu cẩn thận bôi thuốc cho Hoàng Tuấn Tiệp, đặc biệt chú ý đến những vết thương, rồi thức canh anh đến tận tối, chờ xem có dấu hiệu sốt nào không. Khi thấy tình hình ổn định, cậu mới dần thiếp đi bên cạnh, nhưng ngay cả trong giấc mơ, nước mắt cậu vẫn không ngừng tràn mi.
Khóc, là sự giải phóng cảm xúc.
Giống như một đứa trẻ rời khỏi bụng mẹ, lần đầu tiên hít thở bầu không khí mới mẻ của thế giới này, cất lên tiếng khóc đầu đời.
Đó là tuyên ngôn của một sự sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top