10 - HẾT

10.

Khán giả vẫn giữ ấn tượng về Hạ Chi Quang từ trước khi cậu tạm rút lui khỏi làng giải trí. Mãi đến khi bộ phim "Trò Chơi Chí Mệnh" được phát sóng và bùng nổ, họ mới có cái nhìn mới hơn về cậu.

Từng là cậu bé gia nhập showbiz từ khi còn rất nhỏ, Hạ Chi Quang đã thu hút được nhiều fan "mẹ" nhờ vẻ ngoài đáng yêu và tính cách hài hước. Vậy nên không ai ngờ rằng cậu có thể hóa thân vào một vai diễn uy quyền, sâu sắc và si tình đến thế, bởi lẽ hình tượng này hoàn toàn trái ngược với con người trước đây của cậu.

Người hâm mộ nói rằng Hạ Chi Quang diễn rất giỏi.

Hồ Lượng ngồi trước bàn tiệc, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn ông chủ của mình. Có lẽ chỉ anh ta mới biết, rằng đó không đơn thuần là diễn xuất. Những ai từng trải qua khổ đau thường mang theo nỗi u sầu trong ánh mắt. Hạ Chi Quang mắc chứng trầm cảm, và cậu thực sự rất giống với nhân vật Nguyễn Lan Chúc.

Tại không gian của những buổi tiệc tùng, sự xã giao là như thế này: ít ai sẵn lòng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn, chỉ khi người ta bước trên đỉnh thành công mới lân la đến chúc mừng lấy lệ.

Một vai diễn thành công mang lại càng nhiều hợp đồng, và số người sẵn sàng đỡ rượu cho Hạ Chi Quang cũng ngày càng tăng lên, đến nỗi Hồ Lượng thậm chí còn tìm không ra cơ hội để làm điều đó nữa.

Hồ Lượng vừa đỡ Hạ Chi Quang - người đang loạng choạng sau bữa tiệc - vừa cầm điện thoại định gọi tài xế lái thay, đúng lúc nhận được cuộc gọi từ Hoàng Tuấn Tiệp.

"Xong rồi chứ? Tôi tan làm sớm, đến đón mọi người đây."

Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe dừng ngay trước mặt họ. Cửa kính hạ xuống, Hồ Lượng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp che kín mít từ đầu đến chân, cảm thấy buồn cười vì anh cẩn thận quá.

Thế là cả nhóm lén lút lên xe, điều hòa trong xe luôn được bật sẵn. Vừa vào cửa, một mùi hương ấm áp đã tỏa ra, Hạ Chi Quang ngã lên cổ Hoàng Tuấn Tiệp, ngửa mặt muốn hôn anh.

Bàn tay nghịch ngợm của Hạ Chi Quang nhanh chóng bị giữ lại, Hoàng Tuấn Tiệp xoa đầu cậu rồi đắp thêm cho cậu tấm chăn. Đợi Hạ Chi Quang mơ màng sắp ngủ anh mới khởi động xe. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào gương chiếu hậu, ngượng ngùng mỉm cười với Hồ Lượng: "Cảm ơn cậu, Tiểu Hồ. Hợp đồng thế nào rồi?"

Hồ Lượng tóm tắt sơ qua quá trình đàm phán, đến khi kể những chuyện diễn ra trong bữa tiệc, anh ta thuật lại rất chi tiết về hành vi của Hạ Chi Quang. Rõ ràng chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm, chẳng hạn như: Hạ Chi Quang cười vì điều gì, ăn uống ra sao, hay đã nói những gì. Tuy vậy, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn lắng nghe chăm chú và còn bật cười vui vẻ.

Thông qua gương chiếu hậu, Hồ Lượng nghiêm túc nói với anh: "Thầy Hoàng à, anh và Quang Quang thực sự rất hợp nhau."

Hoàng Tuấn Tiệp hơi sững sờ, nếu anh nhớ không nhầm, trước đây Hồ Lượng không có thái độ này với anh. Anh mỉm cười nhẹ, tỏ vẻ không hiểu lắm: "Sao lại nói vậy?"

Hồ Lượng nhún vai, cũng bật cười rồi ngả người dựa vào ghế: "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy Quang Quang có anh bên cạnh thật sự rất hạnh phúc."

Nụ cười ấm áp của Hoàng Tuấn Tiệp thoáng dừng lại trong giây lát. Sau đó anh gật đầu như muốn che giấu điều gì.

Tửu lượng của Hạ Chi Quang rất tốt, ngoài việc bước đi không vững thì cậu cũng chỉ hơi ngơ ngơ, bảo làm gì làm nấy, ngoan ngoãn đến lạ.

Nhìn vào gương mặt đỏ ửng của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp nhũn cả tim: "Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Ánh mắt Hạ Chi Quang có chút mơ màng nhưng cũng may là cậu vẫn còn nói năng rõ ràng, giọng hơi dinh dính như đang làm nũng: "Không khó chịu, không khó chịu như trước kia nữa."

"Trước kia?"

Hạ Chi Quang ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Cậu giơ tay chỉ từng góc trong căn phòng: "Ở đó, em từng nôn. Ở đó, em đau kinh khủng. Ở đó, em bị ngã xuống. Ở đó..."

Ngón tay cậu lướt qua phòng thay đồ, khẽ thở ra: "...Ở đó, rất rất nhớ anh."

"...Có từng khóc không?"

Bàn tay ấm áp ôm lấy eo Hoàng Tuấn Tiệp, giữ anh thật chặt trong vòng tay: "Ừm, rất nhiều lần."

Hạ Chi Quang vốn là người cứng miệng, dù trước đây cậu đã chịu biết bao khổ sở, dù Hoàng Tuấn Tiệp có hỏi thế nào thì cậu cũng không hề hé môi. Có lẽ vì đã gắng gượng quá lâu nên mỗi khi say, cậu lại để bản năng trỗi dậy, lột trần bản thân cho Hoàng Tuấn Tiệp thấy phần yếu mềm và đáng thương nhất của mình.

Người kể chuyện sẽ luôn quên hết vào ngày hôm sau, nhưng người nghe thì lòng vỡ nát, phải cẩn thận gom nhặt từng mảnh vỡ lại, cố gắng vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi họ chính thức ở bên nhau từ ngày hôm đó, Hạ Chi Quang không còn đẩy Hoàng Tuấn Tiệp ra xa nữa. May mắn thay, nỗ lực của Hoàng Tuấn Tiệp đã không uổng phí, cậu nhóc hay khóc ấy dường như đã quay về bên anh.

Cậu ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp và khóc thầm rất lâu khiến thắt lưng anh đau nhức. Hoàng Tuấn Tiệp cứ thế nhẹ nhàng dỗ dành, an ủi cậu trong suốt khoảng thời gian đó.

Hạ Chi Quang tuy say rượu nhưng vẫn đều đều "cứa" vào nỗi đau của Hoàng Tuấn Tiệp, còn Hoàng Tuấn Tiệp cứ như tự hành hạ chính mình, anh vẫn một mực chăm chú lắng nghe, bởi đó là quá khứ của Hạ Chi Quang - một phần đời mà anh chưa từng có mặt.

Đương nhiên, Hoàng Tuấn Tiệp cũng biết đến căn phòng thay đồ ấy. Khi Hạ Chi Quang không có ở nhà, anh đã từng lén vào xem. Trong đó có rất nhiều quần áo, tất cả đều mới và chưa được dùng qua. Mỗi lần Hoàng Tuấn Tiệp mặc vest đi dự sự kiện, anh lại phát hiện một bộ y hệt nằm trong tủ đồ của Hạ Chi Quang. Điều này khiến Hoàng Tiệp Tiệp cảm thấy Hạ Chi Quang tàn nhẫn biết bao, tại sao cậu có thể biết rõ về anh tường tận đến từng chi tiết nhỏ, nhưng lại nhẫn tâm giữ anh ngoài rìa, để anh chẳng biết gì về cuộc sống của cậu?

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ, đây chắc hẳn là một hình phạt, một hình phạt kiểu "tổn thương địch một nghìn, hại mình tám trăm."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu mềm mại của Hạ Chi Quang, dịu dàng hỏi: "Khi nhớ anh, làm sao em có thể chịu đựng mà không đến tìm anh?"

Hạ Chi Quang đờ đẫn, không trả lời.

Khi Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ rằng cậu sẽ không đáp thì Hạ Chi Quang bỗng lí nhí lên tiếng: "Đã tìm rồi."

Đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp khẽ mở to, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Khi nào?"

Nhưng dường như Hạ Chi Quang không nghe thấy nữa, dù Hoàng Tuấn Tiệp có hỏi thêm thế nào cậu cũng chỉ bĩu môi, không chịu nói gì thêm.

Từ sau khi Hạ Chi Quang mắc bệnh, bé cún Tinh Tinh đã được gửi nuôi tạm ở nhà Hồ Lượng. Lúc mới đến, em cún nhỏ cứ cuộn mình trong góc, không hề nhúc nhích, cho ăn thì ăn, cho uống thì uống, chẳng có vẻ gì là vui vẻ hay hoạt bát. Người ta thường nói, thú cưng là liều thuốc an ủi tốt nhất khi con người cảm thấy cô đơn, thậm chí bác sĩ cũng khuyên rằng nếu có điều kiện, việc nuôi chó có thể giúp kiểm soát bệnh tình tốt hơn.

Hồ Lượng đã từng cố gắng khuyên nhủ Hạ Chi Quang suốt: "Chó của cậu ở nhà người khác không được thoải mái đâu. Nó ở nhà tôi hơn một tuần rồi mà còn không dám đi lung tung, trông tội lắm. Hay cậu đem nó về đi?"

Hạ Chi Quang vùi đầu vào công việc, mắt cũng không thèm ngước lên: "Thôi, cứ để ở chỗ anh đi."

Giống như đột nhiên nhớ ra điều gì, bàn tay đang gõ máy tính của cậu bỗng khựng lại trong giây lát: "Lâu rồi sẽ quên thôi."

Câu nói này, chẳng rõ là cậu đang tự nhủ với mình hay nói cho ai nghe.

"Với lại, lúc em phát bệnh, có khi sẽ quên cho nó ăn."

Nghe xong lời này, lòng Hồ Lượng chùng xuống. Thời gian đã rất dài rồi, cậu thực sự đã quên sao? Ngay cả việc cho Tinh Tinh ăn cậu cũng có thể quên, vậy còn chính bản thân cậu thì sao?

Có lẽ người duy nhất có thể khiến Hạ Chi Quang bận tâm đến chính là người đó. Lần ấy, hiếm hoi lắm cậu mới ra ngoài một chuyến xa, lại còn không cho Hồ Lượng đi theo, nhất quyết muốn đi một mình.

Quả nhiên, điểm đến là Trùng Khánh. Nhưng cậu ấy đến đó để làm gì?

Cậu nói, cậu phải đi giao một bản hợp đồng.

Hợp đồng ấy được mang cho ai, không cần nói cũng biết.

Hồ Lượng vốn tưởng rằng khi Hạ Chi Quang trở về, biết đâu sẽ mang theo một người nào đó, nhưng nào ngờ thứ cậu vác về đây chỉ là tấm thân ướt sũng như chuột lột của cậu. Cơn sốt cao kéo dài không ngớt dẫn đến co thắt dạ dày, khiến cậu phải nhập viện cấp cứu ngay lập tức. Đó là lần đầu tiên Hồ Lượng cùng Hạ Chi Quang vào bệnh viện. Anh ta không rõ người khác thế nào, nhưng với Hạ Chi Quang, vào viện chỉ có hai trường hợp: hoặc là một lần, hoặc là vô số lần.

Khi khổ đau ập đến, nó không đến một mình mà kéo bè kéo lũ.

Hồ Lượng muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đáp án lại là vết sẹo đầu tiên xuất hiện trên cổ tay Hạ Chi Quang, cùng một hồ sơ chẩn đoán bệnh trầm cảm.

Duyên phận thật kỳ diệu, nếu lúc đó Hoàng Tuấn Tiệp không từ chối mà gật đầu đồng ý, thì sao?

Đối mặt với sự áp bức của giới tư bản, đối mặt với sự phán xét và khinh thường của công chúng, dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của người khác, trong những lời đồn đại dèm pha, hai người họ sẽ kiên cường được bao lâu? Liệu có trách móc nhau không? Liệu có hối hận không? Có chán ghét lẫn nhau, cho đến khi tình yêu ấy dần biến tan không đấu vết?

Hồ Lượng nhìn vào chiếc ổ cún trống rỗng bên cạnh máy lọc nước, không nhịn được mà bật cười. Tiếc thay, trên đời này làm gì có nếu như, mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất. Cuối cùng thì Hạ Chi Quang và Tinh Tinh đã có một mái nhà.
.

"Tinh Tinh, Tinh Tinh, lại đây, ba ôm nào!" Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên giường, ánh mắt còn hơi ngái ngủ. Sáng sớm đã nghe thấy tiếng Tinh Tinh điên cuồng cào cửa phòng vì đói, Hạ Chi Quang rõ ràng đang nấu ăn ở ngoài, bé con không tìm cậu mà cứ phải tới làm phiền giấc ngủ của anh. Không còn cách nào khác, Hoàng Tuấn Tiệp đành phải giơ tay ra, ra hiệu bé con phóng lên giường.

Tinh Tinh vẫy vẫy chân sau, chạy đà định lao vào người Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng chỉ trong giây lát đã bị nhấc bổng lên không trung: "Tinh Tinh! Đừng làm ồn ba ngủ!"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang, một tay cậu cầm cái xẻng, tay còn lại ôm Tinh Tinh, trước ngực đeo chiếc tạp dề, trông buồn cười hết sức.

"Em đừng bắt nạt nó, mau để anh ôm."

Hạ Chi Quang lập tức đổi sang nụ cười nịnh nọt: "Vậy thì anh cũng ôm em đi?"

Hoàng Tuấn Tiệp khoanh tay lại, quăng cho Hạ Chi Quang một câu từ chối: "Không muốn, người em toàn mùi dầu mỡ, hôi ơi là hôi."

Có một kiểu người, càng cấm càng làm, giống như đang cố thách thức giới hạn của người khác vậy. Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy mình chính là nạn nhân của kiểu người đó, ở ngay trên giường.

Hạ Chi Quang tháo tạp dề, đặt đống đồ đang cầm xuống rồi phi nhanh lên giường, vòng tay ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dù hôi cỡ nào cũng là chồng anh, do anh tự chọn, anh nói yêu em rồi, đừng có mà chối cãi."

Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng vùng vẫy, nhưng Hạ Chi Quang mất thăng bằng, cả hai ngã nhào xuống giường, đầu gần như chạm vào nhau, ngay lúc sắp sửa hôn nhau thì bỗng nhiên công chúa Tinh Tinh nhảy lên giường.

Con bé bắt đầu sủa ầm ĩ vào mặt Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp: "Con gái em cũng chê em bẩn kìa."

Hạ Chi Quang liếc anh một cái, nói: "Con hư tại mẹ!"
.

Chớp mắt lại sắp đến Tết, hai người bàn bạc một hồi, muốn thông báo cho gia đình nhưng cũng lo rằng sẽ làm phiền người nhà vào dịp Tết, vì thế quyết định về quê trước nửa tháng.

Không dễ gì con trai mới về nhà một chuyến, mẹ Hoàng loay hoay trong bếp bận tới bận lui, chuẩn bị một bàn ăn đầy ắp món ngon. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại bồn chồn không yên, trong đầu anh cứ liên tục phác thảo những lời sắp nói, tay run run không kiềm chế được.

Rốt cuộc vẫn là mẹ con hiểu nhau, sau bữa ăn, mẹ Hoàng là người lên tiếng trước: "Con à, Tết này mang thằng bé về đây đi."

!?

"Mẹ... mẹ biết hết rồi sao?" Hoàng Tuấn Tiệp không thể giấu nổi sự kinh ngạc, tất cả những suy nghĩ đã chuẩn bị từ trước bỗng chốc bay đi đâu hết, những lời muốn nói cũng vì câu này mà quên sạch.

Mẹ Hoàng chỉ mỉm cười: "Cậu nhóc ấy à, mấy năm trước đã từng đến rồi, mẹ vẫn còn nhớ rõ."

Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn choáng váng: "Lúc nào? Sao con không biết?"

"Vào cái ngày con đi xem mắt lần đầu tiên, thằng bé đến đưa cho con một bản hợp đồng và một chồng kịch bản."

"Ngày đó, trời âm u như sắp mưa nhưng mãi mà chẳng có hạt mưa nào rớt xuống, thời tiết oi ả đến khó chịu. Mẹ thấy thằng bé rõ ràng là người ngoài tỉnh, chắc chắn trên đường đi phải vất vả lắm mới đến được đây, mồ hôi ướt đẫm. Thằng bé hỏi mẹ, Hoàng Tuấn Tiệp có ở nhà không, mẹ nói có, rồi hỏi thằng bé rằng, cậu là ai?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe đến đoạn sự tình mà mình không hề hay biết, tay anh siết chặt, lòng căng thẳng vô cùng.

Mẹ Hoàng tiếp tục: 'Thằng bé nói mình là bạn của con, đến để tặng con một món quà. Lúc đó mẹ rất khó xử, bảo là hôm nay nhà có khách, con và người ta đang nói chuyện trong phòng nên không tiện làm phiền. Thằng bé không chút do dự giao hết mọi thứ trong tay cho mẹ, sau đó cười cười, nói rằng không sao hết, cậu ấy không vội."

"Vừa hay đúng lúc cô gái đó bước ra từ phòng khách, khoảnh khắc đó thằng bé gần như phản ứng ngay lập tức, nó hỏi mẹ: 'Chắc là đang đi xem mắt ạ?', mẹ bảo đúng vậy."

"Mẹ không biết thằng bé rời khỏi khi nào, chỉ nhớ hôm đó trời mưa nặng trĩu. Con thì tính tình luôn hiền hòa, nhưng hôm đó lại hiếm khi nổi giận, cô gái đó cũng cụt hứng bỏ về."

"Mẹ hiểu con còn trẻ, không vội vàng, nhưng thật sự không thể cứ như vậy mãi được, nên mới không hỏi ý con mà đưa cô gái đó về nhà. Bây giờ nghĩ lại, việc làm này đúng là thiếu suy nghĩ quá. Nhưng nếu con không nói, mẹ và ba cũng không biết con đang gặp phải chuyện gì. Tuy đã về nhà một thời gian nhưng con vẫn không thèm ăn, chẳng muốn uống, ngủ cũng không ngon, cứ mơ mơ màng màng, không chịu ra ngoài. Ba mẹ cứ nghĩ con bị ảnh hưởng bởi những lời đồn trên mạng, nên cố gắng ngăn không cho con xem."

Mẹ Hoàng vỗ nhẹ tay anh, tiếp lời: "Rồi những tin xấu đó không biết vì sao lại biến mất sạch sẽ trong vòng một đêm, ấy vậy mà con vẫn không khá hơn. Ba mẹ mới lên mạng xin tư vấn, vàng thau lẫn lộn, nghe đâu có thể là dấu hiệu trầm cảm..."

Mẹ Hoàng vừa nói vừa khóc, Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu, gắng gượng lắm mới không để nước mắt tuôn rơi. Ngày ấy Hạ Chi Quang say rượu, nói rằng cậu đã từng đến tìm anh, hoá ra là vào lúc đó.

Bác sĩ nói bệnh cũ của Hạ Chi Quang thường tái phát vào những ngày mưa, do tác động từ tâm lý, liệu có phải vì...

"Lúc ấy mẹ mới nhớ ra món quà mà thằng bé mang đến, nhanh chóng đưa cho con. Quả nhiên, từ đó công việc của con ngày càng khởi sắc, con cũng không nhắc về những ngày tháng khốn khó kia nữa. Nhưng mẹ đã từng thấy một bức ảnh nhàu nhĩ trong phòng con..."

Mẹ Hoàng quay đầu nhìn con trai, lòng ứ đọng không thể nói hết lời, giọng bà nghẹn ngào, chậm rãi nói: "Là cậu bé đó."

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, anh bật khóc nức nở. Là lỗi của anh, khiến ba mẹ lo lắng vô ích, cũng không thể làm theo mong muốn của họ mà cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời an ổn. Ánh mắt anh tràn đầy áy náy: "Mẹ ơi, thật sự xin lỗi..."

Mẹ Hoàng lắc đầu rồi đột nhiêm cười lên nhẹ nhõm: "Nếu không có cậu ấy, biết đâu ba mẹ đã không thể cứu con trở về. Mẹ và ba không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong con khỏe mạnh, hạnh phúc là đủ rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp tựa vào lòng mẹ, khóc rất lâu, vừa áy náy vừa đau đớn đến cắt ruột thắt gan. Anh đã bước ra khỏi bóng tối nhờ công việc, nhưng cũng chính vào ngày hôm đó, Hạ Chi Quang đã hoàn toàn sụp đổ.
.

Lại là một ngày mưa u ám, Hoàng Tuấn Tiệp dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh cao hơn, phủ thêm chiếc chăn dày, rèm cửa đều được kéo kín mít, chỉ để lại một tia sáng ấm áp nơi đầu giường.

Làm xong những việc đó, Hoàng Tuấn Tiệp rón rén trở lại giường, ôm lấy Hạ Chi Quang đang đổ mồ hôi ướt đẫm, trái tim anh đau đớn vô cùng. May mà ở miền Bắc ít mưa, cậu cũng không phải chịu đựng nỗi khổ này thường xuyên.

Hạ Chi Quang mơ màng, dụi vào lòng Hoàng Tuấn Tiệp, lẩm bẩm: "Tiểu Tiệp..."

Hoàng Tuấn Tiệp cau mày, cúi xuống hỏi: "Anh đây, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế, có đau không?"

Hoàng Tuấn Tiệp khom người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Hạ Chi Quang, hy vọng người trong lòng có thể thấy thoải mái hơn một chút.

Hạ Chi Quang hơi cử động rồi khẽ cười: "Anh ơi, em chỉ nóng thôi mà."

Hoàng Tuấn Tiệp rất khó hiểu: "Trước đây cũng như thế này, không phải em còn nói lạnh sao? Có phải sốt rồi không?"

Dứt lời, anh lại vuốt nhẹ lên mặt Hạ Chi Quang, cúi xuống hôn lên vầng trán mịn màng của cậu, khẽ thì thầm: "Không nóng mà, chuyện gì vậy nhỉ?"

Nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hốt đến mức suýt chút nữa biến thành một chú minion nhỏ, Hạ Chi Quang mới bắt lấy đôi tay không yên phận của anh, nắm chặt trong tay rồi nhẹ nhàng xoa nắn, tiếng cười khẽ vang lên từ dưới lớp chăn dày: "Tiểu Tiệp ơi, em không lạnh, cũng không đau nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn người hai giây, đôi môi hồng hào chậm rãi nở một nụ cười nhẹ: "Thật sao? Không đau nữa à? Thật sự..."

Anh nhào vào lòng Hạ Chi Quang, vừa cười vừa khóc, tất cả những nỗ lực đều không uổng phí, quanh đi quẩn lại, cuối cùng họ vẫn không bỏ lỡ nhau. Mọi thứ đang dần tốt đẹp lên, Hạ Chi Quang sẽ mãi mãi ở bên anh.

Hạ Chi Quang cũng cảm thấy mắt mình ươn ướt, nhưng cậu vẫn cười rất vui vẻ và siết chặt tay Hoàng Tuấn Tiệp, vùi mặt vào cổ anh, cười nói: "Ừm, thật đó, anh đã chăm sóc em vô cùng tốt."

Người trong vòng tay hãy còn nức nở, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang khóc, Hạ Chi Quang đột nhiên lên tiếng: "Tết này, về nhà với em nhé?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng mặt lên, đôi mắt anh đỏ hoe, ngập ngừng hỏi: "Em đã nói với ba mẹ chưa?"

Hạ Chi Quang chỉ cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của Hoàng Tuấn Tiệp, lau khô nước mắt cho anh rồi nghẹn ngào nói: "Rất nhiều năm trước, em đã nói rồi..."

Trước khi tình yêu hoàn thành tất cả các nghi thức của nó, thời gian luôn trôi qua chậm chạp, hệt như một người đi lại khó khăn đang chống gậy, mỗi bước đều vất vả, nặng nề.

Và những ngày tháng sau này của họ, sẽ không còn dày vò, không còn buồn khổ. Họ sẽ nắm tay nhau, bước đi trên những con phố ngập tràn ánh nắng, từ bình minh đến hoàng hôn.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top