Chap 2 : Kết Nối
Những bước đi nặng nề của TĐ làm cho ML vô cùng lo lắng, khi cô hỏi nhà anh ở đâu, anh chỉ lắc đầu, giọng yếu ớt : " Nhà tôi không an toàn lúc này... Anti-Fan có thể tìm đến đó."
Cô ngập ngừng một lúc rồi quyết định.
" Thôi được rồi, tôi sẽ đưa anh đến nhà tôi tạm vậy, còn mọi chuyện cứ tính sau đi " cô nói, cùng với vẻ mặt lo lắng.
Cô hiểu rằng nếu để anh về một nơi dễ bị tìm thấy thì anh có thể gặp nhiều nguy hiểm thêm. Dù chẳng biết rỏ anh, nhưng bản năng muốn giúp đở cô chẳng thể làm ngơ....
Cô đưa anh lên xe cùng nhau về nhà cô, Sài Gòn vẫn tấp nập sầm uất như mọi ngày, nhưng có lẽ với TĐ nó thật nặng nề và cô đơn trong lòng. Đi qua những con đường quen thuộc, anh nhìn cô và nói : " đi hết đoạn đường này là tới nhà tôi rồi, nhà cô củng ở gần đây sao "
" đúng vậy, đi hết đoạn đường này qua cầu X là tới nhà tôi " cô trả lời.
Anh cười nhẹ đáp : " Thật là có duyên "
Cô hỏi lại với sự khó hiểu : " duyên gì cơ ? "
" không có gì, cô cứ tập trung lái xe đi, tôi không muốn đau lần 2 đâu " anh cười đùa.
Xe đừng lại ở một khu biệt thự lớn, nhìn là nhận ra chủ căn nhà này quả thật là một người có gu thẩm mỹ rất cao, từng chi tiết trang trí khung cảnh củng như cây cối đều toát lên một nét sang trọng nào đó khó thể diễn tả được. ML đưa TĐ vào phòng khách, cẩn thận đặt anh xuống sofa. Khuôn mặt anh lộ rỏ vẻ mệt mỏi, khoé môi còn dính vết máu. Cô nhanh chóng lấy hộp sơ cứu, vừa lau vết thương trên trán anh vừa nhẹ nhàng hỏi :
" Anh có đau ở đâu nữa không ? "
Thành Đăng lắc đầu, ánh mắt vẫn giữ một chút phòng bị, nhưng không giấu được sự cảm kích. Anh nhìn quanh căn nhà sang trọng không khác gì một khách sạn 5 sao bật nhất, anh hỏi :
" Em không sợ à ? " Anh khẻ cười, giọng khàn đi vì sự mệt mỏi. " Giúp một người lạ, nhất là khi người đó vừa bị đánh như tôi."
Mai Lan dừng tay, nhìn thẳng vào mắt anh. " Nếu sợ, tôi đã không đưa anh về đây. Với lại...." Cô nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ. " Anh củng chẳng đáng sợ đến vậy."
Câu nói của cô khiến Thành Đăng bật cười, nhưng ngay lập tức anh khựng lại vì đau. " Cẩn thận," cô vội nói, đặt tay lên vai anh để giữ anh không nhúc nhích.
Giữa không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai. Mai Lan nhìn anh , thầm nghĩ : " Sao một người nổi tiếng và đáng yêu như anh lại rơi vào tình cảnh này "
Thành Đăng nhắm mắt, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sâu lắng : " Cảm ơn em, không phải ai củng sẳn lòng làm như em đâu "
Mai Lan im lặng. Cô không trả lời, chỉ tiếp tục chăm sóc anh, cảm giác như giữa hai người đang dần hình thành một sợi dây kết nối mỏng manh nhưng rất thật.
Mai Lan dẫn anh lên tầng dừng bước ở một căn phòng tiện nghi và thoải mái, cô nói : " Anh ở đây tạm nhé, phòng tôi ở đối diện, nếu cần gì cứ gọi tôi."
Thành Đăng bước vào, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa sổ. Cảnh sắc bên ngoài đẹp đến nhường nào, nhưng trong lòng anh lại là một mớ hỗn độn. Anh không biết liệu mình đang cảm thấy may mắn vì gặp được cô, hay chỉ là thêm một lần nữa, anh nợ một ân tình khó trả.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ, màng đêm bao trùm hết tất cả nổi cô đơn của anh. Thành Đăng ngồi xuống ghê và nhìn ra bên ngoài, ánh đèn lấp lánh của Sài Gòn hoa lệ luôn là thứ gì đó đánh thức trong anh một cảm xúc mãnh liệt.
Niềm đam mê âm nhạc bỗng trỗi dậy như ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Trong khoảnh khắc ấy, từng giai điệu, từng ca từ như ùa về trong đầu, thôi thúc anh biến nó thành một bài hát. Đêm nay, trong căn phòng xa lạ nhưng bình yên này, anh cảm nhận được rằng đó chính là điều anh luôn khao khát - được sống, được sáng tạo, được đốt cháy trong âm nhạc.
Phía bên kia hành lang, Mai Lan củng không thể ngủ được, cô khẽ đẩy cửa phòng, bước ra ban công hít thở không khí. Nhưng khi nhìn qua ánh sáng từ phòng của TĐ, cô chợt nhận ra hình ảnh một người đàn ông đang miệt mài viết gì đó khiến cô bất giác mĩm cười.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xua tan màng đêm. ML đã dậy từ sớm, khi Thành Đăng bước xuống, anh ngửi thấy mùi cà phê thoảng qua, cảm giác như ở nhà.
Mai Lan nhìn anh, nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm, rồi nói :
" Ngủ được không? Nhìn anh như có gì đó muốn nói "
Thành Đăng ngập ngừng, rồi cười nhẹ :
" Cảm ơn em... Nhờ đêm qua tôi tìm lại được cảm hứng. Lâu rồi tôi mới viết được một bài hát "
Mai Lan hơi bất ngờ nhưng không hỏi thêm. Cô chỉ đặt trước mặt anh tách cà phê, rồi thản nhiên nói :
" Chỉ cần đừng bỏ cuộc là được. Âm nhạc của anh...có lẽ sẽ chạm đến trái tim ai đó."
Câu nói bất ngờ khiến TĐ nhìn ML lâu hơn. Cô gái này, dường như có điều gì đó rất khác, rất khó giải thích, nhưng anh không thể rời mắt.
Mai Lan đặt tách cà phê xuống bàn, liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
" Tôi phải tới nhà hàng bây giờ. Anh cứ ở đây nghĩ ngơi, đừng lo gì cả. Nếu cần gì có thể gọi cho quản gia hoặc có thể gọi cho tôi. "
Thành Đăng thoáng bất ngờ
" Cô tự quản lý nhà hàng à?"
Mai Lan khẽ mỉm cười, vừa chỉnh lại áo khoác vừa đáp :
" Không hẳn. Nhưng thỉnh thoảng tôi thích tự mình làm phục vụ, vừa để quan sát khách hàng, vừa để giải toả căng thẳng."
Anh nhíu mày, ánh mắt như đang đọc vị cô gái trước mặt :
" Cô là chủ một chuỗi nhà hàng lớn, lại thích làm phục vụ? Cách cô giải toả cũng...thú vị thật."
Mai Lan cười nhẹ, không giải thích thêm, chỉ nhìn anh nói nhẹ nhàng :
" Có nhứng điều không cần giải thích, chỉ cần làm những gì khiến mình cảm thấy thoải mái."
Cô bước nhanh ra cửa, nhưng trước khi rời đi cô quay lại nhắc :
" Cứ việc gọi cho tôi nếu có bất kì chuyện gì nhé, số điện thoại tôi để trên bàn."
Thành Đăng nhìn bóng lưng cô khuất dần qua khung cửa, trong lòng lại có cảm xúc thật kì lạ. Người con gái này , càng tiếp xúc lại càng khiến anh tò mò nhiều hơn.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua hàng cây đong đưa xuyên qua từng lớp lá rọi xuống khoảnh sân rộng, một ngày củng như mỗi ngày nhưng sau đêm qua, Mai Lan lại cảm thấy mọi thư dường nhu đã thay đổi đôi chút....
______ Còn tiếp _______
Liệu mọi chuyện sẽ thế nào sau khi ML và TĐ ở cùng nhau, TĐ có tiếp tục trở lại sân khấu hay không...
Đón xem chap 3 của mình nhé, cảm ơn tất cả mọi người 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top