Chương 6
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, rọi xuống chiếc giường rộng lớn trong căn phòng. Nam mở mắt, cảm giác mệt mỏi và căng thẳng của kỳ phát tình đã giảm đi rất nhiều. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết khi nhìn thấy Khánh vẫn nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn, gương mặt cậu bình yên trong giấc ngủ.
Những ký ức về đêm qua ùa về trong tâm trí Nam. Sự dịu dàng của Khánh, ánh mắt đầy quyết tâm và lòng can đảm của cậu khiến Nam không khỏi rung động. Anh đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc Khánh, lòng tự hỏi tại sao cậu lại sẵn sàng ở bên anh, dù biết rằng mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.
“Khánh…” Nam khẽ gọi, giọng anh thấp và nhẹ như một lời thì thầm.
Khánh khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt trong veo ấy, khiến chúng sáng lên như phản chiếu cả bầu trời. Cậu dụi mắt, rồi mỉm cười khi nhận ra Nam đang nhìn mình.
“Anh thấy sao rồi?” Khánh hỏi, giọng cậu vẫn còn chút khàn khàn vì vừa tỉnh giấc.
“Tốt hơn nhiều.” Nam đáp, ánh mắt anh dường như dịu đi, không còn vẻ lạnh lùng như trước.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Nhưng không khí yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
“Thiếu gia, bà chủ gọi cậu xuống ngay.”
Giọng nói của quản gia vang lên từ bên ngoài. Khánh giật mình ngồi dậy, nhưng Nam chỉ kéo cậu lại, giữ cậu nằm bên cạnh mình thêm một chút.
“Không cần vội. Bà ấy sẽ không đuổi cậu đi đâu,” Nam nói, giọng pha chút bông đùa, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.
Khánh nhìn Nam, đôi má hơi ửng đỏ vì hành động thân mật bất ngờ của anh. “Anh không sợ mẹ anh phát hiện sao?”
“Phát hiện thì sao chứ?” Nam nhếch môi cười. “Tôi không còn quan tâm nhiều đến ý kiến của bà ấy như trước nữa.”
Lời nói ấy khiến Khánh ngạc nhiên. Trước đây, Nam luôn là người tuân thủ mọi mệnh lệnh của mẹ mình, nhưng giờ đây, anh dường như đã thay đổi. Có lẽ, đêm qua không chỉ khiến Nam cảm nhận được sự hỗ trợ từ Khánh, mà còn giúp anh nhận ra rằng anh không cần phải gồng mình chống lại tất cả một mình.
---
Khánh và Nam cùng xuống phòng ăn. Mẹ Nam đã ngồi sẵn, ánh mắt bà quét qua cả hai người với vẻ dò xét. Khánh cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng Nam lại bình thản ngồi xuống ghế, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Con ổn chứ?” Bà hỏi, ánh mắt hướng về Nam.
“Ổn hơn rồi,” Nam đáp, giọng anh lạnh nhạt.
“Vậy tốt. Ta đã dặn bác sĩ chuẩn bị thuốc ổn định cho con. Không cần để ai khác… xen vào nữa.” Bà nhấn mạnh, ánh mắt bà lướt qua Khánh.
Khánh siết chặt tay dưới bàn, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Nam đã lên tiếng.
“Không cần đâu.” Anh nhìn thẳng vào mẹ mình, giọng điệu dứt khoát. “Khánh đã giúp con vượt qua, và con thấy ổn hơn bất kỳ lần nào trước đây.”
Căn phòng chìm vào im lặng. Cả mẹ Nam và Khánh đều bất ngờ trước lời tuyên bố thẳng thắn của Nam.
“Con nghĩ rằng…” mẹ Nam định nói gì đó, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Nam khiến bà dừng lại.
“Đừng bắt con phải sống như một con rối nữa, mẹ.” Nam đứng dậy, ánh mắt anh lạnh lùng. “Nếu mẹ muốn giữ hình ảnh hoàn hảo cho gia đình, hãy để con tự quyết định cuộc sống của mình.”
Nam bước ra khỏi phòng, để lại Khánh ngồi đó với hàng loạt cảm xúc lẫn lộn. Cậu không ngờ Nam lại dám thách thức mẹ mình vì cậu, và điều đó khiến cậu vừa lo lắng, vừa cảm động.
---
Buổi tối, Nam tìm Khánh trên sân thượng. Khánh đang ngồi trên ghế, nhìn bầu trời đầy sao. Nam bước tới, ngồi xuống cạnh cậu.
“Cảm ơn cậu,” Nam nói, giọng anh trầm ấm.
“Vì điều gì?” Khánh quay sang, ánh mắt đầy tò mò.
“Vì đã ở lại bên tôi,” Nam đáp, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Khánh.
Khánh mỉm cười. “Tôi chỉ làm những gì tôi nghĩ là đúng. Và tôi tin rằng, anh không phải người xấu như anh luôn nghĩ về bản thân.”
“Có lẽ, cậu đúng.” Nam dịu dàng trả lời cậu.
Khoảnh khắc ấy, cả hai không nói gì thêm, chỉ nhìn nhau trong ánh sáng mờ nhạt của đêm tối. Nam khẽ nghiêng người, đôi môi anh chạm nhẹ vào trán Khánh.
“Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu,” Nam thì thầm. “Vì cậu đã chọn ở bên tôi, tôi sẽ không để cậu phải hối hận.”
Khánh không đáp, nhưng đôi mắt cậu ánh lên sự tin tưởng và cảm động. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy rằng, giữa họ không còn khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top