Chương 4
Ngày trọng đại đến nhanh hơn Khánh tưởng. Buổi sáng hôm đó, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại không ngừng reo vang. Là người của gia đình Nam đến đón. Khánh cảm thấy đầu óc nặng trĩu khi nhìn bản thân trong gương. Một nhân viên quán cà phê bình thường, giờ lại khoác lên mình bộ vest sang trọng, chuẩn bị bước vào một cuộc sống cậu không bao giờ mong muốn.
"Cháu đã sẵn sàng chưa?" Người quản lý điềm tĩnh hỏi khi Khánh bước ra cửa.
Cậu gật đầu, cố gắng nén lại cảm giác run rẩy trong lòng. "Tôi ổn."
Xe đưa cậu đến khách sạn xa hoa nơi hôn lễ được tổ chức. Từ xa, Khánh đã thấy những tấm rèm trắng muốt bay phấp phới trong gió, cùng dàn nhạc giao hưởng đang chuẩn bị bài hát cho buổi lễ. Một không khí trang trọng và xa cách, hoàn toàn trái ngược với con người cậu.
---
Nam cũng không thoải mái hơn. Trong phòng thay đồ riêng, anh cầm ly rượu vang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vest trên giá treo. Người quản gia bước đến, lo lắng hỏi:
"Cậu chủ, mọi thứ đã sẵn sàng. Cậu có muốn chuẩn bị thêm gì không?"
"Không." Nam đáp lạnh lùng. "Chỉ cần nhanh chóng kết thúc vở kịch này là được."
Dù tỏ ra điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong, Nam cảm thấy khó chịu. Anh không thể chấp nhận việc bị ép buộc, càng không muốn chia sẻ cuộc đời mình với một người lạ. Dẫu vậy, anh biết rõ một điều: mẹ mình không bao giờ bỏ qua nếu anh dám làm trái ý bà.
---
Khi giờ lành đến, Khánh bước vào hội trường, đôi chân như muốn khuỵu xuống dưới ánh mắt của hàng trăm quan khách. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn soi mói từ những người xa lạ, những lời thì thầm bàn tán về một Alpha thấp kém như cậu lại có thể kết hôn với Nam - người thừa kế đầy quyền lực.
Nam đứng chờ sẵn ở phía cuối lễ đường. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Khánh cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách trong cái nhìn của anh. Nhưng khi nhìn sâu hơn, Khánh nhận thấy có một điều gì đó khác - như một tia bất mãn bị che giấu dưới lớp vỏ bọc cứng rắn.
"Tập trung đi, Khánh," cậu tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh.
Từng bước một, cậu tiến đến gần Nam, cảm giác như cả thế giới đang đứng lại. Khi đến nơi, Nam chỉ liếc qua cậu, rồi quay sang vị linh mục đang đứng chờ.
"Chúng tôi bắt đầu được chứ?" Nam nói, giọng điệu như muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt.
Linh mục gật đầu, bắt đầu nghi lễ bằng giọng nói trầm ấm. Trong suốt buổi lễ, Khánh chỉ cảm thấy mọi thứ như một cơn mơ. Khi Nam đặt chiếc nhẫn lên tay cậu, ánh mắt anh không hề chứa đựng chút cảm xúc nào.
"Bây giờ, hãy hôn cô dâu... à, chú rể." Linh mục khẽ cười, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng.
Khánh thoáng sững người. Cậu không ngờ nghi thức này sẽ xảy ra thực sự, nhưng trước sự chứng kiến của hàng trăm cặp mắt, cậu biết mình không có lựa chọn.
Nam cúi xuống, môi chạm nhẹ vào khóe miệng cậu. Đó không phải là một nụ hôn, mà chỉ là một cái chạm hờ hững, lạnh lẽo như chính ánh mắt của anh. Nhưng Khánh không ngờ rằng tim mình lại đập mạnh đến vậy.
"Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?" Nam khẽ nhíu mày khi thấy Khánh bất động.
"Không có gì," Khánh lúng túng đáp, quay mặt đi để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.
Nam quay đi, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt mà ngay cả anh cũng không nhận ra.
---
Đêm tân hôn diễn ra trong một căn phòng lộng lẫy, nhưng không có chút hơi ấm. Nam ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
"Cậu biết mình đang làm gì chứ?" Nam đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Khánh ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi. "Tôi không có lựa chọn nào khác. Anh nghĩ tôi muốn chuyện này sao?"
Nam bật cười nhạt. "Tốt. Ít nhất cậu cũng hiểu được điều đó."
Khánh cảm thấy bực bội trước thái độ của Nam. "Anh nghĩ mình là người duy nhất không thích chuyện này sao? Tôi cũng chẳng vui vẻ gì."
Nam đặt ly rượu xuống, đứng dậy. "Vậy thì làm ơn đừng mong đợi bất kỳ điều gì từ tôi. Chúng ta chỉ cần sống đúng vai trò của mình là đủ."
Khánh nhìn anh, ánh mắt không hề lùi bước. "Anh nghĩ tôi cần gì từ anh? Tôi chỉ muốn giữ đúng lời hứa của mình, không hơn."
Nam dừng lại, đôi mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh thấy một người dám đối diện với mình mà không sợ hãi.
"Được thôi," Nam nói, rồi bước về phía phòng ngủ. Nhưng trước khi đóng cửa, anh dừng lại và nói một câu:
"Dù sao thì... hôm nay cậu cũng không tệ."
Khánh ngạc nhiên, nhìn theo bóng lưng Nam biến mất sau cánh cửa. Lời nói ấy không mang nhiều ý nghĩa, nhưng lại khiến tim cậu khẽ rung lên.
---
Suốt đêm đó, Khánh không tài nào chợp mắt. Cậu ngồi thẫn thờ trong phòng khách, đầu óc rối bời. Cậu không biết mình đang bước vào điều gì, nhưng ánh mắt của Nam cứ ám ảnh cậu.
"Nam..." Cậu thì thầm, nhưng không hiểu tại sao mình lại gọi tên anh.
Bên kia cánh cửa, Nam cũng không ngủ được. Anh nằm trên giường, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh nhớ lại ánh mắt của Khánh lúc ở lễ đường - một ánh mắt kiên cường nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm.
"Cậu ta... không giống như tôi nghĩ."
Nam không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng anh bắt đầu nhen nhóm một điều gì đó mà anh chưa từng cảm nhận trước đây. Một sự tò mò, một chút ấm áp... và một tia hy vọng mà chính anh cũng không thể giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top