Chương 1


Quán cà phê nhỏ nằm nép mình giữa phố đông người. Hương cà phê đậm đặc hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng tạo nên một không gian ấm áp. Khánh đứng sau quầy pha chế, đôi tay thoăn thoắt làm việc, ánh mắt tập trung cao độ. Là một Alpha, cậu luôn bị đánh giá thấp bởi công việc bình thường của mình, nhưng cậu chẳng để tâm.

"Khánh, lấy đơn hàng bàn số 5 nhé!" Một đồng nghiệp gọi lớn.

"Rõ!" cậu nhanh nhẹn mang khay nước đi, không quên nở nụ cười với khách. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi cậu bắt gặp ánh mắt của vị khách mới bước vào quán.

Đó là Bùi Công Nam- người đàn ông mang vẻ đẹp hoàn hảo nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, khí chất quyền lực như bao trùm cả không gian. Anh không chỉ là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất trong thành phố mà còn là một Enigma - dạng Alpha đặc biệt, hiếm có, nổi tiếng với sự bất ổn cảm xúc và khả năng kiểm soát pheromone vượt trội.

Cậu nuốt khan. Không phải vì sợ hãi, mà vì luồng áp lực vô hình từ người đàn ông ấy.

Anh ta bước vào quán với dáng vẻ ung dung, ánh mắt lướt qua mọi thứ mà không dừng lại quá lâu. Anh tiến đến bàn gần cửa sổ, đặt chiếc cặp da lên bàn, và ra hiệu gọi nước mà không buồn nhìn lên.

Cậu hít sâu, lấy lại bình tĩnh và mang đồ uống đến. "Chào ngài, đây là cà phê espresso ngài gọi."

Anh ngước lên, ánh mắt chạm thẳng vào mắt cậu. Một giây, hai giây, rồi anh nhíu mày nhẹ.

"Cậu là Alpha?"

Anh ta hỏi cậu với giọng trầm lạnh.

Cậu bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"

Anh ta khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện.

"Không có gì. Chỉ hơi bất ngờ vì một Alpha lại chọn làm công việc này."

Cậu cố giữ bình tĩnh, không để lộ sự khó chịu ra bên ngoài.

"Công việc nào cũng đáng trân trọng, thưa ngài."

Anh ta không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay lại màn hình máy tính bảng của mình. Cậu định quay đi thì một giọng nữ vang lên từ phía sau:

"Cậu bé này thú vị đấy."

Cậu quay lại và thấy một người phụ nữ quý phái đang bước vào quán. Bà là mẹ của Bùi Công Nam - một người phụ nữ nổi tiếng với quyền lực và sự sắc sảo. Dù bà mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc bén khiến cậu cảm thấy như bị nhìn thấu.

"Cháu tên gì?"

Bà hỏi, giọng điệu thân thiện nhưng không kém phần uy nghiêm.

"Cháu tên là Nguyễn Hữu Duy Khánh ạ."

"Duy Khánh sao?"

Bà gật đầu, ánh mắt thoáng suy tư.

"Tốt. Từ giờ cháu sẽ là vợ của con trai ta."

Chiếc khay trên tay cậu suýt nữa rơi xuống đất. Cậu tròn mắt nhìn bà, còn anh ta thì đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh lùng chuyển thành ngạc nhiên pha chút tức giận.

"Mẹ đang đùa gì vậy?"

Anh gằn giọng.

"Con không cần một người như cậu ta."

"Mẹ không đùa."

Bà vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh.

"Con cần một bạn đời để ổn định cảm xúc. Và ta tin rằng một Alpha mạnh mẽ như Khánh sẽ phù hợp nhất."

"Không đời nào."

Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự phản kháng.

"Con không chấp nhận."

Cậu cũng bối rối không kém.

"Cháu nghĩ đây là sự nhầm lẫn... Cháu chỉ là một nhân viên bình thường, không có lý do gì để..."

"Không nhầm lẫn gì cả."

Giọng mẹ Nam nghiêm túc hơn.

"Đây là quyết định của ta. Duy Khánh, cháu sẽ làm con dâu của ta. Nếu cháu từ chối, ta e rằng quán cà phê nhỏ bé này sẽ không thể tiếp tục tồn tại."

Khánh đông cứng người. Cậu hiểu rõ sức mạnh của gia đình này. Nếu họ muốn, việc ép cậu phải rời bỏ công việc là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nam cười lạnh.

"Mẹ đang đùa với cuộc sống của người khác chỉ để đạt được mục đích của mình sao?"

"Con nghĩ sao cũng được."

Mẹ Nam quay sang cậu, ánh mắt như ra lệnh.

"Ta sẽ chờ câu trả lời của cháu vào ngày mai. Và nhớ, từ chối không phải là một lựa chọn."

Khi mẹ Nam rời đi, anh nhìn cậu một cách đầy lạnh lùng. "Cậu nên hiểu, dù cậu đồng ý, tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này."

Cậu không đáp, chỉ đứng lặng người giữa quán cà phê đang dần yên tĩnh lại. Cơn bão định mệnh đã bắt đầu, và cậu không biết liệu mình có thể vượt qua được không.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top