Sự khác thường

Mùa thu trên giảng đường đại học S thật tươi mới và sáng sủa. Những chiếc lá đỏ xào xạc trong cơn gió thu làm không gian thêm phần nhộn nhịp gì đó. Hôm nay là ngày Tử Di khai giảng. Khi kim đồng hồ chỉ đến  7:20 cô gái trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn khá đặc biệt đang say sưa giấc mộng. Một tiếng quát kêu lên: Thượng Tử Di, cậu còn 10p27s để đến khai giảng ngày hôm nay. Và tiếng quát ấy không ai khác chính là cô bạn cùng phòng với cô, Diệp Tố Tố. Cô mơ màng, bỗng mở to đôi mắt, trước mắt là cái trần nhà, nơi trọ của cô và cái người vừa hét lên đang bất lực dựa vào cửa sổ, vẻ mặt nhăn nhó nhìn cô. Tử Di chợt nhớ ra hôm nay khai giảng, vậy mà cô đang trong tình trạng nhìn rất khó coi. Cô vội vã rời giường, miệng không ngừng run rẩy. Vệ sinh cá nhân xong 3p, có thể kỉ lục nhanh nhất của cô từ trước tới giờ. Thay quần áo, chải lại mái tóc màu hạt dẻ khẽ xoăn, Tử Di ngắm lại mình và tự tin đéo chiếc balo nhỏ lên vai. Bước ra cửa, nhìn thấu bà chằn mới sáng nhăn nhó như vậy, cô khẽ cười chạy đến khoác vai cô bạn rồi nói: Bạn hiền, nhăn nhó dễ làm giảm nhan sắc đấy nhé. Không kiếm được anh chàng là nguy nha. Tố Tố quay ra, khẽ trách cô: hẳn là người nào đó có lòng tốt quan tâm, cậu được đấy, Tử Di!! Cô lắc đầu khẽ cười cô bạn bà chằn này rồi lên xe đến trường.
Bước tới, Tử Di bị thu hút bởi cảnh quan trường, ngôi trường rộng lớn, đặc biệt là hàng cây lá đỏ trong cái trời thu mát mẻ này mang đến sự thoải mái trong cô. Tử Di ngơ ngác thưởng thức, bỗng có tiếng nói sau lưng, một giọng nói trầm trầm đem theo hương vị bạc hà tươi mát: Cô đang chặn đường người ta đi rồi đấy, có thể tránh ra một chút không?? Tử Di bất giác quay lại, khuôn mặt nam tính, góc cạnh đặc biệt là mái tóc ngắn đen nhanh có vị bạc hà, cô ngây nhìn người đàn ông trước mắt. Một thân hình hoàn mĩ, anh tuấn, cao lớn. Tử Di phải công nhận người đàn ông trước mặt thật là một mĩ nam. Anh lại nói: Cô không nghe thấy à?? Tử Di lấy lại bình tĩnh, cô khẽ nhíu mày: Xin lỗi, tôi không biết! Nói xong, người đàn ông khẽ xoay người bước đi. Tử Di quay lại nhìn, dáng đi người đàn ông thật đẹp, bờ vai rộng và vững vàng. Trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh quen thuộc nhưng cô lại không rõ. Tố Tố đến gần, kéo tay cô, nói: Tiểu Di, cậu không định đi khai giảng đấy chứ, sao lại đứng đờ đẫn ra vậy. Nhanh lên nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: