Thiên Duyên

Thấm thoắt đã mấy trăm năm kể từ ngày đăng cơ trở về Thanh Khâu, quyết dứt tình, tu luyện lo cho con dân bá tánh nơi này. Quá khứ vốn là nhát dao dằm ở tim, dù có cố xoá cũng không thể trôi đi.
Cứ như vậy, mang nỗi sầu muộn ngày đêm.

"Ta không thể làm gì khác..chỉ hận Nguyệt Lão không kết tơ duyên..."

Ta không thể hận chàng , lại càng không có tư cách này ...cũng không thể khắc tên chàng lên đá Tam Sinh ,chỉ còn cách tự mình đa tình..

Thời gian trôi qua, nhưng ký ức thì vẫn đó.....ta cứ luôn tự trách mình,phải chăng năm đó bản thân không ngốc tới nỗi tự chuốc hoạ vào thân, bản thân tự dấn mình vào mối lương duyên dù biết trước sẽ không có kết quá quả..
-------------------------------------------------------------
"Điện hạ..Điện hạ" -tiểu Hoa nói với giọng thúc giục.

(Hoa Hoa là em gái của Nại Nại, Hoa Hoa tính nết lanh lợi lại thẳng thắn)

Ta bất giác tỉnh dậy, bản thân trong giấc ngủ tự dằn vặt đến nổi không đêm nào là yên giấc

"Điện hạ, có phải người lại ngủ không ngon rồi không?." - tay vừa lau mồ hôi trên trán Phượng Cửu, vừa hỏi tới tấp.
"Người thật là..vốn dĩ bản thân yếu, còn hay gặp ác mộng, không lúc nào làm nô tỳ bớt lo lắng cả.."

Ta liền nhìn sang gõ vào trán Tiểu Hoa 1 cái.

"Cốc!".

"Bà ~ cụ ~ non ~" - Phượng cửu nói với giọng trêu đùa.

Phượng Cửu thở dài rồi lại nhìn quanh:
"Mê cốc đâu! Sao lại có 1 mình ngươi trông động vậy??"

"Mê Cốc đi lấy Dạ minh châu cho cô cô rồi ạ.."-nói, tay bưng chậu nước rửa mặt lại phía ta.

Bạch Thiển vẫn như thế.Chỉ biếu toàn biếu Dạ Minh Châu cho người ta, kiểu này thì hồ không còn Dạ Minh Châu nữa mất.

Ta thở 1 hơi thật dài, liền bảo Tiểu Hoa chuẩn bị y phục .

Sau khi thay y phục, ta liền đến rừng đào của Bạch Chân ... ta nghe Bạch Chân bảo hôm nay hoa đào sẽ thay lớp áo mới, không đi nhanh kẻo hối hận không kịp.

Nàng vừa háo hức , chân vừa nhảy chân sáo.

Tới nơi chợt 1 cơn gió bất giác thổi qua, đó chính là lúc rừng THẬP LÍ thay áo mới , những cánh hoa đào bay lên,từ trên cây xuất hiện những nụ hoa mới.

Thật sự rất mãn nhãn..cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc ta, mang theo mùi hoa đào thoang thoảng..

"Đúng là rất thơm, dễ chịu biết mấy~".

Cái mùi của sự tươi mới, trong lành liền khiến cho tâm trạng Phượng Cửu như được tươi tỉnh lên.
*vén tay áo*

"Hôm trước , Lão Nhan hình như có ủ vài vò rượu ở đâu thì phải. Hiếm khi được thoải mái như thế, phải kiếm gì nhâm nhi mới được."

"Soạt!!"

Ta giật mình , ngỡ rằng phía sao có gì đó nên bất giác quay người.

Lúc ấy, mọi thứ trong mắt ta đều ngưng đọng,bóng lưng đó xuất hiện trước mặt và từ từ quay lại nhìn ta, trên gương mặt nhoẻn 1 nụ cười , áo tím tóc trắng , thoảng qua lại là mùi hương vô cùng thân thuộc..

Đôi mày thanh mảnh cùng đôi mắt sắc lẹm ấy nhìn ta.
*nhướn mày*

"Hóa ra là Tiểu Đế Cơ của Thanh Khâu." - Cơn gió lúc nãy làm cánh đào bay đi nhưng lại vướng phải vào tóc của chàng, ta thấy vậy cứ nhìn chằm chằm.

"Hửm?"

Dường như chàng đã biết liền cười nhẹ rồi vuốt cánh đào trên mái tóc bạch kim như sợi cước của mình.

"Đa tạ Đế cơ đã quan tâm ."

Tâm trạng lúc này thật sự không ổn,không ổn tí nào. Vốn tính sẽ bơ người nhưng lại nhìn chằm chằm vào người ta.

Ta lắp bắp

" A..đúng..đúng thật là rất trùng hợp..hahha."

Nàng thầm nghĩ Đông Hoa tuy không thể hiện ra nhưng lại chắc rằng là chàng đang cười ta.

Ngại đến đỏ mặt,chân vu cơ khẩy khẩy nhưng bông đào nằm trên mặt đất.

Đông Hoa thấy thế, miệng nở một nụ cười nhẹ nhưng có chút ma mị , nói:

"Nàng vẫn không thay đổi nhỉ?"

Nàng ngây người, thấy vậy chàng nói tiếp

"Vẫn là tính tình trẻ con."

Phương Cửu ngỡ ngàng, sao lại nói với ta những lời này.

Phải chăng trong tâm trí Đông Hoa vẫn còn bóng hình của nàng?

Trong phút chốc tim Phượng Cửu như nhói lên một tia hy vọng.Hy vọng bao lâu nay,tâm tư của nàng nay đã được trời cao thấu rồi sao??

Ta cười sượng :" Chàng cũng vậy.... vẫn không khác chút nào.."

Chàng từ từ tiến lại gần, ta liền đỏ mặt lùi về sau , chàng 1 bước, ta lại lùi 2 bước

Lúc này tay chàng vừa hay đưa lên nhặt cánh đào còn xót lại trên chiếc trăm cài tóc của ta, nói khẽ:

"Ừ, vẫn không khác chút nào."

Nói xong chàng nhặt cánh đào ra rồi buông nó xuống, cánh đào theo gió mà bay mất khỏi tay chàng.

Ta ngước nhìn gương mặt ấy, lòng đau như cắt.

Phượng Cửu nắm chặt tay mình, mặt vờ như bình tĩnh nhưng làm sao có thể bình tĩnh được chứ

 "Đa tạ Đế Quân đã quan tâm nhưng tiểu nữ thực không hiểu những lời của ngài vừa nãy của ngài..thứ cho bậc tiểu bối nông cạn, sớm hôm không biết mài mò kinh sách.. Xin ngài lượng thứ." 

Rồi nàng lấy tay mình vuốt lại tóc, phủi thật nhanh để chắc rằng không còn gì vướng lại trên tóc nàng nữa. 

Sau bao nhiêu năm chàng vẫn như vậy, dù ai cũng nói Đế Quân sáng suốt, không gì là không biết, nhưng người vốn không biết,không biết một thứ rất ư là đơn giản đến người phàm còn biết.. đó chính là Tình Yêu.

Hai chữ này đối với chàng như phàm phu tục tĩu, người như chàng há chăng lại tự sa vào sao? Chàng chỉ xem nó là mệnh khổ , chỉ muốn nếm chứ không muốn trải qua.

Đông Hoa lẳng lặng nhìn nàng, lát sau liền quay lưng.

"Trùng hợp hôm nay có việc đi ngang vườn Đào lại là ngày mà nó thay áo mới, có nhã hứng nên ghé qua, không biết Đế Cơ ở đây. Đã làm phiền người rồi."

"Không sao, ngài đừng bận tâm. Cảnh đẹp ngàn năm mới có một lần, nhiều người muốn ghé đến là lẽ đương nhiên."

Chàng quay lưng đi lại đưa tay lên cành đào trước mặt.
Tay chàng, những ngón tay thon dài, uyển chuyển, dịu dàng đưa ra nhẹ nhàng đón lấy nhánh đào. Nhìn nó ai lại biết được chính bàn tay đó đã từng nhuốm máu thiên hạ.

Đông Hoa đúng là Đông Hoa, chuyện gì cũng có thể bình thản mà nói ra. Chàng cứu vớt chúng sanh nhưng căn bản chàng chưa từng muốn cứu vớt mối duyên này.

Hoa đào đã thay áo, mọi thứ cũng phải về với số phận, không cưỡng không cầu đó cũng chính là quy luật tự nhiên..
Thoắt cái bóng dáng chàng cũng biến mất.

Bản thân kiềm nén đã lâu, nay lại gặp chàng, ta cứ ngỡ hôm ấy ta có thể khóc ra cả một biển Đông Hải.

"Cảnh hoa đào đẹp đến nao lòng.Mà lòng người sao đẫm lệ đến thế..?"

----------------------- Hết Chap 1--------------------
Hết chất xám :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang