🍃Hội ngộ🍃
Sau ngày hôm đó,ta chỉ nằm mãi trong động,không muốn nói chuyện,cũng không muốn ra ngoài.
Nghĩ đến việc hôm ấy,tim ta thắt lại. Lúc này , tiểu Hoa hối hả chạy vào:"Đế Cơ..Đế cơ....Cô cô đến rồi!!! Thật sự đã đến rồi!!!".
Ta nghĩ vì muốn làm ta vui nên nói đùa hay tiểu Hoa muốn lôi ta ra ngoài! Ta thật sự không ngây thơ đến mức đó đâu!!.
Vùi mặt vào chăn ta nói:"Bây giờ , dù là Cô Cô hay thái Tử Dạ Hoa cũng không thể lôi ta ra khỏi động được đâu:v".
"Thật sự là như vậy sao!!! Thế ta có đến thì cũng vô ích rồi!" .
Ta giật mình,lắp bắp nói "Cô cô....là người sao..?!!"
Cái ám khí lạnh đến xương tuỷ thì không nhầm vào đâu được.
Thật ra còn có cả Thái Tử và A Ly nữa!! Thật sự rất mất mặt .
Cô cô quay lưng lại, nói với phu quân:"chúng ta mau về thôi!thiếp nghĩ chúng ta đến đây là vô ích rồi!"
Thái tử chẳng nói gì,chỉ cười nhẹ rồi thôi. Lúc này A Ly chạy đến ôm ta
"Đế cơ ... người thật sự không sao chứ?!".
Ta bật cười,xoa nhẹ đầu của A Ly rồi bảo:"A Ly ngốc của ta! thương cháu nhất nhất !!".
A Ly nắm vạt áo ta :"Vậy Đế cơ mau dỗ mẫu thân đi!! Mẫu thân dỗi rồi!".
"Ha ha ..Mẫu thân đệ thương ta nhất ,sao lại dỗi ta được....nhỉ??!" Ta cười bù.
Thật sự là không yên tâm.
Ta liền chạy lại bên Cô Cô,nũng nịu ,nũng nịu,nắm nắm xoa xoá cái vạt áo của người.
"Cháu sai rồi! Cô tha lỗi cho cháu đi?!!"- vừa nói,vừa dụi dụi đầu vào ngươi Cô Cô.
"Thật là..!!" Cô cô đặt nhẹ chén trà xuống,nhẹ nhàng xoa đầu ta
"Cháu không sao là tốt rồi.Có chuyện gì lát nữa kể lại cho ta nghe".
Quay sang :" Dạ hoa , chàng đưa thằng bé đi dạo một chút nhé, khi về sẵn tiện mua giùm ta ít quả sơn trà.Thiếp ở lại đây với Phượng Cửu 1 chút!!".
Thái Tử Dạ Hoa dường như ngầm hiểu, gật đầu mỉm cười nhẹ :
"Nàng với Đế cơ cứ an tâm, ta với A Ly ra ngoài một lát sẽ đón nàng về."
Nhìn dáng vẻ 2 người họ, bất chợt trong đầu nảy ra 1 ý , nói:
"Vừa hay hôm nay hoa đào ở rừng Thập Lí nở chi bằng 2 cô cháu chúng ta ra đấy. Vừa thưởng hoa vừa thưởng rượu giải sầu?"
Cô cô nhìn ta, lát sau lại cười 1 cái
"Vẫn còn lắm trò như vậy, đi thôi."
Chúng tôi đến Rừng Đào , ngồi dưới gốc cây,nhâm nhi 1 chút rượu , rồi kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra hôm đó .
Khi nhớ chàng nước mắt ta tự nhiên rơi xuống "lách.. tách..." cứ thế mà vỡ òa...
Cô cô ôm ta, vỗ vỗ nhẹ vào lưng.
Ta vừa dụi đầu vừa vo vo vạt áo,hỏi :
" Nước vong tình....sẽ khiến con người ta không chút lưu luyến mà quên đi chữ "Tình" ạ?".
"Không hẳn là thế,nó chỉ giúp cháu 1 phần,còn lại 1 phần là chính cháu phải tự mình buông bỏ."
Xoay xoay chung rượu, vừa trầm ngâm nhìn nó mà trả lời.
"Cháu định thử đấy à!"
Ta lắp bắp:"không có...cháu làm sao dám chứ!".
"Có thật là không dám??" - nói với giọng đầy hoài nghi.
Ta chỉ gật đầu cho qua,chẳng biết nói gì. Ấy mà thoáng chốc trời cũng đã sụp tối, hoa đào lại e ấp khép lại như thể chúng đang nghỉ ngơi.
Băng qua rừng đào để về nhà, vừa đi lại vừa thỏ thẻ:
"Nếu cháu quên được 1 chút....chắc chắn sẽ không đau khổ như bây giờ nhỉ.."
Cô cô dường như hiểu rằng đối với sự cố chấp của ta thì chỉ có thể tự tìm ra lời giải chứ không cần từ miệng người khác nói ra. Chấp niệm của bản thân phải do bản thân giải quyết. Không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo tay ta.
"Đi nhanh kẻo Aly đợi".
Về tới nơi,Thái tử đã đứng đợi sẵn ngay trước cửa động, bảo có chuyện nên phải về thiên cung gấp.
Lúc đi còn không quên dặn ta một câu.
"Nếu bản thân thực sự muốn quên thì con người ta sẽ tự khắc quên nó đi rồi, không cần phải trằn trọc suốt mấy trăm năm thế kia đâu."
Rồi người quay đi, cùng phu quân trở về Thiên cung.
--------------------- <3----------------------
Cảm ơn đã chiếu cố:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top