Gặp lại Đông Hoa(tt)

"Oaaaa~~cứ thế này mãi thì ta chán đến chết mất thôi~~"

Vừa thở dài vừa gậm nhắm túi hạt dưa để trên bàn.

"Đế cơ..Lâu lắm mới được một ngày thảnh thơi lại còn đặc biệt như này...người đừng ủ rũ vậy chứ.." Tiểu Hoa cười nói.

Ta liếc lấy Tiểu Hoa một cái:

"Em thì biết gì chứ... aiyoo~Nói thật đi..Em cũng muốn trốn khỏi đây phải không??" vỗ vai Tiểu hoa mấy cái.

Tiểu Hoa nhìn ta,rồi mắt cứ láo liên sang chỗ khác.

Chọc Tiểu Hoa vài câu cũng chán lại rồi. Haizzz, đúng thật thiếu mỹ nữ khiến cảnh buồn..làm lòng người cũng buồn theo~
Tay vừa xoay xoay chén trà vừa nghĩ ngợi vu vơ.

Tiểu Hoa vừa nhìn là đã biết, suy nghĩ của Đế cơ chả có tốt lành gì. Khi nào Đế cơ nhà ta mới trưởng thành đây, Tiểu Hoa thở dài.

....

"Phượng Cửu.. cháu lại thẩn thơ nghĩ gì đấy"

Ta giật mình, bất giác quay lại. Tưởng ai, hóa ra là vị Cô Cô khó tính của Thanh Khâu. Mặt ta hiện rõ sự bất mãn , môi bếu lại.

"Tham kiến Cô cô"

"Gặp lại ta..Đế cơ đây không vui sao??"

"Không có..gặp được Cô cô ở đây cháu rất vui.Nhưng mà.."

Tiểu Hoa giẫm chân Phượng cửu một cái rõ đau. Đúng là hầu hạ mấy trăm năm, cũng hiểu được 10 phần tính cách của tiểu Đế cơ này.

Dường như Cô Cô cũng hiểu ra đứa cháu lắm trò này muốn làm gì bèn nói :
"Hôm nay là ngày trọng đại, đừng có làm trò gì ảnh hưởng đến thể diện tộc Thanh Khâu chúng ta đấy nhé. Không thì Cha của con sẽ đánh nhừ xương ra, ta đây cản không nổi đâu."

Hồn của Phượng Cửu và Tiểu Hoa dường như bay cả theo gió trời.

Hù doạ 2 con người này một chút chưa gì đã xám hồn rồi.

*bóc*- Cô cô búng tay vào trán tiểu hồ ly

"Âyy da!! Đau lắm đó cô àaa".

Vừa xoa trán, vừa ấm ức,chợt thấy cái bóng nhỏ nhỏ cứ nấp sau lưng của Cô Cô.

"A ly tham kiến Đế cơ!!!"

Miệng nhanh nhảu nói, tay chân đã bắt đầu hành lễ.
Qủa nhiên là được dạy dỗ nghiêm khắc!!

"Nào mau đứng dậy đi, đứng dậy đi"

"Đa tạ Đế cơ"

Có phụ quân là Thái Tử, mẫu thân là Thượng Thần quả nhiên vừa thông minh, lanh lợi . Tuy vậy, vốn tính của trẻ con vẫn là nghịch ngợm mà nghịch ngợm thì lại hợp với Đế Cơ.

Cô Cô nhìn quanh , xong lại nói thì thầm với ta.
"Phượng Cửu..cháu có thấy buổi tiệc này có vài phần vô vị rồi không?"

Ta nghe xong liền gật đầu rồi cười nhẹ.

Vừa dứt lời..hội bàn đào bên kia đã sang mời Cô Cô vào nhập tiệc. Cô Cô chưa nói được lời nào đã bị kéo đi.

Hóa ra, vị Cô Cô nhà ta cũng do là quá nhàm chán với buổi tiệc nên lén dắt A Ly ra đây.

"Đúng thật...mà ta mãi chẳng thấy Đông Hoa đâu cả..Thiết nghĩ là Đệ Đệ của Hoa Ngọc Thượng Thần thì cũng phải có mặt ở buổi lễ chứ..hay là trên đường đi..gặp phải chuyện không hay rồi."
*vừa nghĩ vừa cắn cắn móng tay*

"Khai Hoang cả Tứ Hải này, người như chàng ấy lại có thể gặp chuyện gì được nhỉ..?"

Thẫn thờ một hồi lâu, vô tình cắn phạm đến thịt ở đầu ngón tay. Lúc này mới tỉnh mà ngộ ra, người mà nàng luôn nghĩ tới vốn đã muốn tuyệt tình với nàng. Vậy mà nàng lại còn lo cho hắn đến như thế.

Nói tới đây mặt nàng có chút buồn...tim nhói đau dường như không thể thở được nữa..

"Đế cơ.. người bị sao vậy..người không khoẻ chỗ nào sao!??" -đôi bàn tay Tiểu Hoa cứ kéo kéo vạt áo.

Phượng Cửu quay sang ,mặt cố lấy lại chút phong thái:

"Ta..Ta chỉ là thấy nơi này quá nhàm chán..nên..nên mới .."

"Người không cần giấu.. em theo người đã lâu..chút suy nghĩ này của người em không đoán được sao?"

Mặt Tiểu Hoa nghiêm nghị hẳn lên.. nói tiếp

"Đế Cơ người nên chấm dứt mối lương duyên không hồi kết của người đi...à phải là không tồn tại mới đúng.."

*Thở dài*

"Người nhìn người đi..tiều tụy hẳn ra..Đế Cơ.. Đông Hoa của người thực sự đã biến mất trong cuộc đời người lâu rồi.. là người vẫn còn chấp niệm không chịu buông bỏ mà thôi.."

Phượng Cửu bần thần như thể nửa kiếp sau của mình trôi đi mất... Nỗi đau nghẹn đến họng chả thể nói ra được..cũng giống như những lời mà bao năm qua Phượng Cửu giữ trong tâm chả dám nói ra.

Trên cõi đời này.. nàng có thể ngày ngày sát quái  vì bách tính để đổi lại cho họ một cuộc sống hạnh phúc nhưng chả thể đổi lại cho mình một này sống thanh thản và vui vẻ..

Có lẽ, buông bỏ chấp niệm với chàng là thứ mà nàng không bao giờ làm được.. Mỗi ngày trôi qua cứ như thế..tuyệt vọng và lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Rầm! Rầm!! Xẹt!! Đùng!!"

Âm thanh ấy phát lên làm cả thiên đình náo loạn.

Phượng Cửu giật mình, quay sang, mặt bỗng nhiên toát ra một vẻ lạnh lùng sát khí hẳn lên.

Thì ra là con Quái thú mấy ngàn năm trước bay vào vườn Đào của triều đình còn giết đi bao nhiêu binh lính,làm đổ đi lò tiên đơn của Nguyệt Lão. Hễ nó xuất hiện là mùi máu tanh lại phảng phất lên không khỏi làm người khác ghê rợn.

Nàng nắm chặt cây kiếm Vãn lưu đang để trên bàn.

"Tiểu Hoa! Ngươi ở lại đây..Bảo vệ tốt cho mọi người ở đây, đừng để họ chạy lung tung!!"

Cùng lúc đó Cô Cô chạy ra.

"Phượng Cửu!! Không được, sức khoẻ con mấy hôm nay không tốt, không được đâu."

"Không có chuyện gì mà con chưa dám thử. Chỉ có thử mới biết được. Cô cô yên tâm giao cho con."
Nàng cứ thế một mạch bay ra chỗ nguy hiểm đó.
(Còn tiếp..)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang