Chớp mắt duyên lại đậm (tt)
*chíp!! Chíp*
Tiếng chim líu lót, nắng nhẹ buông qua màng tre.
Có một tiểu Hồ Ly đỏ đang nằm cuộn tròn trên giường, chăn bông thì mềm mại lại ấm áp, chẳng mấy chốc cụp tai lại mà hưởng thụ.
Vì mất máu, tổn hại tu vi quá mà đành hiện về nguyên trạng, không thể duy trì dáng vẻ con người được nữa.
Người ta nói, mũi hồ ly thường rất thính.
"Uhmmm~ mùi gì nồng quá!" - liền lấy chân che chiếc mũi nhỏ lại.
"Sao mùi thuốc lại nồng thế này nhỉ?Lại có cả hương bạch đàn??"
Không thích tí nào, liền ngọ nguậy .
Từ nhỏ ,Phượng Cửu vốn không như những cô nương khác, cầm kỳ thi họa đối với nàng đều không có nghĩa. Tuy người đời truyền tụng dòng tộc Thanh Khâu ai ai cũng điềm tĩnh, điển hình là Bạch Chân ,nhưng với Phượng Cửu là ngoại lệ. Phượng Cửu đôi khi nghịch ngợm,hấp tấp và vội vàng nên nàng là người luôn vướng vào rắc rối. Khi bệnh thứ nàng ta lại ghét nhất là Thuốc, thân thì hay bị thương nhưng cứng đầu thì đã ăn sâu vào máu.
Các cô nương khác rất thích thêu thùa, thích những mùi hương lạ và thoảng nhẹ nhàng của sự nữ tính, lại càng rất ít ra ngoài, còn Phượng Cửu nếu nói đến việc đó thì có lẽ là đến..à mà thôi cũng chẳng có đâu.. nhưng trái lại việc đánh đấm và nghịch ngợm thì lại không thua một trang nam tử khác, việc này lại là nhất.
Cứng cỏi nhưng lại dễ mềm lòng.
Bản thân càng ngày bị mùi thuốc nồng vây đến khó thở, vã cả mồ hôi ra.
"Xoạt!!"
Hình như bản thân vừa vớ được gì đó rất ấm. Liền nhẹ nhàng mở mắt.
"Umm ánh sáng chói quá đi mất..áo tím..?!. tóc trắng?? Sao hôm nay Bạch Chân người lại như thế này,tóc lại còn nhuộm trắng..?"
Mơ hồ chợp mắt cái nữa.
"Áo tím..tóc trắng????"
"Lẽ nào..Đông Hoa??"
Chiếc Hồ Ly này dường như dứt mộng, hoàn hồn mà đứng dậy, xù cả lông lên.
"Hồ Ly nhà Thanh Khâu các người đúng là lạ, xù lông với cả người cứu mạng mình."- tay cầm sách ngồi bên giường mà nhìn nàng.
(Âyyy thôi chết, đã biến thành hồ ly ngủ trên giường người ta lại còn xù lông , mất mặt quá đi mất) - Phượng cửu nghĩ thầm, đầu thì cúi xuống dường như muốn đào hố chui liền cho rồi.
Đông Hoa thấy Đế Cơ này trông muốn chạy đi lắm rồi, bèn kiếm cớ gì đó giữ chân nàng một chút. Mấy trăm năm không trêu nàng ấy, nhất thời muốn giữ lại trêu thêm lát nữa.
"Nếu đã tỉnh thì mau hiện về như cũ, chén thuốc ta để đằng kia. Uống xong ra hồ sen gặp ta, ta có đồ muốn gửi cho ngươi."
Rồi đứng dậy, phủi vạt áo đi mất.
"Đồ? Đồ gì nhỉ?? Hay là muốn tính tiền với ta? Mà chàng ấy cũng đâu có thiếu tiền?".
"Oáppp! Cái mùi bạch đàn này đúng là khiến con người ta muốn té ngủ thêm quá đi mất, thôi để chàng ấy đợi thêm một tí chắc không sao."
Ngoe nguẩy đuôi mà chìm vào giấc mộng.
Đông Hoa lúc ấy vẫn chưa đi xa, bất giác khoé moii chàng cười nhẹ, xoa xoa chiếc bùa lông cáo đỏ nhỏ nhỏ treo ở thắt lưng của mình.
"Vô tư vô lo thật đấy, dám ngủ ở chỗ của ta đúng là chỉ có nàng."
——
1 canh giờ sau (chợp mắt sương sương hoy=)))
"Chẹp"
*vươn vai* - "Thoải mái quá đi"
Phượng Cửu lúc này đã khôi phục về dáng vẻ con người, mùi hương của thuốc sộc vào mũi nàng khiến nàng không chịu nổi mà phải đổ nhanh vào miệng.
*Ực, ực*- Uống xong tay chùi mép vẫn còn không quên chê bai.
"Thuốc gì mà đắng quá đi mất!"
Sau đó đặt chén thuốc xuống, tính quay đi thì bỗng trên bàn lại có cái túi đỏ xuất hiện sau khi nàng uống xong chén thuốc.
Nàng tò mò cầm lên mà xem thử, hoá ra trong đó lại là kẹo, lại còn là Kẹo Lạc mà nàng thích. Nàng nhìn nó rõ lâu dường như hiểu ra, thuốc đắng vừa hay lại có kẹo, là người rõ ta nhất.
Không nghĩ nữa, nàng liền cho kẹo vào miệng.
Vài ba chiếc kẹo tuy nhỏ này lại khiến tim Phượng Cửu le lói một tia ấm áp, nàng dường như trở về năm đó, vui vẻ theo sau chàng. Bỗng dưng nhớ lại mà khoé mắt cay quá, không biết là do thuốc đắng hay do kẹo quá ngọt.
Nhét kẹo vào tay áo, đi ra hồ sen mà chàng đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top