Chớp mắt duyên lại đậm
Bản thân từ bé khi sinh ra đã được định sẵn là Đế Cơ, mang nặng trọng trách bảo vệ con dân Thanh Khâu nên mấy việc như thế này, nàng chả bao giờ nghĩ cho bản thân cả.
Trong tay cầm kiếm Vãn Lưu, chớp mắt đã thấy nàng bay sang chỗ quái thú, không ngừng lao vào mà chém nó mấy nhát liền.
"Gruuuu!!'
"Điện hạ cẩn thận!!" -Tiểu Hoa hét.
Lúc này con quái thú đột nhiên phân thân..một mình nó đã đủ mệt huống chi là nhân đôi..
Con quái thú lúc này tuy đã bị thương nhưng vẫn còn rất hung hãn..nó cứ không ngưng dùng bộ vuốt to của mình mà nhảy vào cào Phượng Cửu..phía trước đã mệt, đằng sau lại là khè lửa vào người. Phượng Cửu lúc này đã bị bao vây từ 2 phía.
Bạch Thiển không thể trơ mắt nhìn tiểu Đế Cơ kiệt sức. Liền xông vào trận.
"A Ly..mau ở đây đợi mẫu thân!!. "
"Mẫu thân..người và tỷ tỷ nhất định phải cẩn thận!! A Ly ở đây đợi người.."
Vừa dứt lời đã bay sang trợ giúp cho Phượng Cửu.
"Phượng Cửu..con tấn công phía trước,còn đằng sau cứ để cho ta!!"
Phượng Cửu gật đầu như đã hiểu chuyện.
Trong lúc hai người đang chiến đấu thì ở bên kia -đám cung nữ tinh thần hoảng loạn lại có người làm đổ đồ đạc làm cho hai con hung thú để mắt tới.
2 con quái thú này tuy là được nói đã thuần dưỡng trong lúc nhốt nhưng bản tính tự nhiên của chúng thì đã ăn trong máu. Tương truyền hai con hung thú này thích thịt và máu tươi đặc biệt là trẻ con. Cơn đói khi bị nhốt mấy trăm năm qua đã khiến nó trở nên mãnh liệt.
"graooo!!!!! gừ..gừ" con thú gầm lên.
Không may, A Ly cũng đang đứng cùng ở đó. Đám cung nữ dường như biết được con quái thú đang để mắt sang chỗ này, càng ngày càng hoảng loạn mà thét lớn làm kinh động tới nó.
Ta và cô cô nhận ra, liền nghĩ cách sơ tán đám cung nữ kia.
Nhân lúc 2 người mất cảnh giác, liền nhả ra Cực quang bay thẳng vào chỗ ta, bị thương không ít.
Hai con quái thú này liền lao vào đám cung nữ bên kia. Bạch Thiển cùng lúc cũng phi nhanh tới , tạo kết giới bảo vệ họ.
Vì từ đây tới Cửu Trùng Thiên rất xa , thêm việc tốc độ của hai con quái thú này rất nhanh nên việc kiếm người tới giúp là một chuyện không dễ dàng gì.
Phượng Cửu bản thân lúc này tuy đã bị trọng thương không ít, nhưng nhớ tới lời Phụ mẫu đã dạy nên càng gắng gượng chiến đấu tới cùng.
Trong lúc chiến đấu đã từng suy nghĩ có chút tự trách bản thân không chịu tu luyện cho tốt. Bản thân chưa bao giờ chịu trưởng thành, suốt ngày lại thích rong chơi rồi lại làm chuyện mất mặt Thanh Khâu.
2 canh giờ đã trôi qua.
Dùng hết sức vung vài đường kiếm, phi thật nhanh để né đòn từ chúng. Cơ bản là đã kiệt sức, chân cũng không còn tí cảm giác nào, liền ngã khụy chân xuống đất tay lấy Vãn Lưu kiếm làm điểm tựa.
Cô Cô phía bên kia rất muốn lao ra trợ giúp nhưng bản thân đã tốn không ít công lực lại còn phải bảo vệ cho bọn họ.
Bản thân kiệt quệ lại bế tắc. Hai con hung thú lại không kiệt sức mà lại còn hung hãn hơn lúc đầu, bản thân lại có chút yếu lòng, nhớ lại viễn cảnh chú hồ ly nhỏ cứ bất giác chạy mãi ở phía sau bóng lưng của ai đó mà họ không hề hay biết. Bản thân thật sự đã thua rồi..
Bỗng nhiên một giọng trầm vang lên.
"Đế Cơ Thanh Khâu đúng là quả cảm hơn người nhưng mà sức lực hiện tại cơ bản là không tốt lắm thì phải."
hmm..mùi hương này!!??
Mùi bạch đàn..thật sự là mùi bạch đàn.
Ta yếu ớt gắng chút sức để nhìn xem ai.. Bóng lưng này, mùi hương này..thật sự là của chàng,so với năm đó không hề thay đổi.
Đông Hoa đứng chắn trước Phượng Cửu, tay xuất kiếm Thương Hà chém hai nhát khiến hai con hung thú bay sang tận vách núi bên kia rồi hoá tro bay mất.
*Liếc sang đám cung nữ*
"Chỉ có việc ngậm miệng cho người khác tới cứu mà cũng không làm được, đúng là dạy dỗ tốn công." - Đông Hoa nói.
Đám cung nữ lúc này đã thật sự bị kinh hãi liền ngậm chặt miệng. Bạch Thiển lúc này cũng có chút nhẹ nhõm.
*Bạch Thiển lấy tay lau vết máu ở khoé miệng*
"Đúng là Đế Quân, sức mạnh mấy trăm năm qua đúng là khiến người ta 7 phần khiếp sợ 3 phần nể phục."
"Được rồi!! Đám cung nữ này mau đi đi!Tiểu Hoa ngươi hộ tống A Ly về cung!!" -Bạch Thiển nói.
Bản thân Phượng Cửu coi như cũng đã giúp ít được một phần, không cần phải lo lắng nữa, nhưng đầu óc choáng váng bỗng nhiên tối sầm lại. Nàng ngã xuống.
Thấy vậy, Bạch Thiển liền chạy tới.
"Phượng Cửu..Phượng Cửu!!!?"
Đông Hoa lúc này đi tới ngồi xuống dùng tay bắt mạch cho Phượng Cửu.
"Kiệt sức! Không có gì đáng ngại..nhưng nếu ngươi cứ ngồi ôm Phượng Cửu như thế này..thì nàng ta sẽ mất máu đến chết đấy!"
Bạch Thiển lúc này như ngộ ra điều gì đó, liền lạnh lùng nói:
"Ơn cứu giúp của Đế Quân..Bạch Thiển ta ngày khác sẽ quay lại đa tạ ngài!!"
Nói xong liền đỡ Phượng Cửu lên nhưng lại bị Đông Hoa chặn lại.
"Ngươi cũng bị thương không ít. Nhà lại còn có trẻ nhỏ. Mau về đi! Để con Hồ Ly này lại cho ta chăm sóc.."
Thấy Bạch Thiển vẫn còn chưa muốn giao Phượng Cửu cho Đông Hoa.
"Ta sống đã lâu, mấy loại thú cổ này ta đều đã được đọc qua. Thuốc giải cũng không thiếu, coi như hôm nay may mắn gặp được ta, giúp người thì phải giúp cho trót."
Vừa dứt lời, Phượng Cửu đã ở trong lòng Đông Hoa.
Bạch Thiển vì an nguy của đứa cháu nhỏ đành phải giao lại cho Đông Hoa. Còn mình thì cùng ALy và tiểu Hoa về lại Thanh Khâu.
(End p1)
[Hơi ngắn hehe:)))]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top