Chương 1
" kìa, học được một xíu ngôn ngữ thì có gì đáng tự hào chứ?"
"Hình như nó còn ăn cắp tiền của bạn học cùng lớp thì phải. Thật đúng là mùi nghèo phảng phất đâu đây."
"Sao nó vẫn có thể học cùng chúng ta được vậy? Không biết tự nhìn lại rồi cút đi à?
Đối với những lời bàn luận như vậy.Khương Thanh Huy tôi đã sớm nghe thành quen, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến chúng nữa.
Tuy mới chỉ là 1 cậu bé 16 tuổi đầu, nhưng thật ra những gì tôi đã và đang chịu đựng còn kinh khủng hơn gấp bội phần những gì người lớn còn phải chịu.
Suốt 5 năm tiểu học chịu sự vô tâm từ chính bố mẹ ruột của mình. Không như những bạn đồng trang lứa được bố mẹ quan tâm dìu dắt đi học. Tôi cùng lắm chỉ có Bi- chú chó tôi nuôi lúc ấy hay chạy ra ðón tôi ði học về. Nhưng rồi những tưởng sự vô tâm ấy ðã ðến ðiểm cuối, cho ðến 1 ngày mùa thu nãm ðó. Tôi mới chỉ 10 tuổi, rảo bước chân về trên cung ðýờng quen thuộc.
Chỉ là hôm ấy, ở trường chuẩn bị tổ chức 1 buổi vãn nghệ chào ngày nhà giáo, tôi phải ở lại tập hát ðến tận 9h tối. Tính ra thì cũng chẳng phải quá muộn, nhýng chính sự nán lại trýờng ðó ðã ðem lại cho tôi sự ám ảnh ðến mãi tận sau này. 1 thằng khốn ðồi bại ðã theo sau tôi, hắn ðã bắt tôi phải hứng chịu những sự hôi tanh kinh tởm. Thật mãi lâu sau mới vùng thoát ðược, tôi 1 thân bầm tím trở về nhà, tìm kiếm sự che chở và tin tưởng của gia ðình.
"Mày còn bé tí biết cái gì mà nói linh tinh như vậy, lại nghịch ngợm ở ðâu rồi viện cớ ðấy phỏng?"
"Vớ va vớ vẩn, ðừng bậy bạ như thế, học ðâu cái thói hư ðốn này vậy".
Tôi im lặng.
Sự ðau ðớn cả về thể xác lẫn tâm hồn len lỏi trong tôi ngày một lớn dần.
Thử hỏi trong chúng ta, có bao nhiêu đứa trẻ mới được 6-7 tuổi đầu phải nghe những lời ấy từ chính gia đình mình? Thôi thì bỏ đi không nói, nhưng đến cấp 2, tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn. Nào thì bạn bè xa cách và cô lập, bố mẹ gia đình thì vô tâm và hờ hững. Nhân sinh đối với tôi mà nói - 1 chữ " khổ" cũng miêu tả chẳng thấm với những gì bản thân tôi phải chịu đựng.
Khương Thanh Huy tôi đã hi vọng rằng lên cấp 3 sẽ khác, sẽ có được một sự đổi mới trong cuộc sống. Nhưng ông Trời thật thích đùa người- bố mẹ bắt tôi tự đi làm kiếm tiền để đóng tiền học, thật may sao tôi có năng khiếu ngôn ngữ, đi làm gia sư cũng đủ nuôi sống bản thân.
Ấy thế nhưng chỉ vì một số chuyện hiểu lầm, rồi những tin đồn độc ác được lan truyền ra, thành ra tôi đã sớm bỏ đi hi vọng cuối cùng rồi, ngày ngày lang thang vô định trên cuộc đời, tự hỏi bản thân sống vì cái gì?
Những tưởng rằng chính bản thân sắp không chịu nổi sự cô độc đã đeo bám hơn 12 năm qua. Số phận thật quá nghiệt ngã đã gần như đẩy 1 cậu bé mới chỉ 16 tuổi- cái tuổi của vui chơi và ăn học- đến bước đường cùng của sự tuyệt vọng. Nhưng cũng chính vào giây phút cô đơn nhất, tôi lại tìm được thêm hi vọng mới của mình
"Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn học mới. Các hãy cùng nhau giúp đỡ bạn nhé". Tiếng của cô giáo chủ nhiệm tôi vang lên ở trên bục giảng.
Có vẻ như hôm nay lại có thêm ai đó vào lớp à?
" tks, mình lại có thêm 1 người ghét nữa rồi" tôi nghĩ thầm
-Xin chào mọi người, tôi là Phạm Hoàng Gia Thiên, xin các bạn hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn."
Tôi nghe qua rồi cũng chẳng thèm để ý nữa, gục xuống góc bàn bị kéo xa đến mức nếu không để ý kĩ sẽ chẳng nhìn ra sự tồn tại của tôi trong lớp. Và cứ thế tôi lại ngủ mất, thực ra ở góc này cũng tốt, tôi mệt là liền có thể ngủ không cần suy nghĩ gì cả, bởi căn bản góc này sẽ chẳng có ai nhìn đến ( hoặc do tôi nhận định là thế). Tôi cứ thế ngủ mặc kệ xung quanh, cho đến khi tỉnh lại cũng đã sắp hết 2 tiết chủ nhiệm rồi, nhưng có cái gì đó là lạ. Quả nhiên là có gì đó thật, cậu bạn mới vào kia, thế mà lại chọn chỗ của tôi để ngồi. Lúc đầu tôi hơi bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức định hình lại, vốn dĩ đây đâu phải bàn của riêng tôi, ai muốn ngồi chẳng được?
"Chào cậu, tôi là Gia Thiên, rất vui được làm quen".
" Khương Thanh Huy, gọi Huy được rồi".
Vậy đấy, lần gặp đầu tiên của chúng tôi chính là nhạt nhẽo như vậy, nhưng cũng đâu thể trách tôi được, nhỉ?
-----------------------------------------------------------
Đây là câu chuyện đầu tay cũng như câu truyện đời thật của tác giả
Tên nhân vật trong truyện đã được thay đổi
Nếu có nhạt quá xin các vị đọc giả ném đá nhẹ tay. Tui xin từ từ thay đổi TvT
Cảm ơn nhiều ạaaaa!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top