demo
Lam vẫn đang nói, đôi mắt giận dữ mất kiểm soát, cô như bị cuốn vào cơn lốc không có điểm dừng:
"Em bây giờ chỉ khiến chị cảm thấy mệt mỏi, yêu mà như vậy thì chia tay còn hơn"
"Nếu không quen em thì chẳng phải bây giờ chị đã khác rồi sao, đâu phải vất vả như vậy, bao nhiêu dự định kế hoạch vì em mà thay đổi "
Hoàng Anh ngồi đối diện, tờ giấy trong tay dường như đang cô đơn run rẩy. Ý nghĩ giải thích để cơn nóng giận của đối phương dịu bớt như tan biến, thay vào đó cô chỉ im lặng nhìn vào Lam, ánh mắt không phải là sự thất vọng như mọi khi mà là hối hận
Nhìn vào người trước mặt, Lam giật mình nhận ra cô đã lỡ lời. Ánh mắt đổi hướng không dám nhìn thẳng Hoàng Anh. Môi cô mấp máy muốn rút lại lời nói lúc nãy nhưng như mọi lần, cái tôi quá lớn khiến lời nói tiếp theo thốt ra lại chẳng như ý nghĩ trong đầu.
"Chị thực sự ngột ngạt, em muốn làm gì thì làm chị không quản nữa. Chị mệt, nghỉ đi".
Nói rồi Lam cởi áo khoác ngoài nặng nề nằm lên giường. Cô nghĩ chỉ cần qua một đêm, đợi Hoàng Anh bớt giận năn nỉ như mọi lần là chuyện coi như giải quyết xong.
Hoàng Anh một mình ngồi đó.
Cô lặng im một lúc lâu cho đến khi Lam chìm vào giấc ngủ. Cô tiến lại gần phía bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn vào người phụ nữ mình yêu hết lòng, vẫn là cô gái đã từng vì tình yêu mà bất chấp kết quả bỏ qua mọi lời bàn tán để nắm lấy tay cô nhưng giờ đây sao lại cảm thấy xa lạ quá.
Bàn tay ngập ngừng đưa lên rồi lại thôi, cô tưởng chừng như mình đã chạm tới hạnh phúc rồi nhưng chẳng phải. Thì ra chỉ tình yêu chân thành thôi thì không đủ, thì ra cô đã quá vội vàng cho rằng mình là cô gái may mắn nhất trên đời.
Cô buông xuôi bản thân, ngước mặt lên cố ngăn đôi mắt đang từ từ ửng hồng. Nhưng từng đợt kí ức tuổi thơ như cuộn phim lại quay đều trước mắt, hình ảnh ngôi nhà quen thuộc, nơi có cô gái nhỏ bé nép mình chứng kiến từng lần cãi vã. Trái tim non nớt lúc đó chẳng thể nào lí giải tại sao người lớn lại thích tổn thương nhau mà không phải là vui vẻ cùng nhau chung sống. Từng lời nói, từng hành động từng tổn thương không hẹn mà cùng nhau ùa về.
"Nếu không cưới cô thì cuộc đời tôi chẳng tệ như bây giờ ". Cô bé vẫn nhớ mãi lời của ba trước khi bỏ đi
Đưa tay xoa nhẹ bụng mình, Hoàng Anh xé nhỏ tờ giấy xét nghiệm cất gọn vào túi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top