Cham Tay Vao Bau Troi
Chạm tay vào bầu trời
Author: chuppilicious.
Pairing: Chunjae, Yunjae.
Rating: PG 13
Category: General, Happy ending
Disclamer: Ai muốn thuộc về ai thì thuộc về người đấy [kể cả nếu muốn thuộc về tôi thì welcome =))]
Status: Finished
Note: Tình yêu nhạt nhẽo, không pink không quằn quại.
OST:
1. Don't know why
2. Yesterday
3. Falling
4. Shining
1. Park Yoochun. Part-time.
Khỏang thời gian từ giữa tháng 7 đến hết tháng 8 thường được coi như một cơn ác mộng của sinh viên, nhất là những sinh viên năm cuối như chúng tôi. Ngoài việc cắm đầu cắm cổ hoàn thành luận án tốt nghiệp, hầu như đứa nào cũng phải chuẩn bị tác phẩm tham dự triển lãm cuối năm của trường. Cá biệt có một số như tôi, ngoài việc học, còn đi làm thêm kiếm tiền chi trả cho chi phí sinh hoạt hằng ngày.
Đồng hồ phía góc phải của màn hình vi tính đã hiện lên số 3, tôi đứng dậy vươn vai, làm vài động tác bẻ khớp xương cho đỡ mỏi. Lúc quay người qua lại, bất chợt nhìn thấy mình trong gương, tôi khẽ nhăn mặt. Áp lực công việc đúng là kinh khủng, chỉ mới vài tuần mà mức độ đẹp trai của tôi đã giảm đi đến phân nửa rồi.
Thật ra tôi không nhất thiết phải có tác phẩm nộp triển lãm. Chẳng qua vì tôi luôn là thằng có điểm số cao nhất khoa và vì tôi rất ghét nhìn thấy ánh mắt thất vọng của vị giáo sư hướng dẫn. Tôi ghét nhất là người khác tỏ thái độ thất vọng với mình.
Chiếc điện thoại vứt lăn lóc trên giường bỗng nhiên rung, tôi nhảy chồm tới vì biết gọi cho mình vào giờ này chỉ có thể là một người.
"Cậu chưa đi ngủ à?"- Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên nhè nhẹ bên tai.
"Là hyung biết em chưa ngủ nên mới gọi đấy chứ."
"Uhm, tôi gọi bảo cậu chiều mai đến Hội mỹ thuật lấy giúp tôi vài mẫu tượng để chụp demo cho khách hàng."
"Em biết rồi!"
"Ừ. Vậy cậu ngủ sớm đi."
"..."
[Play Don't know why]
Tôi gập nắp điện thoại, bất chợt nuối tiếc mỉm cười. Là Jaejoong hyung, ông chủ studio nơi tôi đang làm thêm.
Đúng ra tôi cũng không nhất thiết cứ phải làm part-time, gia đình tôi tuy không giàu có nhưng vẫn đủ khả năng lo cho tôi học hết bốn năm đại học. Nhưng tôi vốn là một thằng con trai tự tin và độc lập, sao có thể ngửa tay xin tiền bố mẹ mãi. Hơn nữa, với tôi hiện tại, việc mỗi ngày được nhìn thấy Jaejoong hyung có lẽ đã trở thành một phần trong cuộc sống rồi.
Với tay tắt màn hình máy tính rồi đốt một điếu thuốc, tôi cứ thế ngồi trên ghế, phả khói thuốc vào bóng tối đen đặc trước mặt mình. Những vòng khói trắng bay lên mỏng manh vẽ thành những hình thù mờ ảo trên nền đêm đen tĩnh mịch. Chiếc radio cũ đang phát một bài hát của Norah Jones. Những giai điệu ngẫu hứng dịu dàng phút chốc vây quanh tôi, tạo nên một cảm giác thanh thản, chuếch chóang. Những hình ảnh về ngày đầu tiên tôi gặp anh bắt đầu hiện lên chầm chậm như một cuốn phim cũ.
When I saw the break of day
I wished that I could fly away
...
My heart is drenched in wine
But you'll be on my mind
***
Tháng 3 của hai năm về trước, tôi được một đàn anh đã tốt nghiệp nhiều năm giới thiệu vào làm giúp việc trong Studio của Jaejoong hyung. Đó là một buổi chiều mưa phùn lất phất, tất cả cảnh vật như bị che phủ bởi một màn nước mờ mờ, ảo ảo như sương khói. Tôi vốn không thích mưa vì mưa thường đem lại cảm giác ẩm ướt và lười nhác.
Sky Studio nằm trên tầng năm của một toà cao ốc cũ. Nó cũ đến mức thang máy có thể đột nhiên hỏng bất cứ lúc nào và bạn phải leo thang với một bộ đồ âm ẩm ướt vì nước mưa. Ngay lúc đó tôi đã nghĩ đến việc có lẽ nên bỏ quách cái nơi tồi tàn này đi và về nhà đắp chăn nằm ngủ. Thế nhưng khi nghĩ đến đấy thì chân cũng đã bước đến trước cửa Studio rồi. Đứng ngoài gọi mãi ba bốn lần không thấy ai ra mở, cánh cửa không đóng mà chỉ khép hờ, tôi liều mình khẽ đẩy nhẹ, bước vào.
Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một cái xưởng thiết kế...trống rỗng đến như vậy. Thật không thể tin được cái nơi hằng ngày vẫn cho ra những mẫu nội thất được đặt hàng tới tấp lại chỉ có hai cái bàn làm việc, mấy mẫu bàn ghế dở dang trơ trọi giữa phòng và vài bức ảnh trắng đen treo thưa thớt trên tường. Giữa cái khung cảnh trống trơn ấy, đập vào mắt tôi một dáng người gầy gò đang lúi húi cúi đầu dưới gầm ghế tìm kiếm thứ gì đó. Vẫn không quay lưng lại, người ấy lên tiếng bằng một giọng nói rất khẽ.
"Là cậu Park Yoochun phải không? Mau đến giúp tôi tìm mấy con ốc. Không hiểu vừa rơi xuống đây đã lăn đi đâu mất rồi."
Thoáng chốc, dường như não bộ chưa kịp xử lý toàn bộ những bất ngờ dồn dập, tôi cứ đứng thừ người ra đấy. Giọng nói khe khẽ sau một lúc chờ đợi đã trở nên mất kiên nhẫn.
"Ơ hay cái cậu này! Tôi bảo cậu lại đây giúp tôi cơ mà."
"..."
Park Yoochun tôi trước nay hoàn toàn không có khái niệm về mẫu người mình thích hoặc ghét mà chỉ để ý đến xấu và đẹp. Cho đến khi nhìn thấy Jaejoong hyung quay đầu lại thì não bộ đã tự đông xóa hết tên của những người trước giờ tôi vẫn cho là đẹp và ghi vào đó một cái tên duy nhất - Kim Jaejoong.
Jaejoong hyung không hẳn là đẹp xuất sắc nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác rùng mình mỗi khi đối mặt. Có lẽ bởi vẻ bề ngoài quá lạnh lùng và đôi mắt nâu long lanh bất cứ lúc nào cũng có ánh nhìn như trách móc. Thế nhưng con người anh ấy lại hoàn toàn ngược lại. Jaejoong thực chất là một người rất đơn giản, hay cười, thích nói luyên thuyên những chuyện không đầu không đuôi, rất đãng trí và là một tên cuồng công việc.
Trong suốt ba tháng đầu làm giúp việc cho anh ấy, tôi dần cảm thấy giữa chúng tôi có một mối liên hệ, đồng cảm kỳ lạ không thể giải thích nổi. Chúng tôi hầu như hiểu hết được mọi ý nghĩ của nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Ngay cả sở thích cũng gần như giống nhau hoàn tòan. Tôi thích màu xanh, thích ăn táo, thích uống café vào buổi sáng, uống trà vào buổi tối, hay đi giật lùi và anh ấy cũng thế. Thỉnh thỏang, trong đầu đột nhiên nghĩ về Jaejoong, ngay lập tức ngẩng lên đã thấy anh ấy quay lại nhìn mình cười dịu dàng.
Đôi lúc tôi thậm chí có ý nghĩ rằng tôi và anh phải chăng chính là hai nửa của cùng một con người, đã thất lạc trong suốt hơn hai mươi năm qua. Cứ như thế, tôi giống như một viên đường thả vào tách café rồi cứ thế tan dần, hòa lẫn vào hương vị ấm ấp ấy. Thế nhưng mỗi khi có ý định đưa tay ra chạm vào anh, tôi lại bị chặn lại bởi một cánh cửa kính trong suốt. Dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, suốt hai năm qua tôi vẫn không thể nào phá vỡ được nó. Jaejoong hyung đối với tôi giống như một bức tranh lớn nhiều màu sắc, mặc dù đó đều là những màu mà tôi thích, nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu được hết. Có lẽ vì tôi không phải là người vẽ ra nó.
Hoặc vì trong những câu chuyện hằng ngày Jaejoong hyung vẫn thường kể lảm nhảm cho tôi nghe, luôn có một cái tên khác - Jung Yunho.
[Stop Don't know why]
2. Kim Jaejoong. Mưa.
Góc đường ẩm ướt, mờ đặc và bốc mùi hơi nước nghèn nghẹt, tôi cố gắng thu người né những giọt nước mưa, chân bước vội về phía tòa cao ốc nhiều tầng cũ kĩ. Đã hai ngày nay tôi không đi làm vì phải hoàn thành nốt luận án tốt nghiệp, ngay lúc này, tôi muốn được nhìn thấy Jaejoong hyung hơn bao giờ hết.
Jaejoong hyung rất thích mưa. Mỗi khi có tâm trạng, anh ấy thường dành hàng giờ đồng hồ chỉ để đứng và nhìn những giọt mưa bao phủ, che lấp dần mọi cảnh vật. Vừa ngắm mưa rơi, anh ấy sẽ vừa khe khẽ hát theo một bài hát rất xưa của The Beatles bằng một chất giọng trong vắt nhưng yếu ớt và run rẩy như chỉ chực tan ngay vào những giọt nước.
[Play yesterday]
Hôm nay cũng không ngoại lệ, một ngày mưa cuối tháng bảy nặng hạt, Jaejoong hyung đang đứng bên khung cửa kính từ tầng năm của tòa nhà, ánh mắt lơ đãng nhìn vào màn mưa, đôi vai gầy khẽ so lại, miệng vẫn lẩm nhẩm hát lên những giai điệu bị tiếng mưa làm đứt quãng.
Yesterday, all my troubles seemed so far away.
Now it looks as though they're here to stay.
Oh, I believe in yesterday
Tôi chợt nhận thấy mình, không biết từ bao giờ đã không còn ghét những cơn mưa nữa. Chỉ những lúc trời mưa thế này, tôi mới được nghe anh hát, được nhìn thấy anh trong một dáng vẻ yếu đuối, cần được che chở, bảo vệ. Thế nhưng bao nhiêu lần tôi muốn được lại gần, vòng tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé kia lại là bấy nhiêu lần tôi nhìn thấy một màn nước mờ ảo bao quanh dáng người ấy. Tuy chỉ là một màn nước mỏng nhưng tôi vẫn không sao đi xuyên qua được. Tôi vốn nghĩ giữa tôi và anh ấy đã đạt đến sự đồng cảm sâu sắc rồi, thế nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, bất lực. Những lúc đấy chỉ có thể nhẹ nhàng trách anh đã bị bệnh viêm phổi mãn tính lại cứ thích đứng chỗ có nhiều gió.
Tấm màn mỏng kia có lẽ chỉ có thể chờ đến khi anh ấy tự động gỡ xuống.
[Stop Yesterday]
Jaejoong hyung nghe thấy tiếng bước chân tôi, liền quay lại mỉm cười rạng rỡ.
"Cậu đến rồi à, Yoochunie?"
"Em đến rồi. Nhớ em không?" - Tôi vốn không thích người khác gọi mình là Yoochunie, nhưng Jaejoong hyung thì khác, chỉ cần là anh ấy gọi thì gì cũng được.
Hyung không trả lời tôi, mắt vẫn dán chặt vào tấm cửa kính. - "Cậu bảo sao hôm nay trời mưa to thế?"
Tôi cười khì khì, nhăn mặt nói "Vì ông trời cảm động trước cuộc trùng phùng sau hai ngày xa cách của chúng ta."
"Không phải." Jaejoong hyung khẽ lắc đầu - "Ngày mai cũng mưa, ngày kia cũng sẽ mưa. Ông trời khóc vì tức có người lỗi hẹn đấy."
Tôi chợt nghĩ là hyung ấy lại nói lảm nhảm rồi. Chắc chắn vì bộ phim tối qua kết thúc không có hậu hoặc vì anh ấy đột nhiên vừa có cảm hứng sáng tác gì đó. Anh ấy vẫn thường hay thế mà.
Jaejoong hyung thôi không ngắm mưa nữa mà đi đến chỗ chiếc tường trắng, gỡ từng tấm ảnh được treo trên đấy xuống, cẩn thận lấy khăn ra lau. Vừa lau vừa khe khẽ hỏi.
"cậu biết ai chụp không?"
Tôi không để ý lắm vì đang mải dọn dẹp những bức tượng bán thân trắng toát vứt lăn lóc giữa phòng.
"là ai chụp hả anh?"
"Là Jung Yunho. Ở đây có ghi tên mà cậu không nhìn thấy."
Tôi chợt dừng tay, đứng thẳng người dậy lắng nghe. Lại là cái tên ấy, cái tên Jaejoong hyung vẫn thường nhắc đến rất nhiều, nhưng chỉ là thỉnh thỏang buột miệng trong những mẩu chuyện rời rạc vô nghĩa. Thậm chí đôi lúc trong những giấc ngủ chập chờn bên bàn làm việc, tôi còn nghe thấy anh gọi tên người ấy. Trong mơ hồ, tôi cảm nhận người ấy và Jaejoong hyung chắc chắn phải có một mối quan hệ rất sâu sắc. Mặc dù nhiều lần muốn hỏi anh ấy về Jung Yunho nhưng tôi lại sợ, sợ câu trả lời của anh có thể làm tan biến giấc mơ mà suốt hai năm nay tôi vẫn cố đeo đuổi.
Nhưng đến ngày hôm nay, sự tò mò trong tôi có lẽ đã lấn lướt cả nỗi sợ hãi.
"Jung Yunho là người thế nào với hyung? Em thấy hyung rất hay nhắc đến?"
"Anh ta á?" - Jaejoong hyung hơi ngả đầu ra phía sau, ánh mắt dần trở nên mơ màng. - "là bạn."
Trong một giây, tôi cảm thấy như trút được cả một tảng núi lớn đè trong tim. Tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt. Tôi vui vẻ hỏi định hỏi thêm vài câu nữa về người ấy.
"Ra là bạn. Chắc thân với hyung lắm. sao em không thấy anh ta đến đây bao giờ."
"..."
"Anh ấy đi rồi."
Cũng trong vòng một giây, tâm trạng đang rất tốt của tôi bỗng trở nên nặng trịch. Hóa ra anh ta không còn nữa. Thảo nào, Jaejoong hyung cứ luôn nghĩ về anh ta như vậy. Có lẽ hai người từng là bạn rất thân, từng là những người rất quan trọng của nhau. Trong tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ mâu thuẫn, nửa cảm thấy xót xa, nửa cảm thấy có chút yên tâm. Ít ra tôi sẽ không phải tranh giành Jaejoong hyung của tôi với bất kì ai.
Mưa tạnh, tôi cùng Jaejoong hyung quay trở lại với công việc. Tôi giúp anh mang những mẩu tượng mượn hôm nọ đến trả cho Hội mỹ thuật. Suốt trên đường đi, anh ấy không nói gì, khác hẳn với Kim Jaejoong thường ngày. Tôi nghĩ có lẽ vì những ký ức không vui trong quá khứ quay trở lại, đột nhiên cảm thấy có lỗi, nên tôi cũng quyết định giữ yên lặng. Sau khi mang trả xong tượng, chào hỏi xã giao với vài người quen, tôi cùng Jaejoong hyung đi bộ ra bãi đỗ xe. Vừa mưa xong nên không khí có mùi đất ẩm ướt man mát, bầu trời cao và xanh, không một bóng mây. Ngửa cổ lên trời hít hà vài cái, tôi bỗng nghe thấy tiếng Jaejoong hyung hỏi khẽ.
"Chạm tay vào bầu trời có khó không?"
"làm sao chạm được." - Tôi thắc mắc.
"Sao không? Nếu một ai đó đối với cậu là cả bầu trời thì chạm tay vào có còn khó nữa không?"
Tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng Jaejoong hyung bước vào trong xe, mặc dù không hiểu lắm ý anh ấy thật ra muốn nói đến chuyện gì nhưng đột nhiên trong đầu vẫn bật ra chữ "khó". Có lẽ để chạm tay được vào bầu trời của tôi thì tôi còn phải cố gắng nhiều lắm.
Đột nhiên chợt nghĩ đến tác phẩm triển lãm, có lẽ...tôi sẽ vẽ một bầu trời...
***
Lúc về đến gần Studio, Jaejoong hyung bảo tôi dừng xe lại cho anh ấy xuống trước. Tôi hơi ngạc nhiên, định hỏi thì anh ấy đã nói luôn.
"Yoochunie, ngày mai anh có việc phải đi công tác, sang Pháp khỏang một tuần hay mười ngày để tìm vật liệu. Công việc ở Studio cũng sẽ không nhiều đâu, vì anh không nhận thêm đơn đặt hàng nào nữa cho đến ngày về. Vì thế nên em hằng ngày cũng chỉ cần đảo qua một chút thôi. Xe này em đi luôn cũng được. Coi như giữ hộ hyung. Vậy nhé!"
Jaejoong hyung sau khi nói một tràng thì quay sang nhìn tôi cười nhăn nhở rồi mở cửa xe, nhảy ra ngòai, không quên cúi xuống cười với tôi phát nữa rồi vẫy vẫy tay chào. Mãi đến khi cái dáng người nhỏ bé tưng tửng ấy biến mất sau những dãy phố, tôi mới phân tích được hết những thông tin vừa được nạp vào đầu. Bất chợt thắc mắc có bao giờ thấy anh ấy đi công tác đâu, sao tự nhiên lại đột ngột có việc phải đi sang tận Pháp.
Dù đã được dặn là không cần phải trực ở Studio suốt ngày nhưng vì ở nhà mãi cũng không làm được gì nên tôi quyết định đến đấy từ sớm để hoàn thành nốt mấy công việc sổ sách và dọn dẹp lau chùi các thứ. Vừa bước chân vào phòng, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy tất cả bàn ghế đều được kê ngay ngắn, sàn nhà, cửa sổ, ngăn kệ đều được lau chùi sạch sẽ. Phía góc phòng còn đặt một chiếc ghế sofa nhỏ, dài, màu mâu ấm. Bất ngờ hơn cả là những bức ảnh đen trắng treo trên tường đều đã bị gỡ xuống hết. Trong lúc đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau. Tưởng là Jaejoong hyung nhưng lúc quay đầu nhìn lại không phải. Đứng trước cửa là một người đàn ông cao lớn, vai đeo một chiếc balo to sụ, cả người như vừa được nhuộm trong bụi đất. Anh ta cất tiếng bằng một chất giọng trầm đục, thô ráp.
"Chào cậu. Tôi là Jung Yunho."
3. Jung Yunho. Café thơm mùi quế.
Đã hai ngày kể từ lần đầu tiên tôi gặp Yunho, trong suốt hai ngày qua, tôi có cảm giác anh ta không hề rời Sky Studio nửa bước. Tôi cũng ít đến đấy hơn, mỗi ngày cũng chỉ đảo qua khỏang ba mươi phút, ngồi nhìn quanh quất, chào hỏi vài câu rồi về. Nhưng lần nào đến tôi cũng đều bắt gặp anh ta đang ngồi bày la liệt dưới sàn nhà hàng trăm tấm ảnh, sắp sắp xếp xếp.
Hôm nay tâm trạng tôi rất thoải mái, tối qua đã vừa nghĩ đến Jaejoong hyung vừa hoàn thành được hơn một nửa bức tranh rồi. Cảm thấy rất tâm tắc. Thế nên tôi quyết định mua một vài lọ sơn màu, toàn là những màu anh ấy và tôi cùng thích, mang đến trang trí vẽ vời lên mấy bức tường trắng trơn ở Studio. Lúc đến nơi còn hào phóng tặng cho Jung Yunho mấy câu chào hỏi rất thân thiện dù tôi không mấy ưa anh ta. Nhưng không sao, chẳng phải Jaejoong hyung đã nói anh và anh ta chỉ là bạn thôi sao.
Tôi mở từng hộp màu, rất hứng khởi chuẩn bị đặt những nét vẽ đầu tiên lên tường thì đột nhiên bị một bàn tay kéo giật lại, là Yunho.
"Cậu làm gì vậy?"
"Tôi chỉ định vẽ vời mấy thứ lên tường thôi. Dù sao thì nhìn nó trống trơn thế này chán chết. Vả lại đây toàn là những màu Jaejoong thích."
"Sao cậu biết là màu cậu ấy thích thì cậu ấy sẽ thích vẽ chúng lên tường?" - Yunho cúi xuống đóng tất cả những hộp màu của tôi lại, cho vào túi rồi thảy cái túi ấy lên bàn. Rõ ràng anh ta đang không vui nhưng khuôn mặt lại chẳng biểu hiện gì. Tôi rất ghét loại người như thế.
"Cậu chẳng hiểu gì về Jaejoong."
Gì chứ? Anh ta vừa bảo tôi chẳng hiểu gì về Jaejoong hyung. Đột nhiên cảm thấy trong người nóng ran như vừa bị rút cạn hết hơi nước. Cả mặt cũng dường như đang đỏ dần lên. Anh ta thì biết gì về Jaejoong hyung? Là bạn bè mà suốt hai năm qua không hề thấy mặt. Tôi còn chưa nói là tôi tưởng anh chết rồi đấy. Bên cạnh Jaejoong hyung suốt thời gian ấy chỉ có tôi, chỉ có tôi thôi. Tôi là người hiểu anh ấy nhất. Chúng tôi thậm chí còn giống nhau cả những thói quen nhỏ nhặt nhất.
Tôi rất muốn lao vào xả hết tất cả những suy nghĩ hiện giờ vào mặt anh ta, nhưng cứ bị ánh mắt anh ta cản lại. Ánh mắt nâu trầm như nhìn thấu được tất cả mọi thứ đang diễn ra trong đầu tôi. Tôi hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
Yunho lại bắt đầu rải những tấm ảnh lên sàn nhà, từng tấm, từng tấm một. Rồi thật chậm rãi, anh ta bắt đầu nói bằng giọng đều đều, âm âm như vọng từ một nơi rất xa.
"Cậu nói cậu hiểu Jaejoong..." - Anh ta đặt xuống đất tấm ảnh cuối cùng.
"Thế nhưng những hộp màu cậu mua...lại chẳng có màu nào là màu Jaejoong thích..."
Nói dối. Chính anh ấy bảo tất cả đều là những màu anh ấy thích. Anh chỉ đang nói dối vì anh ghen thôi.
"Jaejoong không thích màu đỏ. Cậu ấy cũng không thích màu xanh lục..."
"..."
"Thực chất, cậu không quan tâm đến Jaejoong nhiều như cậu nghĩ."
Rốt cuộc anh ta đang có ý gì vậy? Muốn gây sự với tôi chắc? Coi như tôi nể mặt Jaejoong hyung nên không muốn tranh cãi với anh ta. Tôi ôm trong lòng sự tức giận, bỏ về và thậm chí không thèm chào anh ta lấy một tiếng. Nhưng rõ ràng hôm nay đúng là ngày đen đủi của tôi, vừa xuống đến cổng thì trời đột nhiên chuyển mưa. Vốn dĩ định đứng đợi một lúc cho tới khi mưa ngớt sẽ về ngay. Thế nhưng hình như cơn mưa có chiều hướng càng ngày càng nặng hạt. Không còn cách nào khác, tôi đành quay trở lại Studio.
Jung Yunho lúc thấy tôi bước vào thì đã vui vẻ pha sẵn hai cốc café nóng hổi, bốc mùi thơm ấm. Đột nhiên cảm thấy tâm trạng đã bớt nặng nề hơn khi nãy rất nhiều. Tôi đưa tách café thoang thỏang mùi bột quế áp lên má, đột nhiên nghĩ đến Jaejoong hyung. Café rắc bột chocolate và quế là thức uống cả tôi và anh đều thích. Thóang chột dạ, ra Yunho cũng có sở thích này giống chúng tôi.
Cơn mưa cứ kéo dài mãi không ngớt, càng ngày tiếng những giọt nước rơi xuống nền đất càng mạnh thêm. Tôi tự nhiêm cảm thấy có chút khó chịu, trách Jaejoong hyung vì không có anh ấy nên đối với tôi cơn mưa này mới đáng ghét như vậy.
Lẫn trong tiếng mưa rơi, tôi bỗng nghe thấy loáng thoáng những giai điệu quen thuộc của bài hát Yesterday, cứ tưởng bản thân vì nhớ anh quá mà sinh ra ảo giác, lúc nghe kỹ lại thì hóa ra không phải, là Jung Yunho đang hát. Anh ta đứng bên khung cửa kính, đôi mắt khẽ nheo lại đưa ánh nhìn lạc vào cơn mưa, chiếc áo thun màu đen dài tay trùm lên thân hình cao lớn khiến anh ta trông giống một chiếc bóng của buổi chiều tà hắt vào căn phòng trống. Tôi đưa tay lên dụi mắt, trong khoảng vài giây, tôi dường như đã cảm thấy quanh anh ta cũng có một màn nước mờ ảo bao quanh.
Giống Jaejoong hyung...
Tôi cứ nhìn Yunho như thế cho đến khi bị tiếng thở dài của anh ta kéo về thực tại. Anh ta quay đầu lại, bất chợt nhìn sâu vào mắt tôi và mỉm cười. Lại là cảm giác ấy, cái cảm giác bị một ai đó nhìn xoáy vào tận trong tim.
"Cậu thích Jaejoong đúng không?"
"Thích..." - Tôi trả lời với một cái đầu trống rỗng.
"Có yêu cậu ấy không?"
"Ye..."
Chữ "yêu" mắc lại trong cổ họng khiến tôi không nói tiếp được nữa. Đột nhiên cảm thấy rất hoảng loạn, miệng cũng dần trở nên khô khốc, đầu óc chuếch choáng như người say...Tôi cứ thế ngồi đấy như một kẻ vô hồn, rất muốn suy nghĩ nhưng trong đầu chỉ toàn là những ký tự mơ hồ. Đúng lúc đấy thì mưa ngớt, tôi đứng dậy bảo với anh ta là tôi phải về rồi. Thật sự rất muốn về nhà ngay.
Jung Yunho lại một lần nữa làm tôi chết đứng.
"Này, đừng đi vội. Đợi tí đã, Jaejoong sắp về rồi."
Tôi trợn mắt nhìn anh ta, thậm chí còn định đưa tay lên sờ xem trán anh ta có nóng hay không nữa.
"Anh đùa à? Jaejoong hyung bảo anh ấy đi Pháp công tác, phải một tuần hay mười ngày nữa mới về."
"..."
Yunho nhìn tôi cười cười, bảo tôi cứ ở đấy chờ xem. Không hiểu sao chân muốn bước đi nhưng không thể nào nhấc lên nổi, thế là tôi đành thở dài ngồi xuống ghế chờ đợi mà không biết thực ra mình đang đợi cái gì. Jung Yunho trong lúc đó, bắt đầu dán đầy những tấm ảnh anh ta mang về lên tường, sau đấy đi vòng quanh hất đổ những mẫu hàng xuống đất. Tôi ngồi một chỗ bất lực nhìn anh ta, thật không thể hiểu anh ta đang muốn làm cái gì. Loáng một chốc, căn phòng trông không khác gì với hồi tôi mới vào làm. Tối hôm trước khi đi, Jaejoong hyung đã dặn tôi lúc nào cũng phải nhớ dọn dẹp xưởng sạch sẽ, ngăn nắp. anh ấy về mà thấy thế này chắc sẽ khó chịu lắm...
Đang miên man với những ý nghĩ, tai tôi chợ nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, ngước mặt lên nhìn suýt chút nữa đã té nhào xuống đất.
Là Jaejoong hyung đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười rạng rỡ. Ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn người đàn ông đứng phía sau tôi.
"Yunho ah..."
"Anh về rồi đây."
"Em cũng về rồi."
***
Trời vẫn mưa lất phất, Jaejoong hyung đưa cho tôi mượn chiếc ô của anh ấy. Lúc bung ô ra để che, tôi cứ cảm thấy nó to quá, gió đập vào không cách nào giữ nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành kéo nó vào, cứ thế đội mưa đi về nhà, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Yunho lúc nãy vừa chào tôi vừa đi giật lùi ra phía sau...
Suddenly, I'm not half the man I used to be,
There's a shadow hanging over me,
Oh, yesterday came suddenly.
4. Chạm tay vào bầu trời.
Vài ngày sau hôm đấy, tôi cáo ốm, không đi làm. Thực chất cũng không phải là muốn tránh mặt hai người họ mà là muốn ở nhà tĩnh tâm suy nghĩ lại một số việc. Cho đến khi những ý nghĩ trong đầu đã được định hình rõ ràng, tôi mới mang tâm trạng thanh thản ấy đến gặp Jaejoong hyung và Yunho. Với tính cách của tôi, cho dù biết Jung Yunho đối với Jaejoong hyung là một người rất quan trọng, tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc.
[Play Falling]
Lúc đến nơi, mở cửa vào thì đã thấy Jaejoong hyung ngồi ở bàn làm việc, nhìn quanh quất không thấy Yunho đâu tôi liền hỏi.
"Hyung, Yunho shi đâu?"
Jaejoong hyung ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt sau cặp kính lơ đãng vô định.
"Anh ấy đi rồi. Đi ngay sau hôm đấy."
Đột nhiên có cảm giác giống như vừa bị ăn một cú lừa. Đầu óc lại trở nên không tỉnh táo. Con người đấy thật sự là loại người gì vậy? Có lẽ đã đoán được suy nghĩ của tôi, Jaejoong hyung nhìn tôi mỉm cười thật nhẹ.
"Cậu đừng trách anh ấy. Không như cậu nghĩ đâu."
Nói rồi anh ấy đứng dậy, đi về phía những bức ảnh trắng đen trên tường. đưa tay mân mê từng góc ảnh. Lúc bấy giờ tôi mới để ý thấy ở giữa bức tường, có một tấm ảnh chụp bầu trời được phóng to và đóng khung treo rất cẩn thận. Jaejoong hyung nói với tôi trong lơ đãng.
"Là vì anh nên Yunho mới phải đi suốt như thế..."
Đầu óc ngày càng trở nên lùng bùng, tôi đưa tay lên ôm đầu một cách vô thức. Jaejoong hyung thấy vậy liền đến bên cạnh tôi, kéo tôi cùng ngồi phệt xuống đất. Sau đó anh ấy từ từ bắt đầu câu chuyện của mình bằng một giọng kể trong và nhẹ bẫng.
"Khi còn bé, anh luôn có ước muốn được đi khắp nơi trên thế giới, được nhìn ngắm tất cả mọi cảnh đẹp. Nhưng cậu biết đấy, vì thể trạng yếu nên anh không thể thực hiện được ước mơ của mình...
...Cho tới đi anh gặp được Yunho..."
Đột nhiên Jaejoong hyung giấu mặt vào tay áo cười khúc khích.
"Tên ngốc ấy hứa sẽ thay anh đi đến tất cả những nơi anh muốn đến, sau đó đem mọi câu chuyện hắn được kể về kể lại cho anh nghe. Con gấu ngốc thậm chí còn tốn công chụp hàng trăm bức ảnh về cho anh xem nữa chứ..."
...
..
.
Đắng quá...
Cổ họng cảm thấy đắng ngắt như vừa uống xong một bát thuốc, hơn nữa còn là loại thuốc khiến đầu óc không tỉnh táo. Muốn đứng dậy chạy đi chỗ khác nhưng tay chân không còn chút sức lực nào nên đành ngồi yên tại đấy, cố gắng nói một câu vô nghĩa để xóa tan cái cảm giác trống rỗng này đi.
"Hyung với Yunho shi dường như là rất thân thiết nhỉ."
"Uhm. Mặc dù ít khi gặp nhau nhưng những gì về anh ấy, anh đều biết cả."
"..."
"Yunho thích màu xanh lục và màu đỏ, thích nhạc the Beatles, thích ăn táo, thích uống café cho thêm chocolate và bột quế, lúc nào cũng bắt phải ngăn nắp, sạch sẽ...hmm ~ lại còn có cái tật đi giật lùi nên hay bị đụng đầu vào chỗ này chỗ kia nữa chứ...."
Bây giờ ngay đến bụng cũng cảm thấy đau quặn lại rồi. Tôi lôi trong túi ra hộp café pha sẵn còn nóng hổi, hớp một ngụm to, mặc cho đầu lưỡi tấy lên và rát bỏng vì nóng. Tôi dường như không thể cứu vãn được rồi có phải không? Mặc dù hôm nay trời nắng rất đẹp, bước ra khỏi nhà tâm trạng cũng rất thoải mái, rất quyết tâm nhưng cho đến bây giờ thì cả cơ thể lại dường như không còn là của mình nữa. Rốt cuộc người từ trước đến giờ tôi vẫn tin là một nửa đang thất lạc của mình thật ra có phải là người đang ngồi cạnh tôi bây giờ không?
Không còn là cảm giác ghen tức, trong tôi bây giờ chỉ toàn những cảm giác hẫng hụt và bất lực cứ dồn ứ đến tận cổ mà không sao thoát được ra thành lời. Nhìn những bức ảnh trắng đen không màu treo trên tường lại càng khiến cho sự hụt hẫng ấy dâng lên gấp mấy lần, đến mức tôi không chịu được nữa...
"Vậy tại sao những bức ảnh anh ta chụp cho hyung lại chỉ là những tấm ảnh trắng đen, không có lấy một tấm có màu?
Mắt nhòa đi khi tai nghe thấy câu trả lời vang lên từng chữ rõ ràng trong không khí.
"Vì anh bị mù màu."
...
Đau quá...
Lồng ngực như có ai đó đang đấm vào thật mạnh.
Lúc nước mắt rơi xuống cũng là khi mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Đau xót nhưng cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được cánh cửa đang mở ra trước mắt. tấm màn mỏng bao quanh người Jaejoong hyung cũng tự nhiên nhòa đi rồi biến mất hẳn. Lúc này mới nhận ra tấm màn đó thật ra do chính tôi tạo nên, chính tôi đã vẽ nên một Kim Jaejoong giống với những gì tôi mơ ước, khao khát. Tôi giống như một người đang sắp chết đuối trong ảo vọng nhưng cuối cùng đã đã tìm được một chiếc phao để bám vào.
Việc bây giờ là phải bơi vào bờ thôi...
Đúng không ?
Mơ hồ trước mắt tôi hình ảnh Jaejoong hyung đứng bên tấm ảnh chụp bầu trời, khẽ đưa tay chạm vào những đám mây. Giọng nói anh ấy cứ như đang vỡ tan vào khoảng không nhòa đi trước mắt tôi.
"Dù Yunho không có ở đây, nhưng mỗi ngày đều có thể chạm vào anh ấy như thế này..."
***
[Play Shining]
Khoảng một tháng sau, Studio của Jaejoong hyung hợp tác với một công ty thiết kế nội thất, tôi cũng vin vào hoàn cảnh đó mà xin nghỉ làm. Dù sao bây giờ cũng không phải lo anh ấy không ai đỡ đần nữa rồi. Tôi cũng tìm được việc làm khác phù hợp với chuyên môn của mình là kiến trúc.
Tác phẩm dự triển lãm cuối cùng cũng kịp hoàn thành để nộp, lại còn được giải nhất. Tôi dùng luôn số tiền thưởng để mua lại tranh của mình. Phân vân mất mãi mấy ngày tôi mới dám quyết định mang đến tặng cho Jaejoong hyung. Lúc đến nơi thì nhìn thấy ngoài cửa có hai đôi dép, bất giác tôi cứ đứng mãi ở đấy một lúc lâu, vừa nhìn vào hai đôi dép ấy vừa cười. Lúc sau thì quyết định không vào mà để luôn bức tranh ở ngoài cửa, đính vào đấy một mảnh giấy.
"Tặng Jaejoong hyung và bầu trời của anh."
Bức tranh vẽ một người đàn ông đang đứng, với tay chạm vào bầu trời ở rất gần, rất gần anh ấy...
Lúc ra đến ngoài đường thì trời đột nhiên mưa to, tôi thầm nghĩ chắc đây sẽ là cơn mưa cuối cùng của mùa hạ, thế nên cứ để đầu trần như thế đi về nhà, vừa đi trong đầu vừa nhớ đến một câu nói đã từng xem trong một bộ phim nào đấy.
"Vốn dĩ luôn có một người sinh ra để dành riêng cho anh, chỉ có điều anh chưa tìm ra mà thôi..."
Có lẽ vậy, có lẽ trái tim tôi chưa đủ lớn để có thể yêu được một ai đó. Ngẫm lại từ trước đến giờ chỉ toàn tự mình yêu mình. Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện, tôi mới biết thật ra tình yêu cần đến một sự cảm thông sâu sắc, không thể hiện bằng lời, bằng những nụ hôn hay những cái ôm xiết mà chỉ có thể cảm nhận được bằng ánh mắt và sự quan tâm chân thành. So với cả hai người họ, trái tim tôi quá nhỏ bé.
Chợt một tiếng sấm lớn khiến tôi giật mình.
Xé tan và mang đi cả mùa hè...
Not now but someday, not here but somewhere
Will there be a place that'll accept me
Even if I don't try to hide my poor spirit
Will there be someone to hold me
15/08/2008
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top