Bước 5

Bước 5: Dỗ bé con hay dỗi thì phải làm thế nào?

Tính trung bình trong một tuần này, Hiếu đã phải thở dài hơn mười lần một ngày.

Mà mỗi lần như vậy, lý do đều là từ bé con của gã.

Gã cũng chẳng biết sao, An trở nên cực kỳ gắt gỏng, bé có thể từ bộ dáng ngoan hiền như chú thỏ con biến thành nhíu mi, nhíu mày rồi im phăng phắc hay chuyển sang làm loạn chỉ trong một thời gian ngắn.

Mon men hỏi chuyện thì bé phụng phịu đẩy gã ra, cau mày trầm giọng thì bé cáu lên đánh đá loạn xạ.

Hiếu thừa nhận, cho dù phải ngồi trong phòng ký liền một trăm tập hồ sơ trong vòng nửa tiếng cũng chẳng mệt bằng việc dỗ dành An đâu.

Mới nói xong, Hiếu đã nghe tiếng An gọi mình.

-'Trần Minh Hiếu, anh ra đây cho em!'- An hét lớn, bé giãy nãy ngồi trên sopha mềm, quay đầu nhìn căn phòng Hiếu đang trốn.

-'Sao vậy bé con?'- Bình thản đi ra phòng, Hiếu cười lấy lòng đi lại đối mặt với An.

Nhìn khuôn mặt điển trai cứ thế phóng to trước mặt mình, An dù đã nhìn quen cũng chẳng thể tránh được mà đỏ mặt.

-'Anh né mặt anh ra đi!'- Chột dạ hét một tiếng, An đưa tay đẩy mạnh Hiếu khiến gã loạng choạng sắp ngã.

-'Ây bảo bối, em muốn mưu sát chồng em à?'- Thấy có cơ hội dỗ ngọt An, Hiếu bắt đầu kỳ kèo chọc ghẹo.

-'Ai là vợ anh chứ?'- Gân cổ lên cãi lại, An ngại ngùng cầm gối bắt đầu ném về phía Hiếu, nhưng lại bị gã tránh hết.

-'Còn ai ngoài Đặng Thành An nữa đây'- Hiếm hoi nói một câu bông đùa, Hiếu tiến sát lại ấn mũi mình lên mũi bé, híp mắt lại tỏ vẻ đáng yêu.

Tức giận từ lâu đã bay mất, thế vào đó là sự ngượng ngùng, An dù rất ngại nhưng cũng rất vui, dù sao thì ai mà chẳng biết người yêu của bé cao phú soái tới mức độ nào, suốt ngày chỉ biết dụ ong dụ bướm là giỏi thôi.

Thế mà người đàn ông hoàn hảo như vậy đấy, lại chỉ thuộc về bé thôi, điều đó khiến An không khỏi nhếch mũi lên trời cao.

Thấy An hơi mơ màng, Hiếu hôn cái chóc lên môi bé, khiến bé giật mình, sau đó trước khi bé kịp phản ứng đã lên tiếng gọi -'Vợ ơi~'

An ngơ ra trong vòng năm giây, sau đó mặt bắt đầu đỏ lên, bé nhảy xuống ghế sopha, không nói gì chạy đi mất.

Hiếu kịp thời bắt lại tay, kéo ngược lại ngã người lên người gã, rồi Hiếu lại bế bé lên, đi vòng qua sopha ngồi xuống, dịu dàng điều chỉnh tư thế để bé thoải mái ngồi trong lòng mình.

-'Bé con, nói anh biết nào, sao lại giận rồi?'- Dùng chất giọng từ tính mê hoặc, Hiếu cười đến mê hoặc nhân tâm, thanh âm trầm thấp vọng vào tai An, dẫn dắt bé ngã vào trầm mê.

Nhưng ngay sau đó, bé đã sầu não cúi mặt, tay nhỏ đang nắm áo sơ mi của Hiếu cũng siết chặt.

-'Cô ấy là ai thế?'- Rầu rĩ nói một câu, giọng nói ngày thường ngọt ngào như viên kẹo lại nhuốm chút u buồn, Hiếu vừa nghe xong đã thương không chịu nổi.

-'Ai chứ?'

Thương thì thương đấy, nhưng gã vẫn không hiểu An đang nói gì cả, gã ngơ ngác hỏi ngược lại bé, tay đưa lên vuốt lưng bé để bé yên tâm hơn.

-'Chị gái xuất hiện hôm thứ sáu tuần trước ấy, là ai vậy?'

Ngước mặt nhìn Hiếu, An nhíu mày nhớ tới cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đã xuất hiện kế bên Hiếu vào thứ sáu tuần trước.

-'Em đang nói đến Phương Ly đấy hả?'- Hiếu từ trong ký ức lướt qua một lượt những cô gái gã đã tiếp xúc trong tuần trước, mãi cũng lược ra được một cái tên, vừa hỏi bé xong đã bật cười nói tiếp.

-'Bảo bối, cô ấy là đối tác làm ăn của anh, hôm đó người yêu cô ấy cũng học lớp bồi dưỡng với em, nên bọn anh mới cùng lúc xuất hiện trước cổng trường của em'

Giải thích một lượt với An, Hiếu đưa tay bẹo má bé, tự mình vui vẻ hết nặn rồi bóp.

-'Ồ, vậy là anh không có thích chị ấy đúng không?'

-'Bảo bối, sao em ngốc thế, anh chỉ thích em thôi, cũng chỉ có em thôi'- Bật cười với câu hỏi của An, Hiếu trừng phạt bé bằng cách bẹo mạnh má bé, khiến bé phải gạt tay gã ôm má bảo đau.

-'Anh dám làm em đau?'- Trợn tròn mắt nhìn Hiếu, bé học bộ dáng tức giận của Hiếu, đầu mày nhíu chặt.

-'Ai bảo em ngốc, lòng anh có ai em lại còn không biết sao?'

-'Nhưng anh cũng không được bẹo má em như vậy!'

-'Không phạt em thì em lại làm loạn cả lên à? Bẹo má là chuyện nhỏ, đè em ra mới là chuyện lớn'

-'Anh... Anh bậy bạ !'- Vừa nghe lời Hiếunói, An vừa ngượng vừa giận nhảy khỏi người gã, chạy thẳng lên phòng, bỏ lại một câu nói trước khi tiếng cửa phòng đóng lại phát ra -'Tối nay không được ngủ với em!'

Hiếu một mình ngồi trên sopha không nhịn được mà bật cười, tiếng cười sảng khoái vang vọng căn nhà, trong tâm thốt ra một câu.

"Sao người yêu mình đến giận dỗi cũng đáng yêu thế này?"

Lưu ý bước 5: Giận dỗi chẳng là gì cả, chỉ cần mặt dày một chút là có thể gặt hái một bông hồng biết đỏ mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top