Bước 3

Bước 3: Bé con mê nhất là bày trò.

Khi lần nữa nhìn thấy căn phòng gọn gàng lúc sáng bề bộn giấy tờ và bút màu, Hiếu cảm giác bất lực hơn bao giờ hết.

Gã đưa tay ấn nhẹ hai thái dương, mày đẹp cau lại lia mắt nhìn vật nhỏ đang rúc mình trên giường.

Bé con quậy xong thì chán, mệt mỏi nên đã đi ngủ rồi.

Còn gã đứng đây, bắt đầu công cuộc thu dọn mớ lộn xộn bé để lại.

.

.

.

An nếu không tính lúc gắt ngủ thì chính là một tiểu ngoan ngoãn, nhưng tiểu ngoan ngoãn đang dần bộc lộ hết bản chất quậy phá không kém một đứa trẻ của mình rồi.

Bé gần đây đã gần như hết chứng gắt ngủ, nhưng thay vào đó là sự tinh nghịch không điểm dừng.

Còn nhớ tuần trước, gã vừa về tới nhà đã thấy giày dép lộn xộn quăng trong vườn, mở cửa ra thì thôi ôi, lá cây lộn xộn nằm rải rác trên sàn nhà.

Hỏi An thì lòi ra bé con đang đếm xem trong nhà có bao nhiêu cây, mà cây nào bé đã đếm thì sẽ được đánh dấu bằng một chiếc giày, còn đống lá là bé cầm vào định dán lên một cuốn sổ sưu tập các loại lá của mình.

Rồi như ba tuần trước đó, nước miên man chảy đầy nhà, không đâu là không có nước, hỏi bé thì bé nói là muốn xem xem phòng tắm có ngăn nước được hay không nên bé cứ xả đó, không ngờ lại bị tràn ra.

Và hàng ti tỉ thứ khác mà Hiếu không thể đếm được.

Điều này khiến Hiếu phiền não vô cùng, nhưng gã ngoài nhíu mày sau đó thu dọn đống bề bộn bé để lại xong thì cũng chẳng biết làm gì.

Biết sao giờ, vợ là do mình chọn, thì mình phải chăm sóc và cưng chiều thôi.

.

.

.

An tỉnh dậy thì đã tầm ba giờ chiều, bé con đưa tay dụi đôi mắt cho tỉnh thì hớn hở chạy ra phòng khách.

Quả nhiên Hiếu đang ở ngoài phòng khách, gã đang đeo kính xử lý đống giầy tờ chán ngắt chỉ chi chít chữ kia.

Vui vẻ nhảy chân sáo tới trước mặt Hiếu, An nhào một cái chui tọt vào lòng gã, giọng nói mềm mềm do mới ngủ dậy cất lên -'Híu, Híu, chơi với em, chơi với em!'

Hiếu buông sấp giấy xuống, thở dài kéo bé nằm trên người mình, xoa xoa đầu bự nhìn bé mệt mỏi -'An, để anh xử lí xong công việc được không? Anh còn nhiều việc chưa làm lắm'

An nhìn đôi mắt bé thích được giấu sau lớp kính mỏng, bọng mắt đã dần xuất hiện, mặt Hiếu trông cũng ốm hẳn đi, vì vậy bé xót lắm.

Đưa tay xoa xoa má gã, An nhỏ giọng thầm thì -'Đi ngủ đi Híu, mắt anh sưng cả lên rồi...'

Âm cuối An còn kéo dài ra, âm thanh êm tai chẳng khác nào câu làm nũng, Hiếu cũng không biết phải nói gì, chỉ đành hôn nhẹ lên mắt bé, trầm giọng an ủi -'Anh làm xong sẽ nghỉ, sẽ nhanh thôi, được không An?'

An nhìn gã nhíu mày, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu xem như đồng ý, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên không làm phiền Hiếu nữa.

.

.

.

Hiếu tức giận nhìn phòng bếp bừa bộn bột trắng, dụng cụ làm bếp tứ tung, trên sàn còn có một ít sữa.

Nhìn đến người đang ngây ngô đứng giữa đứng bề bộn vui vẻ cười với gã, khóe môi giật liên hồi.

-'Đặng Thành An, em đã làm gì?'

An hớn hở chạy lại chỗ gã, bé vươn tay choàng cổ gã nhảy nhảy lên, môi nhỏ bô bô -'Híu, Híu, anh về rồi~'

Hiếu tức giận định mắng bé một trận thì đã bị bé lôi kéo lại chiếc tủ lạnh, An còn líu lo một tràng gì đó mà gã không thể tiếp thu nổi.

-'Híu, lại ăn bánh kem đi, em làm riêng cho anh đó, mất một buổi chiều luôn đó, bánh ngon lắm, thiệt ra em cũng chưa ăn, nhưng chắc sẽ ngon á, nhanh lên Híu, ăn bánh kem'

Tới khi hồi thần, Hiếu đã thấy một chiếc bánh kem chocolate trước mặt mình, theo đó là cặp mắt màu cỏ xanh chăm chăm nhìn mình.

Thở dài một hơi, môi Hiếu kéo lên thành một đường cong, gã đưa tay xoa đầu bé, dịu dàng cầm lấy bánh kem và kéo tay An đi đến bàn.

Để bé ngồi xuống ghế, Hiếu quay người đi về phía bếp, không lâu sau trở lại với hai chiếc dĩa và hai chiếc muỗng và một con dao.

An dõi theo hành động của gã, chăm chú nhìn chiếc bánh kem bé mất một buổi chiều để làm bị cắt ra, sau đó một miếng bánh ngon lành đã được để trước mặt bé.

Sung sướng cầm muỗng múc một miếng bánh, An tít mắt vừa ăn vừa đá đá chân nhỏ, cả người bé nghiêng qua bên này đổ lại bên kia, vui vẻ không khác một đứa nhỏ.

Nói là bánh làm cho Hiếu, chi bằng nói là bánh làm cho Hiếu, nhưng An là người ăn đi.

Hiếu chỉ ăn được vài miếng, phần vì gã cũng không thích đồ ngọt, phần là do nhìn An ăn quá vui vẻ, nên gã đưa hết bánh cho bé.

Chiếc bánh kem nhỏ không lâu sau đã vào bụng An, ăn xong An còn vui vẻ cười một cái, bé xoa xoa bụng nhỏ, thầm thì gì đó.

Hiếu để ý môi bé còn dính chút kem liền cúi người hôn môi bé, liếm sạch sẽ miếng kem ngọt, sau đó còn tranh thủ luồn lưỡi vô miệng bé, chiếm hết chút ngọt ngào ở trong đó.

Lúc Hiếu buông môi thì An liền xụi lơ dựa vào người gã, hổn hển thở lấy hơi.

Hiếu mãn nguyện ôm người đang tựa vào lòng mình, vỗ vỗ lưng bé cưng chiều.

Lưu ý bước 3: Bé con thích bày trò, thì cứ để bé làm, đôi khi sẽ có "chút" ngọt ngào trong trò chơi của bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top