96
.
Chín mươi lục: Bách Nhân bảng (mười)
Giờ Tỵ vừa tới, trên lôi đài xuất hiện không phải hai người tỷ thí mà là một gã nam tử tuấn mỹ, tóc búi gọn, khóe môi cong cong như có ý cười, môi hơi dày, cả người tản mát ra mị lực đoạt lòng người.
Hắn đứng giữa lôi đài, tiếng xôn xao bốn phía lập tức biến mất. Đây chính là tu sĩ Nguyên Anh, chúng tu tự nhiên không dám làm càn, đều chuyển sang khe khẽ nói nhỏ: “Là Nguyên Anh vô cùng!”
“Hóa ra trọng tài trận đầu tiên là vị tiền bối này, hắn là người xuất sắc nhất Bách Nhân bảng lần trước đấy.”
“Ngắn ngủi một nghìn hai trăm năm đã thành Nguyên Anh, có thể coi là tu sĩ Nguyên Anh kỳ trẻ nhất Cơ gia, tiền đồ không thể hạn lượng nha!” nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên, bao nhiêu người nổi bật trong tỷ thí đều bị ánh hào quang của Cơ Hạo đè xuống. Tiêu Dao thấy hắn là trọng tài trận tỷ thí của mình thì không khỏi nhíu mày, trong lòng lo lắng.
Tuy nhiên, nàng rất nhanh bình tĩnh, dù sao thứ hắn muốn cũng đã bị hủy, mà dù có giấu trong cơ thể của nàng thì dù hắn lại gần xem xét cũng không tra ra cái gì. Về phần thủ đoạn hạ lưu dùng việc công trả thù tư thì hắn đường đường là tu sĩ Nguyên Anh nếu thực dám làm thì nàng cũng coi như thêm kiến thức.
“Đã tới giờ, Mộ Dung Từ Mộ Dung gia và Tiêu Dao Tiên Vũ môn, mời hai vị lên sân khấu bắt đầu tỷ thí.” Tiếng nói của Cơ Hạo trầm thấp vững chãi y như người, nói xong liền lăng không ra cạnh lôi đài, sau đó một đôi mắt phượng hứng thú dừng lại trên người Tiêu Dao. Mọi người chung quanh thảo luận về Mộ Dung Từ, người bước lên đài trước, hắn mặc trường bào màu ánh trăng, ngọc phiến nhẹ nhàng lay động, dung nhan tuấn lãng mang theo nụ cười, nhất phái công tử nho nhã, nhưng từ hai mắt hắn toát ra ngạo ý và cơ trí không thể coi thường.
Hắn vừa lên tràng đã dẫn tới phía dưới một đợt sóng hô gọi, rất nhiều nữ tu si tình nhìn hắn, tuy nhiên hắn lại tỏ ra lơ đễnh bởi đối với hắn thì cảnh này đã quen lắm rồi, thản nhiên chờ đợi đối thủ của mình trước ánh mắt chú mục của mọi người.
Đến phiên Tiêu Dao lên lôi đài, phía dưới lại là một cảnh tượng khác: tập thể lặng im, phần im lặng này còn có phần hơn cả lúc Cơ Hạo xuất hiện. Một bộ phận người đã từng chứng kiến nữ hiệp vô sỉ tỷ thí đều biết rõ vị nữ hiệp này không theo lẽ thường, không biết lần này có xuất ra hành động gì làm người kinh hách hay không, cũng lười bàn tán. Mà đại bộ phận tu sĩ còn lại căn bản mới chỉ nghe tới danh hào này chứ chưa từng thấy, lòng hiếu kỳ dâng lên mãnh liệt, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng tự nhiên sẽ không ra tiếng.
Khó khăn lắm mới tới giai đoạn kịch liệt cuối cùng của Bách Nhân bảng lại có thể khiến cho không khí tẻ ngắt tới cực hạn như thế, Tiêu Dao có thể coi là đệ nhất nhân trong lịch sử Bách Nhân bảng, làm nàng cũng có chút ngượng ngùng, chỉ phải dời sự chú ý sang Mộ Dung Từ, chắp tay nói: “Mộ Dung đạo hữu, xin chỉ giáo!”
Mộ Dung Từ cũng thập phần khách khí cười đáp lễ: “Tiêu đạo hữu, mời! Mặc dù tại hạ xưa nay thương hương tiếc ngọc, yêu quý mỹ nhân nhưng trên lôi đài lại đối xử nam nữ bình đẳng, nếu có ra tay quá nặng làm đạo hữu bị thương cũng mong đạo hữu chớ để trong lòng!”
“Mộ Dung đạo hữu khách khí rồi! Nếu đã là tỷ thí thì pháp thuật không có mắt, cho dù bị thương cũng là chuyện vô cùng bình thường, tại hạ đấu pháp cũng chỉ cầu đối phương toàn lực là được.”
Tiêu Dao nói xong, không có một giây do dự, gọi Như Ý Kim Cô bổng đánh úp về phía Mộ Dung Từ.
Nhất thời, một bộ phận nhỏ tu sĩ dưới lôi đài nổ tung, bởi vì nữ hiệp vô sỉ lại không sử dụng vực, cũng không dán tăng mạnh phù, thậm chí cả tử đao mang pháp thuật quỷ dị kia cũng không lấy ra, tất cả dấu hiệu “vô sỉ” nàng không dùng một cái nào mà lại lựa chọn quang minh chính đại đánh chính diện. Bọn họ nhất thời đều như mộng bức.
Giờ phút này, Mộ Dung Từ đối mặt với việc Tiêu Dao chủ động công kích thì đầu tiên là sửng sốt rồi ngay lập tức mắt lộ vẻ khen ngợi. Hắn cũng có nghe nói về đối thủ lần này nhưng mấy trò tiểu xảo của nàng ở trước mặt cường giả chân chính không có chút tác dụng nào, mặc kệ là thủy vực hay là tử đao phát sáng thì hắn cũng có thể dễ dàng ứng phó. Hiển nhiên đối phương không phải là đơn thuần “vô sỉ” như trong lời đồn, vẫn có sự phán đoán tình thế thập phần chuẩn xác. Tuy nhiên, chỉ phán đoán chuẩn xác thôi thì còn xa xa chưa đủ để làm đối thủ của hắn! Nếu muốn đánh bại hắn, chỉ có dùng pháp thuật cường đại để đối kháng!
Nàng này lực lượng mạnh mẽ, trong tay lại cầm một thanh đạo khí công pháp, Mộ Dung Từ đương nhiên sẽ chính diện cứng đối cứng. Cong cong khóe môi, hắn lấy ra bạch ngọc phiến, bấm một khẩu quyết pháp thuật làm bạch ngọc phiến lóe kim quang mãnh liệt, một luồng linh lực hệ kim nồng đậm từ trong quạt lao ra, đánh về phía Tiêu Dao.
Tiêu Dao phóng lôi thuật, kết quả bị kim pháp của đối phương triệt tiêu đương trường. Cho dù đã đoán trước sẽ xuất hiện tình huống này nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút buồn bực, vừa tung Kim Cô bổng ngăn trở ngọc phiến vừa dùng thân thể mình cứng rắn chống lại pháp thuật của Mộ Dung Từ.
Thân thể mạnh mẽ cũng không thể chống cự được linh lực công kích, nhưng linh hộ lại có thể triệt tiêu một bộ phận linh lực, do đó lục phủ ngũ tạng của nàng bị đánh vào tương đối nhẹ. Chịu đựng đau đớn, Tiêu Dao tiếp tục tiến công, tư thế hung mãnh dị thường, đảo mắt đã tới trước mặt Mộ Dung Từ. Nàng gọi Kim Cô bổng lại, lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tai ập lên người đối phương.
Một loạt động tác được Tiêu Dao tung ra liên tiếp, không có chút tạm ngừng, cho dù bị pháp thuật đánh trúng cũng mặt không đổi sắc tiếp tục cường công, Mộ Dung Từ hiển nhiên không ngờ đối phương lại liều mạng như vậy cho nên phản ứng thoáng chần chừ. Tuy nhiên, hắn không hổ là tiền năm Bách Nhân bảng, chỉ sau một tức liền có hành động: tăng mạnh linh hộ, rất nhanh đổi vị trí, vừa tránh né vừa phóng pháp thuật, ngăn cản thế công của Tiêu Dao.
Hai người va chạm lại tách ra, Mộ Dung Từ bàn đầu vẫn mang theo nụ cười tao nhã, giờ phút này cũng phải nghiêm túc lại, xem ra không thể quá mức khinh thường nàng này, tuy hắn tránh thoát những đòn đánh của Kim Công bổng kia nhưng vẫn bị sượt qua cánh tay, lúc này cánh tay đã bị tê dại, phải sau một lát mới có thể hoạt động lại.
Tiêu Dao lại không cho hắn cơ hội thở dốc, vừa tách ra chưa đứng vững đã mượn lực đẩy dưới chân, lần nữa vọt tới trước, hoàn toàn thực hành công kích cận thân vô lại của mình.
Mặt Mộ Dung Từ vẫn bình tĩnh, linh hộ toàn bộ khai hỏa, khí thế bức người, đâu còn chút bộ dáng nào cảu công tử phong lưu tao nhã, giờ phút này hắn rốt cục bắt đầu tiến vào trạng thái đấu pháp tốt nhất, hơn nữa trong lòng âm thầm tự nhắc: tuyệt đối không cho nàng tới gần người nửa thước!
Hai người trên đài, một người tích cực tiến công, một người khác dùng pháp thuật pháp bảo ngăn cản. Pháp bảo va chạm, pháp thuật chớp tắt làm người xem hoa cả mắt, khán giả bên dưới đều bị sợ hãi, trận tỷ thí này đã hoàn toàn đảo điên suy nghĩ của bọn họ: người tiến công lại là nữ hiệp vô sỉ? Mà chủ phòng ngự lại là Mộ Dung Từ? Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Tiêu Dao cứng rắn chống lại pháp thuật cũng không phải là chuyện đùa, cho dù trong cơ thể đầy đủ linh khí cũng đủ để chống lại một phần pháp thuật công kích nhưng phần còn lại vẫn oanh kích mạnh mẽ vào bụng nàng, khóe miệng cũng chảy ra vết máu, tổn thương tất nhiên không cần nhiều lời, nàng toàn dựa vào tiên khí cường đại làm hậu thuẫn và nghị lực lớn để duy trì.
Đối mặt với cường giả như Mộ Dung Từ, Tiêu Dao tuyệt không tồn tâm lý may mắn, vọng tưởng đùa giỡn mấy hoa chiêu là có thể đánh bại đối thủ. Nếu không có pháp thuật đủ cường đại để đánh bại đối thủ thì phải đánh tiêu hao, xem ai có thể trụ được tới cuối cùng!
Quả thật bởi vì Tiêu Dao có thể công kích gần người nên nàng hoàn toàn dẫn đường cho cuộc tỷ thí trở thành một trận chiến tiêu hao. Sau một canh giờ linh khí không ngừng tiêu hao, Mộ Dung Từ cũng phát hiện ra ý đồ của Tiêu Dao. Hắn không khỏi nhìn nàng với cặp mắt khác xưa: nàng rất mạnh, loại mạnh không phải do pháp thuật hay pháp bảo mà là từ chiến ý mạnh mẽ và căn cơ hung hậu, cơ hồ đa phần oanh kích của pháp thuật đều trúng người nàng thế nhưng nàng lại vẫn có thể linh hoạt tiếp tục tiến hành công kích. Loại bản sự này người bình thường tuyệt đối không có được! Khó trách nàng có thể tiến vào tiền hai mươi, đúng là không phải đều do số mệnh.
Nếu lại tiếp tục bị đối phương quấn quýt tiêu hao linh khí thì hắn không thể không bại! Chỉ có thể một chiêu định thắng bại!
“Tiêu đạo hữu! Đắc tội!” Mộ Dung Từ bỗng hô to một tiếng, pháp bảo bản mạng Bạch Ngọc phiến của hắn xoay quanh giữa không trung, sau đó hắn không ngừng rót linh khí nồng đậm vào trong quạt, cây quạt lập tức hình thành một quầng sáng màu vàng cực lớn.
Đồng tử Tiêu Dao hơi co lại, e là Mộ Dung Từ muốn sử dụng sát chiêu lớn nhất của hắn! Nhìn tư thế kia thì tuyệt đối không thua kém Hồng Liên Nghiệp Hỏa của Trương Phàm, trong khi đó căn cơ của Mộ Dung Từ lại hung hậu hơn Trương Phàm rất nhiều.
Linh lực hệ Kim bạo ngược kia dù chưa tới trước người nhưng nàng đã có thể cảm thấy một loại năng lượng dữ dằn như muốn xé rách hết thảy.
“Tiêu Dao! Để lão tử ra tay! Nếu không, ngươi tuyệt đối không chống lại được một kích này của hắn!”
Dưới tình huống này, ngay cả báo nanh kiếm cũng không chịu nổi, bất chấp việc còn đang tức giận nàng, muốn đi ra hỗ trợ.
“Không được!” nàng lại bỏ thêm một tầng giam cầm lên người báo nanh kiếm. Tuy không thể ngăn cản nó quá lâu nhưng nếu có thể giữ được cho tới khi đối phương hoàn toàn phóng ra pháp thuật là được.
Tiêu Dao cảm thấy cả người đang run rẩy, không biết là do hung phấn hay sợ hãi.
Cường đại là gì? Uy áp cường giả chân tiên giới ở chiến trường thượng cổ đã khắc sâu vào cốt tủy nàng, cho dù nghiền thành tro bụi nàng cũng không thể quên luồng uy áp khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng kia. So sánh với nó, pháp thuật của Mộ Dung Từ bây giờ có là cái gì?
“Kim Ngọc Mãn Đường!”
Kim linh lực bang bạc gào thét đánh về phía Tiêu Dao. Khoảnh khắc nó bao phủ nàng, hộ trận của lôi đài cũng không ngừng chấn động, Cơ Hạo ở bên ngoài không thể không gia cố hộ trận, có thế mới giữ vững được lôi đài. Hắn nhíu mày dùng thần thức cảm giác phía trong kim quang, nếu có người bị nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ lập tức ra tay ngăn cản.
Bỗng nhiên, không gian bên trong hơi vặn vẹo, tuy nhiên cũng chỉ là trong chớp mắt, nhanh tới mức khiến người ta cơ hồ không phát hiện ra, thế nhưng vẫn bị thần thức của Cơ Hạo bắt giữ được, nhưng hắn lại không kịp nghĩ kỹ, đợi kim quang tan hết, trên lôi đài lại hiện ra hai người.
Ào ào! Khán giả dưới lôi đài sôi trào! Tiêu Dao lại vẫn đứng! Tuy sắc mặt nàng trắng bệch, còn đang không ngừng ho ra máu thế nhưng khi ho xong, nàng tiếp tục giơ Kim Cô bổng lên, công tới Mộ Dung Từ.
Tình cảnh này làm sắc mặt mọi người đại biến. Nàng ta có thể cứng rắn chống lại sát chiêu lớn nhất của Mộ Dung Từ! Lại còn muốn tiếp tục cường công? Khóe môi Mộ Dung Từ cũng không khỏi nổi lên một tia chua sót, quả thật trên người hắn không hề bị thương nhưng linh khí trong cơ thể thì đã tiêu hao rất lớn cho sát chiêu vừa rồi, cùng lắm là quăng thêm được vài pháp thuật nhỏ nữa là sẽ cạn kiệt. Nếu tiếp tục đấu mà không được sử dụng linh thạch thì hắn sẽ có phần thắng sao? Huống chi nàng này rất ác! Ác với người khác không nói, mấu chốt là nàng ác với chính mình! Cho nên sát chiêu này của hắn đã bại rồi, không chỉ là bại chiêu thức mà còn là chiến ý của hắn.
“Tiêu đạo hữu, tại hạ nhận thua.”
Mắt thấy bổng tới trước mắt, Mộ Dung Từ nhìn Tiêu Dao, bình tĩnh mở miệng.
“Nhận thua? Ngươi hẳn là còn có thể dùng thuật, vì sao phải nhận thua?” Tiêu Dao hơi bất mãn, chủ yếu là vì hắn đã đánh mình thê thảm như thế, nàng rất muốn cho hắn hai gậy để trả thù, giờ hắn nhận thua như vậy thì sao nàng có thể mặt dày đánh tiếp?
“Đợi linh khí hao hết thì tại hạ vẫn sẽ thua, tự động nhận thua vẫn tốt hơn là bị đạo hữu đánh bại. Nghe nói…” hắn bỗng nhiên hạ thấp giọng: “Tiêu đạo hữu rất thích quăng đối thủ, tại hạ lại là người coi trọng hình tượng.” dứt lời, hắn cười với nàng, tiêu sái nhảy xuống lôi đài.
Người thua tỷ thí thì vẫn tiêu sái như trước, mà người thắng thì chật vật, vết máu đầy người. Tiêu Dao rất muốn ngửa mặt lên trời mà hét, tuy nhiên nàng đúng là bị thương quá nặng, lúc này bị mất đi mục tiêu liền ngã ra, không có sức đứng lên.
“Trận tỷ thí thứ nhất, Tiêu Dao Tiên Vũ môn thắng!”
Cơ Hạo đứng trên cao tuyên bố kết quả tỷ thí, ánh mắt hắn dừng trên người Tiêu Dao, sâu đến mức làm người ta không nhìn thấu.
Tiêu Dao bị nhìn cũng chột dạ, một cảm giác nguy cơ lan tràn.
Vừa nãy lúc nàng bị Kim Ngọc Vãn Đường của Mộ Dung Từ vây quanh, nếu chỉ dung linh khí hộ thể thì tuyệt đối không thể chống đỡ được, vì thế nàng bí quá hóa liều, ở một khác kim quang ập tới đã dùng tiên khí hộ thể. Cách này nếu dùng không tốt sẽ khiến cho vị diện nhân gian Thái Cực bị sụp đổ, cần phải có thần thức khống chế thập phần tinh chuẩn và sức phán đoán cao khi chiến đấu, nếu dùng tốt thì chỉ sinh ra một chút không gian vặn vẹo, không nhìn kỹ sẽ rất khó phát giác ra sự khác thường, nhưng hiệu quả cũng là trác tuyệt!
Có điều, Cơ Hạo là trọng tài cho nên phải chăm chú nhìn vào tình huống trong kim quang. Nàng lo rằng ở khoảng cách gần như thế, với thần thức của Nguyên Anh vô cùng thì vẫn đại khái nhìn ra dị trạng!
Đến lúc đó thì nàng phải ứng đối thế nào?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top