84

HOME

ABOUT

SÁCH HAY

PHIM RUỘT

TRUYỆN HAY ĐÃ ĐỌC

TRUYỆN TRUNG QUỐC

KHÔNG PHẢI TRUYỆN TRUNG QUỐC :)

Ladybjrd's Blog

~ ain't no other man but handsome guys ^-^

Search:

Album ảnh

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 84

18 Thứ Hai Th2 2019

Posted by ladybjrd in Chậm rãi tiên đồ

1 bình luận

Tám mươi tứ: Đột phá

Cô gái trong động phủ từ từ tỉnh dậy, nàng nghi hoặc nhìn nhìn mình, lại nhìn xuống cái hộp mở toang nằm lăn lóc dưới đất, bên trong chỉ có một đôi vòng tay long phượng, vừa nhìn là biết không phải vật phàm, còn đoàn ánh sáng kia thì chẳng biết đã đi đâu.

Xem xét mọi nơi không thấy có gì khác thường, cô gái thở phào một hơi, cảm thấy cảm giác mỏi mệt của người vừa sống sót sau tai nạn. Nàng vỗ túi trữ vật, chuẩn bị thu cái hộp rồi rời khỏi nơi này, lại thấy túi trữ vật không phản ứng, lúc này mới phát hiện mình không sử dụng được chút linh lực nào. Khiếp sợ vô cùng, nàng nội thị cơ thể mình, nhưng cũng không có hiệu quả, ngay cả sự tồn tại của kim đan và linh khí đều không thấy.

Nàng chưa bao giờ gặp phải tình trạng không thể sử dụng thần thức và pháp thuật như thế này, nàng hoảng sợ phát hiện mình không thể cảm nhận được cả linh khí cơ bản nhất. Tình huống này mặc dù chưa trải qua nhưng nàng đã từng đọc được trong ngọc giản, hoặc là nghe người khác miêu tả - toái kim đan! Cũng giống như trạng thái bị phế võ công mà người chốn giang hồ nơi thế tục gặp phải. Giờ khắc này, nàng đã ngã từ Kim Đan kỳ xuống thành một phàm nhân!

Nhất thời, cảm giác sợ hãi và mất mát tràn ngập trong lòng cô gái, giờ ngay cả túi trữ vật nàng cũng không mở ra được thì phải quay về thế nào? May mà nàng tạm thời vẫn chưa đánh mất bình tĩnh, nghĩ có thể dựa theo công pháp môn phái để bắt đầu tu luyện từ luyện khí kỳ tầng thứ nhất, chỉ cần có thể tụ tập luyện khí thì có thể mở túi trữ vật, thả bùa Truyền Âm xin sư phụ giúp đỡ.

Nàng ngồi khoanh tròn, bắt đầu niệm khẩu quyết tu luyện. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã hết một ngày, thế nhưng nàng lại không thể tụ tập nổi một tia linh khí! Linh khí được khẩu quyết tụ tập lại chỉ dạo qua đan điền một vòng rồi tiêu tán khắp nơi. Lúc này cô gái thật sự hoảng hốt, theo lý thuyết thì sau khi toái Kim Đan, mặc dụ tu vi sẽ tụt xuống, hơi thở thiếu hụt, một lần nữa tu luyện lại trên cơ bản sẽ không thể đạt tới Kim Đan kỳ, nhưng như vậy cũng chỉ là đại đạo vô vọng chứ chưa bao giờ nói là không thể tu luyện lại một lần nữa.

Nàng không chỉ tu vi mất hết mà lại không thể trùng tu, xem ra không phải đơn giản là toái Kim Đan, chẳng lẽ quang đoàn kia còn đang quấy phá? Nhưng hôm nay tu vi của nàng đã mất, phải làm sao để tìm được quang đoàn kia?

Nàng cắn chặt răng, bước ra cửa động phủ, lại phát hiện xung quanh đều là vách núi đen, nếu phàm nhân đi xuống chính là tìm tử lộ. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải quay lại động phủ, bắt buộc mình tỉnh táo lại, một lần lại một lần tu luyện công pháp, phải tu luyện tới luyện khí kỳ một tầng mới có đường sống.

Lại một canh giờ, hai canh giờ... Một ngày một đêm trôi qua nhưng việc tu luyện của cô gái không khởi sắc chút gì, càng đáng sợ là nàng lại cảm thấy đói khát, gió thổi qua cũng sẽ cảm thấy lạnh, thân thể thì cảm thấy đủ loại mỏi mệt.

Cảm giác này đã gần năm trăm năm không cảm nhận được, nhớ khi đó nàng mới mười tuổi...

Phàm nhân sao? Một lòng cầu đạo lại rơi vào kết cục như thế. Nàng thậm chí còn không kịp chuẩn bị. Một đường tu luyện bằng phẳng, quang hoàn chiếu rọi, chính nàng thậm chí đã sinh ra ảo giác sẽ cứ mãi bình thuận tiêu sái như thế đi tới bờ bên kia của đại đạo, lại không biết rằng mình đã nghĩ quá mức đơn giản.

Cái gọi là đại đạo, con người có năng lực biết được bao nhiêu?

Nàng đã từng hỏi sư phụ: cái gì là đạo? Sư phụ đáp nàng: nói đạo ở trong lòng ngươi. Nàng còn hỏi sư phụ: nếu cứ khổ tu thì có thể tới bờ đối diện hay không? Sư phụ trả lời nàng: khổ tu chưa chắc có thể thành đại đạo nhưng không khổ tu thì ngay cả đại đạo ở đâu cũng không biết, còn đi được tới bờ đối diện hay không còn phải tùy duyên.

Nhưng nàng lại cố chấp cho rằng đầu cơ trục lợi sao có thể so với cố gắng tu luyện? Đạo chính là khổ tu, chỉ cần khắc khổ tu luyện thì sẽ có ngày phi thăng.

Hôm nay mới cảm nhận được số mệnh không phải là đầu cơ trục lợi nhưng số mệnh cũng là một phần của thực lực. Nghĩ lại, lời của sư phụ kỳ thật không phải không có lý, nhưng giờ hiểu ra cũng quá muộn rồi. Không hiểu số mệnh, khiến nàng tự phụ đánh giá cao thực lực của chính mình. Một mình ra ngoài lịch lãm, thậm chí còn không báo cho sư phụ và sư huynh, nếu không thì đã có thể không tạo ra hậu quả xấu như thế này.

Cô gái ngồi thừ ra, trong lòng ngàn vạn ý nghĩ khiến cho nàng đại loạn. Tiêu Dao nhìn là biết cô gái vẫn được bảo vệ quá tốt, đường đi bình thuận, ngay cả cái cơ bản nhất là đại đạo vô tình cũng không từng thể hội. Lúc này nàng còn không biết sự thực là còn có thể tùy thời thân vẫn, làm sao có thể trở thành cầu đạo giả không ngại khó khăn thực sự?

Ảo cảnh vẫn đang tiếp tục. Vào lúc cô gái thấy sắp không chống chịu được nữa thì túi linh thú bên hông nàng bỗng nhiên bị một sức mạnh phá rách, một con Bích Nhãn Kỳ Lân bay ra, nhíu mi nhìn nàng, nói: "Sao lại thế này? Ta vừa tỉnh lại liền phát hiện thần niệm đã bị cắt đứt liên hệ với ngươi, không thể cảm giác được khí tức của ngươi."

Cô gái cười khổ: "Kim Đan của ta bị hủy, nay tu vi tan hết, chỉ còn là một phàm nhân, tự nhiên toàn thân không có linh khí."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Bích Nhãn quá sợ hãi, vội vàng cõng cô gái yếu ớt lên lưng.

"Nói ra thì dài, ngươi trước hết hãy đưa ta trở lại môn phái đã, lúc đó sẽ nói rõ với ngươi."

Bích Nhãn kỳ lân cõng cô gái phi hành lên không trung, cảnh tượng lại biến ảo về Vạn Hoa sơn. Hai người đang định bay vào lãnh địa Vạn Hoa sơn thì cô gái bị hộ sơn đại trận chặn lạ, rơi khỏi lưng kỳ lân. Bích Nhãn nhìn thấy vội vàng cúi người lao xuống cứu nàng.

Nhất thời quên mất mình đã mất hết tu vi, căn bản không thể tiến vào Vạn Hoa sơn, cô gái đành phải nói với Bích Nhãn: "Ngươi đi thông báo cho sư phụ giúp ta, ta ở ngoài này chờ tin tức của ngươi."

Bích Nhãn bất đắc dĩ để cô gái ở chân núi, một mình tiến vào Vạn Hoa sơn. Lúc này, cô gái đã hơn một ngày không có một giọt nước nào vào bụng, thập phần suy yếu, ngay cả ngồi thẳng dậy cũng không làm được, đành phải dựa vào cột mốc ở biên giới Vạn Hoa sơn.

Lúc này, có một đường hồng quang từ Vạn Hoa sơn bay ra, một cô gái dung mạo tú lệ, duyên dáng yêu kiều đứng trên phi kiếm. Nàng vốn định bay đi nhưng sau khi thoáng nhìn vào cô gái đang dựa vào cột mốc thì ngừng lại giữa không trung.

"Tiêu Dao?" nàng hồ nghi dùng thần thức đánh giá cô gái từ đầu xuống chân, lúc phát hiện nàng mất hết tu vi thì trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên: "Vì sao trên người ngươi không có một tia linh khí nào như vậy?"

Cô gái lười quan tâm nàng, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Cô gái có dung mạo tú lệ thấy đối phương không muốn để ý tới mình thì cười lạnh một tiếng, vung tay lên thi triển một pháp thuật, một luồng bạch quang liền bao phủ trên người đối phương.

"Tiêu Vũ Hà! Ngươi muốn làm gì?" cô gái nhướng mày quát lớn, nhưng lại không thể giãy dụa, nay nàng đã là một kẻ tay trói gà không chặt, mặc người xâm lược.

Tiêu Vũ Hà vẫn không ngừng tay, ngược lại lại đắc ý lẩm bẩm: "Mất hết tu vi, trong đan điền cũng không có chút linh khí, hiển nhiên là Kim Đan đã bị vỡ... Hả? Cái gì? Linh căn lại biến thành song linh căn? Thủy linh căn, còn có... A, không phán đoán ra. Cũng thế, thuộc tính gì cũng không quan trọng, mấu chốt là..." Nàng cười lạnh, trong mắt không che giấu nổi vẻ ghen ghét lẫn vui sướng khi người gặp họa: "Không thể tưởng tượng được ngươi cũng có hôm nay. Bình thường luôn mang bộ dáng cao cao tại thượng, không biết thì còn thật sự cho rằng là một nữ tử thanh cao, hôm nay phải cho tu sĩ phái ta nhìn một cái, nữ tu Kim Đan kỳ đứng đầu của phái chúng ta rốt cuộc là mặt hàng gì!"

Dứt lời, trong mắt nàng hiện lên vẻ âm độc, giơ cô gái lên giữa không trung, nói to với các đệ tử đang ra vào lui tới: "Chư vị đồng môn, nàng này không biết liêm sỉ, xưa nay thích ra vẻ thanh cao, kỳ thật chỉ là một nữ tử ham ăn biếng làm, không thích khổ tu. Suốt ngày mơ tưởng dựa vào cường giả. Nhìn đi..." Nàng lại đưa cô gái lên cao hơn, "Nàng ta còn cam nguyện làm lô đỉnh cho người, nay báo ứng đã đến, bị người ta thải bổ đến độ Kim Đan bị hủy. Loại đệ tử chẳng biết xấu hổ này theo như ta thì nên đuổi khỏi môn phái, để các vị sư huynh đệ khỏi phải bẩn mắt, làm xấu hố môn phái! Các vị đồng môn, các ngươi nói xem có đúng không?"

Lúc này có bao nhiêu đệ tử ra vào Vạn Hoa sơn đều bị một màn trước mắt hấp dẫn, dừng lại vây xem, nhỏ giọng nghị luận. Đại đa số đệ tử đều khoanh tay, mang theo biểu tình vui sướng khi người gặp họa xem diễn, miệng thì ồn ào: "Nên!" Mà cô gái xưa nay vốn độc lai độc vãng, thanh lãnh, tự nhiên không xuất hiện người giúp đỡ.

Bị bắt tại cửa môn phái, gán tội danh dâm đãng, cô gái xấu hổ không chịu nổi, nàng cố nén, nhắm mắt lại không để ý tới những kẻ đang ác ý cười nhạo kia.

Ngay lúc Tiêu Vũ Hà chuẩn bị tiếp tục nhục nhã cô gái thì không biết có ai hô lên một tiếng: "Nhìn kìa, kia không phải là Phương Yển sư huynh sao?"

Tiêu Vũ Hà cả kinh, vội vàng bỏ lại cô gái, chạy trốn ra xa, đám người vây xem cũng tản đi hết, biến mất vô tung vô ảnh. Cô gái ngẩng đầu, trong mắt mang theo chút xấu hổ, si ngốc nhìn thân ảnh kia.

"Sư huynh..." nàng mở miệng kêu, thanh âm cũng quá bé, chỉ có nàng có thể nghe được, tim thì đập rất mạnh.

Phương Yển kia lúc đi ngang qua chỗ nàng vẫn không ngừng lại, chỉ hơi nhíu mi khẽ đến mức không thể nhận ra, sau đó lập tức giống như người xa lạ thoáng nhìn cô gái.

Không có gì xảy ra, không có cứu giúp cũng không có quở trách, hắn chỉ không để ý nàng.

Vẻ mặt lạnh lùng kia của hắn hoàn toàn đánh tan sợi hy vọng cuối cùng của nàng, hóa ra mấy trăm năm cố gắng của nàng cũng chỉ là bọt nước hư ảo.

May mà Tiêu Vũ Hà không quay lại, tuy rằng thỉnh thoảng lại có đệ tử đi ngang qua chỉ trỏ nhưng ánh mắt cô gái hoàn toàn trống rỗng, không còn để ý nữa.

Mặt trời ngả về tây, cuối cùng nàng cũng đợi được Bích Tình trở về, trên người Bích Tình còn cõng một nam tử, nhưng không phải sư phụ.

Nam tử kia ngồi trên lưng kỳ lân, nói vọng xuống: "Tại hạ Quý Thanh Phong, vừa rồi ở trên núi thấy Bích Tình một mình xông loạn mới ngăn lại và biết được sự tình. Ta đã chạy tới chỗ Lữ sư bá giúp ngươi nhưng sư bá đang bế quan, ta đã để lại bùa Truyền Âm, đợi sư bá xuất quan sẽ đọc được, tuy nhiên..."

Hắn tạm ngừng, trong mắt mang theo thương hại nhìn nàng: "Tiêu Dao cô nương, tại hạ muốn khuyên ngươi một câu: nay ngươi tu vi mất hết, đã coi như phàm nhân, chớ nên lưu luyến tiên đồ nữa hay trở lại thế tục, bình thản sống hết một đời đi. Ngươi nên biết, phàm là sau khi toái Kim Đan, dù có trùng tu thì cùng lắm cũng chỉ có thể tới Trúc Cơ kỳ, không có khả năng thành đại đạo. Trong tu hành, việc lên xuống là rất bình thường, trong tu tiên giới hàng ngày đều có, cho dù là sư bá cũng không thể làm gì được, nếu cô nương hiểu đại cục thì nên biết phải làm thế nào. Đương nhiên, quyết định cuối cùng nằm trong tay cô nương, nếu cô nương vẫn muốn quay về Tiên Vũ môn thì tại hạ cũng sẽ đưa ngươi về."

"Về phần Bích Tình..." Quý Thanh Phong liếc mắt nhìn con kỳ lần đang như cố thu nhỏ mình: "Nó đã coi như linh thú vô chủ, vậy tại hạ liền thu nó, cô nương hẳn cũng rõ mình đã không thể khống chế nó, để nó đi theo cường giả mới là lựa chọn tốt nhất cho nó."

Quý Thanh Phong còn thao thao bất tuyệt một hồi nhưng cô gái không hề nhìn hắn một cái, chỉ dùng ánh mắt trống rỗng nhìn linh thú cũ của mình. Sau một lúc lâu, nàng xoay người, gian nan đi khỏi Vạn Hoa sơn.

Mới chỉ một ngày mà đã cảnh còn người mất, cô gái bị tiên đạo tàn khốc giáng cho một đòn, mờ mịt chẳng biết đi đâu.

Theo bước chân của cô gái, cảnh sắc ảo cảnh không ngừng biến hóa. Báo Nanh Kiếm vụng trộm liếc Tiêu Dao, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh tựa như đang nhìn chuyện của người khác vậy.

"Hóa ra trong lúc lão tử ngủ say trong cơ thể ngươi lại còn có chuyện như vậy. Bị bắt nạt thành như vậy, ngươi có hận không?" rốt cục Báo Nanh Kiếm vẫn không chịu nổi, hỏi.

"Không hận, chỉ thấy chán ghét, mà nhiều hơn là hận chính mình quá yếu." Tiêu Dao nhìn không chớp mắt vào bóng dáng cô gái, tựa như đang đợi cái gì.

"Thật sao?" Báo Nanh Kiếm hồ nghi, "Nhưng lão tử thấy ngươi vẫn còn có thể cười, rốt cuộc không biết cảm xúc phẫn nộ từng trải qua kia có từng xảy ra trên người ngươi hay không?"

"Đương nhiên có. Tuy nhiên, muốn báo thù thì cũng phải đi ra ngoài đã. Quân tử báo thù vĩnh viễn không muộn." nàng đáp nhẹ nhàng bâng quơ.

"Thật sao! Ngươi đúng là có thể nhẫn! Đổi thành lão tử thì đã sớm xông lên liều chết rồi!"

"Thật không? Sao ngươi lại còn phẫn hận hơn cả ta thế nhỉ? Việc này xét đến cùng thì dường như đầu sỏ gây nên chính là vị chân tiên đại nhân ngươi mà?"

Tiêu Dao rốt cục liếc nhìn nó một cái. Báo Nanh Kiếm trầm mặc, một lúc sau nó chép miệng; "Giờ không phải chúng ta đã ngồi trên một thuyền rồi sao? So đo nhiều như vậy làm gì!"

Tiêu Dao cũng không thèm nhìn biểu tình tỏ ra vô tội của nó, thẳng thắn nói: "Thật ra ta còn muốn cám ơn những người đã đẩy ta ngã này, nếu không có bọn họ thì đã không có Tiêu Dao hôm nay. Đương nhiên ta cũng chưa từng tha thứ cho bọn họ, có vài người nhất định là địch nhân, mà có vài người sau này mãi là người lạ..."

Đang nói, nàng bỗng nhiên ngừng bước, hóa ra cô gái phía trước đã cạn kiệt sức lực, ngã xuống đất, tuy thần trí vẫn rõ ràng nhưng người đã như không còn hồn phách.

Đúng lúc này, trời nổi mưa to, sau đó từ phía xa có một chiếc xe ngựa từ từ tiến đến.

Một màn này rốt cục khiến cho Báo Nanh Kiếm giật mình, lại nhìn sang Tiêu Dao, ánh mắt nàng cũng trở nên dịu dàng, nhìn chằm chằm vào xe ngựa.

"Đây mới là mục đích của ngươi đúng không? Có đáng giá không? Chỉ là ảo ảnh mà thôi, chung quy tất cả đều là biểu hiện giả dối." Báo Nanh Kiếm thở sâu, trong thanh âm không hề có chút châm biếm. Chiếc xe ngựa này cũng rất quen thuộc với nó. Chỉ có điều nó không hiểu nổi, vì sao với trí nhớ lúc bị người khác ác ý trào phúng, làm tổn thương mà Tiêu Dao vẫn có thể vân đạm phong khinh, thản nhiên đối mặt, nhưng khi thấy những thứ liên quan đến nam tử kia liền giống như thấy trân bảo nhân gian.

Xe ngựa tiến tới gần. Trên xe ngồi một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi và một tiểu nữ oa mười tuổi. Nữ oa tinh mắt phát hiện ra cô gái bên đường, dùng chất giọng trẻ con kêu lên: "A! Thiếu gia, phía trước có vị tỷ tỷ té xỉu."

Màn xe xốc lên, một nam tử trẻ tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu thò nửa người ra. Dung mạo hắn cực kỳ tuấn mỹ, khóe miệng hơi cong lên, lúc này đang dùng tay đỡ một bên má, nhìn qua cà lơ phất phơ, chính động tác tác nho nhỏ này đã làm hỏng bộ dạng tuyệt hảo kia.

Hắn "Uh" một tiếng, "Đúng là có một cô nương, hình như là ngã dưới đất không ai muốn. Nguyệt nhi có thích không? Thích thì mang về nhà đi."

"Xì" một tiếng, Tiêu Dao lập tức bật cười, nước mắt tràn lên.

Hóa ra cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, có vài người và việc vẫn đọng y nguyên trong trí nhớ, nằm ở nơi mềm mại nhất trong lòng, chưa từng phai màu. Có lẽ chính vì những ấm áp đó mà bao nhiêu khuất nhục và đau xót nàng phải chịu mới được nhẹ nhàng chữa lành, đến lúc quay đầu mới có thể thản nhiên đối mặt, bình tĩnh vô ba.

Tu đạo không dứt thất tình lục dục, nếu tuyệt hận tuyệt yêu, không cầu chấp nhất, chỉ nói tùy duyên thì sao có thể có chấp niệm để vượt qua các loại gian nan hiểm trở trên đại đạo? Chỉ có dám đối mặt với yêu hận tình cừu khi chúng xuất hiện, không cố ý bỏ qua, cũng không cưỡng cầu chèn ép, có lý trí khơi thông dẫn đường thì mới có thể giữ vững tâm tình và bản tính.

Lại một lần hiểu rõ đạo tâm làm cho trong lòng Tiêu Dao thanh minh, có cảm giác hiểu ra càn khôn, Kim Đan trong đan điền cũng bắt đầu tự vận chuyển. Cùng lúc đó, ảo cảnh bắt đầu vặn vẹo, nam tử và cô gái dần dần mơ hồ, sau một lát có ánh sáng lóe lên, Tiêu Dao thấy trước mắt sáng ngời. Lúc mở mắt ra thì nàng trở lại xe ngựa, mà mảnh Thủy Nguyệt kính vỡ lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay.

Không biết vì sao lại đột nhiên bị Thủy Nguyệt kính truyền tống ra khỏi ảo cảnh, tuy trong lòng nàng có chút phiền muộn và tiếc nuối nhưng giờ phút này không thể nghĩ nhiều như vậy, Kim Đan trong cơ thể vận chuyển cho thấy một tầng ma chướng cuối cùng đã sắp đột phá, phải lập tức tiến vào hư không tiếp tục tu luyện, cầu đột phá Kim Đan sơ kỳ, tấn chức Kim Đan trung kỳ!

Share this:

Twitter

Facebook

Đang tải...

{Tiên vốn thuần lương} Chương 7914/10/2014Trong "Tiên vốn thuần lương"

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 6902/01/2019Trong "Chậm rãi tiên đồ"

{Tiên vốn thuần lương} Chương 5008/08/2014Trong "Tiên vốn thuần lương"

Điều hướng bài viết

← Previous postNext post →

1THOUGHT ON "{CHẬM RÃI TIÊN ĐỒ} CHƯƠNG 84"

Linh linhsaid:

14/05/2020 lúc 09:42

Chương này đọc hay quá. Thấy rõ luôn sự tàn khốc của giới tu tiên. Trong đó chỉ cần một chút nhỏ xíu tình cảm là vô cùng trân trọng , khắc sâu trong lòng.

TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *

BÌNH LUẬN *

TÊN *

EMAIL *

TRANG WEB

NHẮC EMAIL KHI CÓ BÌNH LUẬN MỚI.

NHẮC EMAIL KHI CÓ BÀI VIẾT MỚI.

LADYBJRD

Chào mừng đến với thế giới Bọ Rùa!

NEW ARRIVAL

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 288 22/06/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 287 15/06/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 286 08/06/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 285 10/01/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 284 07/01/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 283 03/01/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 282 30/12/2022

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 281 26/12/2022

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 280 21/12/2022

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 279 17/12/2022

STORE

STORE Thời gian Tháng Sáu 2023 (3) Tháng Một 2023 (3) Tháng Mười Hai 2022 (8) Tháng Mười Một 2022 (7) Tháng Mười 2022 (8) Tháng Chín 2022 (7) Tháng Tám 2022 (8) Tháng Bảy 2022 (7) Tháng Sáu 2022 (8) Tháng Năm 2022 (8) Tháng Tư 2022 (7) Tháng Ba 2022 (7) Tháng Hai 2022 (6) Tháng Một 2022 (7) Tháng Mười Hai 2021 (5) Tháng Mười Một 2021 (5) Tháng Mười 2021 (6) Tháng Chín 2021 (5) Tháng Tám 2021 (6) Tháng Bảy 2021 (2) Tháng Sáu 2021 (1) Tháng Năm 2021 (1) Tháng Tư 2021 (3) Tháng Một 2021 (3) Tháng Mười Hai 2020 (1) Tháng Mười Một 2020 (2) Tháng Mười 2020 (3) Tháng Chín 2020 (1) Tháng Tám 2020 (4) Tháng Bảy 2020 (3) Tháng Sáu 2020 (3) Tháng Năm 2020 (4) Tháng Ba 2020 (1) Tháng Hai 2020 (2) Tháng Một 2020 (2) Tháng Mười 2019 (3) Tháng Chín 2019 (6) Tháng Tám 2019 (5) Tháng Bảy 2019 (6) Tháng Sáu 2019 (3) Tháng Năm 2019 (5) Tháng Tư 2019 (6) Tháng Ba 2019 (9) Tháng Hai 2019 (11) Tháng Một 2019 (10) Tháng Mười Hai 2018 (10) Tháng Mười Một 2018 (68) Tháng Mười 2018 (16) Tháng Chín 2018 (12) Tháng Tám 2018 (15) Tháng Bảy 2018 (13) Tháng Sáu 2018 (14) Tháng Năm 2018 (12) Tháng Tư 2018 (15) Tháng Ba 2018 (13) Tháng Hai 2018 (14) Tháng Một 2018 (14) Tháng Mười Hai 2017 (12) Tháng Mười Một 2017 (15) Tháng Mười 2017 (14) Tháng Chín 2017 (15) Tháng Tám 2017 (12) Tháng Bảy 2017 (14) Tháng Sáu 2017 (11) Tháng Năm 2017 (15) Tháng Tư 2017 (12) Tháng Ba 2017 (10) Tháng Một 2017 (13) Tháng Mười Hai 2016 (16) Tháng Mười Một 2016 (15) Tháng Mười 2016 (15) Tháng Chín 2016 (15) Tháng Tám 2016 (16) Tháng Bảy 2016 (15) Tháng Sáu 2016 (10) Tháng Năm 2016 (15) Tháng Tư 2016 (14) Tháng Ba 2016 (16) Tháng Hai 2016 (10) Tháng Một 2016 (14) Tháng Mười Hai 2015 (16) Tháng Mười Một 2015 (11) Tháng Mười 2015 (15) Tháng Chín 2015 (9) Tháng Tám 2015 (15) Tháng Bảy 2015 (10) Tháng Sáu 2015 (15) Tháng Năm 2015 (11) Tháng Tư 2015 (15) Tháng Ba 2015 (16) Tháng Hai 2015 (10) Tháng Một 2015 (14) Tháng Mười Hai 2014 (11) Tháng Mười Một 2014 (12) Tháng Mười 2014 (15) Tháng Chín 2014 (14) Tháng Tám 2014 (11) Tháng Bảy 2014 (13) Tháng Sáu 2014 (9) Tháng Năm 2014 (11) Tháng Tư 2014 (15) Tháng Ba 2014 (14) Tháng Hai 2014 (9) Tháng Một 2014 (7) Tháng Mười Hai 2013 (6) Tháng Mười Một 2013 (7) Tháng Mười 2013 (4) Tháng Chín 2013 (4) Tháng Tám 2013 (4) Tháng Bảy 2013 (9) Tháng Sáu 2013 (9) Tháng Năm 2013 (13) Tháng Tư 2013 (10) Tháng Ba 2013 (5) Tháng Hai 2013 (4) Tháng Một 2013 (9) Tháng Mười Hai 2012 (15) Tháng Mười Một 2012 (10) Tháng Mười 2012 (12) Tháng Chín 2012 (16) Tháng Tám 2012 (23) Tháng Bảy 2012 (15) Tháng Sáu 2012 (6) Tháng Năm 2012 (6) Tháng Tư 2012 (9) Tháng Ba 2012 (8) Tháng Mười 2011 (1) Tháng Chín 2011 (11) Tháng Tám 2011 (3) Tháng Bảy 2011 (5) Tháng Sáu 2011 (9) Tháng Năm 2011 (6) Tháng Tư 2011 (6) Tháng Ba 2011 (12) Tháng Hai 2011 (23) Tháng Một 2011 (18) Tháng Mười Hai 2010 (33) Tháng Mười Một 2010 (30) Tháng Mười 2010 (34) Tháng Chín 2010 (70) Tháng Tám 2010 (125) Tháng Bảy 2010 (2)

BÌNH LOẠN

Nguyễn^_^An trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Bách Lý Vu Hoan trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Le Tu anh trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Giang Nguyen trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 287Nguyễn^_^An trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286Le Tu anh trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286cuc nguyen trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286

FAVOURITE

Convert world

Mỹ phẩm handmade

Rewiew truyện

Đan & Móc

BLOG STATS

3 137 863 hits

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhhhh