80
HOME
ABOUT
SÁCH HAY
PHIM RUỘT
TRUYỆN HAY ĐÃ ĐỌC
TRUYỆN TRUNG QUỐC
KHÔNG PHẢI TRUYỆN TRUNG QUỐC :)
Ladybjrd's Blog
~ ain't no other man but handsome guys ^-^
Search:

Album ảnh
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 80
11 Thứ Hai Th2 2019
Posted by ladybjrd in Chậm rãi tiên đồ
≈ Bình luận về bài viết này
Tám mươi: Đột kích
Thượng tiên mà Tiền gia nói tới phải đêm mới đến, nay mới chỉ giờ Mùi, vẫn còn sớm. Bởi vậy Tiêu Dao quyết định tới tiểu gia tộc tu tiên Phàm gia kia xem một chuyến.
Nàng đi xe ngựa từ Tiên Vũ môn tới đây mất mười ngày nửa tháng, nhưng ngự không phi hành trở về thì không cần một canh giờ. Đến Phàm gia, Tiêu Dao lộ ra thân phận tìm hiểu một chút, lập tức có kết quả.
Gia chủ Phàm gia nghe mục đích tới của Tiêu Dao thì vẻ mặt khiếp sợ, nói không biết có việc này, lại gọi mọi người trong tộc tới hỏi, ai ai cũng nói chưa từng phái người tới Nhạn thành. Lý do đưa ra là Nhạn thành không lớn, không có tài nguyên gì, cũng không có thế lực nào đáng để duy trì cho nên Phàm gia đối với Nhạn thành vẫn là nuôi thả, chưa bao giờ quản, thậm chí có vài tu sĩ Phàm gia còn không biết trong thế lực của gia tộc mình còn có nơi này.
Quả thật, những tiểu gia tộc tu tiên như Phàm gia tuy nói không thể có linh quặng của riêng mình nhưng dựa vào Tiên Vũ môn thì tài nguyên cũng không thiếu, giàu có hơn so với tán tu nhiều, nếu chỉ vì một pháp bảo mà chém giết phàm nhân, truyền ra ngoài sẽ mất hết mặt mũi. Xem ra vị thượng tiên này chỉ có thể là một tán tu.
Tìm hiểu tin tức xong, Tiêu Dao lập tức trở lại Nhạn thành. Lần này nàng không tới Tiền gia mà là chỗ ở của phụ nhân kia – Tưởng phủ. Nếu mục đích của vị thượng tiên không biết thân phận bối cảnh kia là nhằm vào bảo vật của Tưởng gia thì ban đêm chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây, nàng chỉ cần lẳng lặng ôm cây đợi thỏ là được.
Bên trong Tưởng phủ cỏ dại mọc cao, cơ hồ các phòng đều chăng đầy mạng nhện, có vài cửa phòng còn bị tháo xuống, có thể thấy là nơi này đã từng bị người cướp phá. Chỉ có hai gian phòng trong cùng còn có dấu hiệu có người ở, tuy nhiên trong phòng cũng chỉ có những gia cụ và vài đồ dùng cần thiết cho cuộc sống. Trong một gian phòng, phụ nhân kia đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần.
CĐúng lúc này, lão phụ nhân lúc trước bưng lên một bát canh nóng, đặt ở đầu giường nàng, nói; “Ráng Vân, mấy ngày nay con ở bên ngoài mệt mỏi, uống bát canh này đi, sau đó nghỉ ngơi cho tốt.”
“Không cần đâu nương, nương uống đi, con ra ngoài có vài ngày mà nương gầy hẳn đi, phải bồi bổ nhiều vào.” Ráng Vân cười cười, lại đưa bát canh cho lão phụ nhân.
Lão phụ nhân nghe vậy thì rơi nước mắt, sau đó vừa lau nước mắt vừa nói: “Ráng Vân, là Tưởng gia chúng ta gây phiền cho con! Cũng không biết Tưởng gia đời trước tạo nghiệt gì mà Tiền gia kia đã hại chết Phong nhi rồi còn lấy hết tất cả các thứ đáng giá đi, bây giờ còn ồn ào bắt chúng ta giao ra bảo vật, không thì sẽ không dừng tay. Hại con mang thai còn phải chăm sóc cho bà già vô dụng này. Hay là con đưa Thúy Bình rời đi đi, rời khỏi Nhạn thành, đừng lo cho một bà già đã bước một chân vào quan tài như ta.”
“Nương, sao nương lại nói vậy?” Ráng Vân thấy bà bà khóc thương tâm thì vội vàng trấn an: “Thù của phu quân con nhất định phải báo. Tiền gia kia khẳng định chúng ta có bảo vật thì nhất định sẽ không dễ dàng thả người đi. Lần đi tỉnh này chắc chắn cũng là do bọn họ đi quan hệ trước, dự đoán con sẽ đi mất công cho nên mới yên tâm để con ra khỏi thành. Chỉ cần Tiền gia này còn thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không có ngày xuất đầu. Con đã quyết định rồi, đợi Lân nhi ra đời con sẽ tiếp tục kiện lên trên, tỉnh thành không được thì lên châu quận, châu quận không được thì con tới hoàng thành Phượng Dương! Con không tin Tiền gia hắn có thể lấy thúng úp voi!”
“Ráng Vân…” lão phụ nhân tràn đầy nước mắt, ôm cổ nàng khóc, “Ta… thật sự là làm khổ con!”
Thấy bà bà như vậy, Ráng Vân cũng phiếm hồng hốc mắt, nhẹ nhàng ôm lấy bà bà, nhỏ giọng khóc. Tình cảnh này làm cho Tiêu Dao ở ngoài cửa sổ có chút động dung, nghĩ rằng hai người này không biết thứ đối phương muốn là cái gì, mà Tiền gia kia cũng không biết thượng tiên muốn vật gì, mới có thể lật toàn bộ Tưởng gia lên vẫn không có thu hoạch, mà người khởi xướng việc này lại là vị thượng tiên chưa thấy mặt kia.
Đều là tu sĩ nhưng Tiêu Dao vô cùng khinh thường hành vi của vị đồng tu này. Tu sĩ vốn nên thoát ngoài thế tục, dùng pháp lực cường đại để can thiệp vào hồng trần thế tục là phá hỏng quy tắc thiên địa. Nàng cho rằng việc này đã chạm đến điểm mấu chốt mà một tu sĩ nên có.
Theo suy nghĩ của nàng, nhúng tay vào việc này không dám nói là đạo nghĩa, nhưng ở tình huống nằm trong năng lực của mình, vì sao không thể thuận theo bản tâm thiện ác mà làm? Du lịch vốn là lịch lãm, khảo nghiệm lòng người!
Ban đêm, tại một bãi tha ma cách Nhạn thành mười dặm có một nam tử đang đứng dưới ánh trăng. Hắn ước chừng ba mươi tuổi, tướng mạo bình thường nhưng giơ tay nhấc chân lại có tác phong quân tử, hai mắt cong cong nhìn như đang cười, khuôn mặt hiền lành.
Đứng yên hồi lâu, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, hắn vẫn khóe mắt mang cười như trước, cất tiếng nói với vùng đất trống: “Xuyên Sơn giáp Huynh, nếu đã đến thì sao không hiện thân nói chuyện?”
Qua một lát, một yêu thú bộ dạng giống như xuyên sơn giáp, cả người mọc kín vảy cứng nhưng thân hình lại dài tới ba thước bước ra. Đây là một con xuyên sơn giáp cấp hai cực kỳ thông thường. Do thiên tính thích ăn thịt người, đặc biệt là tiểu hài tử, ngay cả thịt thối cũng không từ chối cho nên trên người nó lúc nào cũng dính đầy chất nhầy như của thi thể khi hư thối khiến người ta buồn nôn, mùi thập phần ghê tởm.
Thấy hành tung của mình bại lộ, xuyên sơn giáp hừ lạnh một tiếng: “Hừ! Nhìn không ra ngươi mới chỉ luyện khí kỳ tầng chín mà thần thức lại sâu sắc như vậy. Bao giờ chúng ta xuất phát?”
Nam tử cười càng sâu: “Ta không phải là tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, Xuyên Sơn Giáp Huynh làm như vậy đối với ta cũng vô dụng. Giờ chỉ cần chờ Xuyên Sơn Giáp Huynh sẵn sàng là có thể xuất phát.”
“Ngươi không lừa ta chứ? Thật sư có mỹ vị nữ nhân, tiểu hài tử để ăn sao? Đây chính là địa bàn của nhân tu các ngươi đó.” Xuyên Sơn Giáp hiển nhiên có chút nghi ngờ nam tử này.
“Xuyên Sơn Giáp huynh không cần lo lắng, chỉ cần không đến mức xui xẻo đụng phải tu sĩ Kim Đan kỳ thì tu vi cấp năm của Xuyên Sơn Giáp huynh là đủ để kế hoạch của ta thành công rồi. hơn nữa, tu sĩ Kim Đan kỳ nào có dễ gặp như vậy, Nhạn thành này lại là một nơi vô dụng với tu sĩ, thiếu đi một vài người thì bọn họ cũng sẽ không phái tu sĩ tới thăm dò đâu.”
Xuyên Sơn Giáp nghĩ một lát, lại liếc mắt nhìn nam tử một cái, hạ quyết tâm nói; “Nể tình ngươi là người ở thượng giới vị, ta tin ngươi một lần. Đi thôi!”
“Ta đây liền đa tạ Xuyên Sơn Giáp huynh trượng nghĩa tương trợ.”
Nam tử đầu tiên là cười tủm tỉm, khách khí nói lời cảm tạ, đợi Xuyên Sơn Giáp xoay người, trong mắt hắn hiện lên một tia cười lạnh, nếu lúc này có người nhìn thấy thì sẽ phát hiện hai tròng mắt hắn lóng lánh hồng quang giống như quỷ mị, thập phần quỷ dị.
Nhạn thành
Đêm đã khuya, một chỗ trong phủ đệ Tiền gia vẫn đèn đuốc sáng trưng, lão gia Tiền gia đang lo âu đi lại trong phòng, trong lòng thì thầm: sao thượng tiên vẫn chưa tới nha?
Không biết tự nhủ đến lần thứ bao nhiêu, bỗng nhiên một cơn gió thổi cửa sổ mở toang, ánh nến trong phòng cũng tắt ngúm, Tiền lão gia lập tức mừng rỡ: “Thượng tiên, rốt cục ngài đã tới!”
Vừa dứt lời, trong bóng tối xuất hiện một gã nam tử. Vì không có ánh nến nên hắn không thấy rõ tướng mạo của nam tử này. Vị thượng tiên này có chút thần bí, lần nào tới cũng không cho ai nhìn thấy hình dáng.
“Uhm, các ngươi đã tìm được bảo vật chưa?”
Nam tử vẫn chưa để ý tới hắn, chỉ uhm một tiếng rồi hỏi tới chuyện bảo vật.
Tiền lão gia khó xử, sợ thượng tiên tức giận, cố lấy can đảm nói: “Thượng tiên, tất cả tài sản của Tưởng gia kia, thậm chí cả chén bát, tiểu nhân đều đã trình lên thượng tiên xem xét, phòng ở kia đã lật tung lên rồi, thật sự không còn gì nữa cả! Hơn nữa, ngài lại ra lệnh không được động đến nữ tử kia, nếu không tiểu nhân đã có thể nghiêm hình tra tấn ép hỏi, cũng không cần ngài phải tự mình đại giá.”
Nói xong, không khí yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy, Tiền lão gia ngừng thở, trong lòng không ngừng cầu nguyện thượng tiên đừng tức giận.
Sau một lúc lâu, nam tử mới mở miệng: “Thôi, nếu bản tiên đã tự mình tới thì cũng không cần đến đám vô dụng các ngươi nữa. Nói thật đi, có phải các ngươi vẫn luôn muốn nhìn hình dáng của bản tiên không?”
Nam tử này hỏi vậy làm cho Tiền lão gia đang hoảng hốt bỗng chốc lại nhận kinh hỉ từ trên trời rơi xuống thiếu chút nữa thì kích động, lăp bắp nói: “Muốn!… Nằm mơ cũng muốn!”
“Vậy thì ngươi đốt nến lên.” Thanh âm nam tử mang theo vài phần trào phúng.
Lúc Tiền lão gia đốt nến lên, thấy rõ người tới là một nam tử tầm ba mươi tuổi, bộ dạng không khác gì người thường thì có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng sẽ giống như Chung Quỳ cơ. Tuy nhiên, ngoại hình không thể nói lên tất cả, chỉ cần vị thượng tiên này thưởng cho hắn một ít tiên đan thần dược là hắn có thể kiếm lớn.
Hắn đang cân nhắc xem nên mở miệng xin ban thưởng như thế nào thì nam tử quỷ dị cười, trong mắt lộ hồng quang: “Xuyên Sơn Giáp huynh, nơi này giao cho huynh, người trong phủ đệ tùy huynh ăn.”
Vị thượng tiên này vừa nói gì vậy? Tiền lão gia còn chưa rõ ràng đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi buồn nôn bốc lên, một con quái vật dài hơn ba thước đi tới dưới chân hắn, hắn chưa kịp kêu lên thì đã thấy mùi tanh kia đập vào mũi, gáy tê rần, không còn biết gì nữa.
Nến trong phòng bị gió thổi tắt, trong bóng tối đen kịt chỉ nghe thấy tiếng “răng rắc răng rắc” của xương cốt bị nhai nuốt, một lát sau hết thảy lại khôi phục yên tĩnh.
Chỉ có tiếng người bất mãn nói: “Không phải nói có nữ nhân và trẻ con sao? Ở đâu? Sao lại cho ta bắt đầu từ lão già này, vừa dai lại vừa nhạt, không ngon gì cả!”
Nam tử bước ra ngoài phòng, chỉ để lại một câu: “Trong nhà này không thiếu, tự mình đi tìm đi, ta chờ ở bên ngoài.”
Mãi cho đến khi ánh trăng bắt đầu chếch bóng, trong Tiền phủ bỗng hỏa hoạn bốc lên bốn phía, khói đen tràn ngập, cả kinh cư dân bốn phía ào ào chạy ra khỏi nhà. Lúc nhìn thấy lửa lớn tàn sát bừa bãi trong Tiền phủ, rất nhiều người hô to: “Đi lấy nước! Đi lấy nước! Tiền gia cháy rồi!”
Một góc phía tây của Nhạn thành lâm vào cảnh hỗn loạn. Nhưng trận hỏa hoạn này vẫn chưa ảnh hưởng tới Tương gia ở phía đông thành. Giờ phút này Tương gia vẫn yên tĩnh, Tiêu Dao đang ngồi trên mái hiên ngoài phòng Ráng Vân, lẳng lặng chờ đợi.
Share this:
Đang tải...
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 7901/02/2019Trong "Chậm rãi tiên đồ"
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 19815/01/2022Trong "Chậm rãi tiên đồ"
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 28510/01/2023Trong "Chậm rãi tiên đồ"
Điều hướng bài viết
← Previous postNext post →
TRẢ LỜI
Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *
BÌNH LUẬN *
TÊN *
EMAIL *
TRANG WEB
NHẮC EMAIL KHI CÓ BÌNH LUẬN MỚI.
NHẮC EMAIL KHI CÓ BÀI VIẾT MỚI.
LADYBJRD

Chào mừng đến với thế giới Bọ Rùa!
NEW ARRIVAL
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 288 22/06/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 287 15/06/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 286 08/06/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 285 10/01/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 284 07/01/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 283 03/01/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 282 30/12/2022
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 281 26/12/2022
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 280 21/12/2022
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 279 17/12/2022
STORE
STORE Thời gian Tháng Sáu 2023 (3) Tháng Một 2023 (3) Tháng Mười Hai 2022 (8) Tháng Mười Một 2022 (7) Tháng Mười 2022 (8) Tháng Chín 2022 (7) Tháng Tám 2022 (8) Tháng Bảy 2022 (7) Tháng Sáu 2022 (8) Tháng Năm 2022 (8) Tháng Tư 2022 (7) Tháng Ba 2022 (7) Tháng Hai 2022 (6) Tháng Một 2022 (7) Tháng Mười Hai 2021 (5) Tháng Mười Một 2021 (5) Tháng Mười 2021 (6) Tháng Chín 2021 (5) Tháng Tám 2021 (6) Tháng Bảy 2021 (2) Tháng Sáu 2021 (1) Tháng Năm 2021 (1) Tháng Tư 2021 (3) Tháng Một 2021 (3) Tháng Mười Hai 2020 (1) Tháng Mười Một 2020 (2) Tháng Mười 2020 (3) Tháng Chín 2020 (1) Tháng Tám 2020 (4) Tháng Bảy 2020 (3) Tháng Sáu 2020 (3) Tháng Năm 2020 (4) Tháng Ba 2020 (1) Tháng Hai 2020 (2) Tháng Một 2020 (2) Tháng Mười 2019 (3) Tháng Chín 2019 (6) Tháng Tám 2019 (5) Tháng Bảy 2019 (6) Tháng Sáu 2019 (3) Tháng Năm 2019 (5) Tháng Tư 2019 (6) Tháng Ba 2019 (9) Tháng Hai 2019 (11) Tháng Một 2019 (10) Tháng Mười Hai 2018 (10) Tháng Mười Một 2018 (68) Tháng Mười 2018 (16) Tháng Chín 2018 (12) Tháng Tám 2018 (15) Tháng Bảy 2018 (13) Tháng Sáu 2018 (14) Tháng Năm 2018 (12) Tháng Tư 2018 (15) Tháng Ba 2018 (13) Tháng Hai 2018 (14) Tháng Một 2018 (14) Tháng Mười Hai 2017 (12) Tháng Mười Một 2017 (15) Tháng Mười 2017 (14) Tháng Chín 2017 (15) Tháng Tám 2017 (12) Tháng Bảy 2017 (14) Tháng Sáu 2017 (11) Tháng Năm 2017 (15) Tháng Tư 2017 (12) Tháng Ba 2017 (10) Tháng Một 2017 (13) Tháng Mười Hai 2016 (16) Tháng Mười Một 2016 (15) Tháng Mười 2016 (15) Tháng Chín 2016 (15) Tháng Tám 2016 (16) Tháng Bảy 2016 (15) Tháng Sáu 2016 (10) Tháng Năm 2016 (15) Tháng Tư 2016 (14) Tháng Ba 2016 (16) Tháng Hai 2016 (10) Tháng Một 2016 (14) Tháng Mười Hai 2015 (16) Tháng Mười Một 2015 (11) Tháng Mười 2015 (15) Tháng Chín 2015 (9) Tháng Tám 2015 (15) Tháng Bảy 2015 (10) Tháng Sáu 2015 (15) Tháng Năm 2015 (11) Tháng Tư 2015 (15) Tháng Ba 2015 (16) Tháng Hai 2015 (10) Tháng Một 2015 (14) Tháng Mười Hai 2014 (11) Tháng Mười Một 2014 (12) Tháng Mười 2014 (15) Tháng Chín 2014 (14) Tháng Tám 2014 (11) Tháng Bảy 2014 (13) Tháng Sáu 2014 (9) Tháng Năm 2014 (11) Tháng Tư 2014 (15) Tháng Ba 2014 (14) Tháng Hai 2014 (9) Tháng Một 2014 (7) Tháng Mười Hai 2013 (6) Tháng Mười Một 2013 (7) Tháng Mười 2013 (4) Tháng Chín 2013 (4) Tháng Tám 2013 (4) Tháng Bảy 2013 (9) Tháng Sáu 2013 (9) Tháng Năm 2013 (13) Tháng Tư 2013 (10) Tháng Ba 2013 (5) Tháng Hai 2013 (4) Tháng Một 2013 (9) Tháng Mười Hai 2012 (15) Tháng Mười Một 2012 (10) Tháng Mười 2012 (12) Tháng Chín 2012 (16) Tháng Tám 2012 (23) Tháng Bảy 2012 (15) Tháng Sáu 2012 (6) Tháng Năm 2012 (6) Tháng Tư 2012 (9) Tháng Ba 2012 (8) Tháng Mười 2011 (1) Tháng Chín 2011 (11) Tháng Tám 2011 (3) Tháng Bảy 2011 (5) Tháng Sáu 2011 (9) Tháng Năm 2011 (6) Tháng Tư 2011 (6) Tháng Ba 2011 (12) Tháng Hai 2011 (23) Tháng Một 2011 (18) Tháng Mười Hai 2010 (33) Tháng Mười Một 2010 (30) Tháng Mười 2010 (34) Tháng Chín 2010 (70) Tháng Tám 2010 (125) Tháng Bảy 2010 (2)
BÌNH LOẠN
Nguyễn^_^An trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Bách Lý Vu Hoan trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Le Tu anh trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Giang Nguyen trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 287Nguyễn^_^An trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286Le Tu anh trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286cuc nguyen trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286
FAVOURITE
Convert world
Mỹ phẩm handmade
Rewiew truyện
Đan & Móc
BLOG STATS
3 137 863 hits
Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.
Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top