75
HOME
ABOUT
SÁCH HAY
PHIM RUỘT
TRUYỆN HAY ĐÃ ĐỌC
TRUYỆN TRUNG QUỐC
KHÔNG PHẢI TRUYỆN TRUNG QUỐC :)
Ladybjrd's Blog
~ ain't no other man but handsome guys ^-^
Search:

Album ảnh
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 75
24 Thứ Năm Th1 2019
Posted by ladybjrd in Chậm rãi tiên đồ
≈ 1 bình luận
Bảy mươi ngũ: Nhục nhã
Cơ Hạo! Tim Tiêu Dao run lên, ánh mắt của vị đạo hữu này đúng là độc đáo, tuy rằng có thể nói nam nhân này quả thật là rồng trong loài người, nhưng hắn thuộc loại vĩnh viễn nắm trong tay, sao có thể cam tâm đi song song với người khác?
Có lẽ vị đạo hữu này cũng đã tiếp xúc với Cơ Hạo kia. Tiêu Dao cảm thấy nàng này ngoại hình và tư chất đều hơn người, lại có chỗ dựa lớn là Triệu gia, nhiều điều kiện có lợi như vậy, cứ một mình không phải cũng có thể đi lên đại đạo vô thượng sao?
Nàng thoáng khó hiểu, truyền âm lại: “Triệu đạo hữu tư chất tốt, bối cảnh nổi trội, xuất sắc như vậy chẳng lẽ không thấy rằng kỳ thật không cần phải có lương xứng gì đó, một mình cũng có thể tu thành đại đạo sao?”
“Nữ tử kiểu gì cũng phải lập gia đình.” Đôi mắt đẹp của Triệu Khinh Yên lóng lánh, tươi cười nói; “Một khi đã như vậy, đương nhiên phải chọn được người mình vừa ý trong đám đông người được đề cử chứ.”
Lời này của Triệu Khinh Yên làm cho Tiêu Dao vô cùng kinh ngạc. Tu sĩ đều không ở trong hồng trần thế tục, đã thoát khỏi tam cương, bước lên con đường tu tiên thì dù là nam tu hay nữ tu đều lấy việc tu đến bờ trường sinh là việc quan trọng nhất. Triệu đạo hữu may mắn như thế sao còn giữ mãi ý nghĩ của nữ tử thế tục như vậy?
“Triệu đạo hữu không thấy cũng có thể không lấy chồng, tu sĩ nên tuân theo bản tâm, hiểu rõ ý niệm trong đầu, tâm tính thanh minh, không ép buộc bản thân làm việc mình không muốn là được sao?”
“Tiêu đạo hữu hiểu lầm rồi. Không phải là ta không muốn gả, chỉ là cảm thấy nhất định phải gả cho một cường giả, như thế mới có thể xem là tốt. Đại đạo vô tình, cho dù khắc khổ cần cù tu luyện, vị tất nhất định thành tựu đại đạo? Mà nữ tử trời sinh đã yếu ớt hơn nam tử, một thân một mình khó có thể chịu đựng. Nếu như kết thành đạo lữ rồi cũng coi như có hy vọng lớn, sẽ càng có hy vọng thành đại đạo. Hơn nữa…”
Sau đó, nàng nhìn Tiêu Dao đầy sâu xa, cười nói: “Mẹ ta nói: phiến thiên địa này là thiên địa của nam tử, nữ tử chúng ta cần gì phải khổ sở tranh đấu đầu rơi máu chảy, ngươi chết ta sống với họ, cứ trực tiếp chinh phục bọn họ chẳng phải tốt hơn sao?”
Tiêu Dao ngẩn ra, trong đầu nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chinh phục nam tu cũng có thể coi là một loại tu luyện, cũng không biết nên nói gì cho phải. Có lẽ lúc này đúng như sư phụ nói: mỗi người sinh ra trong các hoàn cảnh khác nhau, không cần phải cứng rắn lý giải, tôn trọng là được.
Triệu Khinh Yên thấy Tiêu Dao không nói gì, nghĩ nàng là một người khổ tu, một lòng hướng tới thanh tu, có lẽ đã bị lời của mình dọa cho nên cười cười xin lỗi.
“Ta không nói chuyện này nữa. Tiêu đạo hữu có ý với vị thiếu chưởng môn này không? Không chừng ta có thể giúp đạo hữu một phen.”
Nàng ngay cả thiếu chưởng môn kia gầy hay béo còn không biết thì sao có thể có tình ý? Tiêu Dao lắc đầu cười cười: “Không cần làm phiền Triệu đạo hữu, lần này ta bị gọi tới e là không phải vì việc tuyển thân, hơn nữa ta cũng không tới đây vì việc này.”
“Hả? Không liên quan đến tuyển thân?” Triệu Khinh Yên lúc này mới dùng Vọng Khí thuật nhìn kỹ nàng, biểu tình trên mặt nhất thời thay đổi: nàng lại không phải là xử nữ?
“Tiêu đạo hữu, ngươi đây là…”
“Chưởng môn phu nhân cho mời các vị cô nương tới phòng trong nói chuyện.”
Ngay lúc Triệu Khinh Yên đang định hỏi kỹ lại thì bỗng có hai nha hoàn đẩy cửa phòng ra, ngắt dòng truyền âm của hai nàng.
Tiêu Dao cười một cái, làm thế tay xin mời, Triệu Khinh Yên đành phải kiềm chế lòng nghi ngờ, đi theo hai nha hoàn vào buồng trong.
Ngay lúc bốn người cùng muốn bước vào cửa thì nha hoàn kia lại ngăn Tiêu Dao lại, nhẹ nhàng khách khí nói: “Tiêu tiền bối, phu nhân nói mời ngươi tiếp tục đợi ở bên ngoài thêm lát nữa, lát nữa phu nhân sẽ gặp riêng tiền bối.”
Tiêu Dao đành phải ở lại ngoại đường một mình, nhìn cánh cửa khắc hoa đóng kín, lòng nghi ngờ càng lớn, vị chưởng môn phu nhân này rốt cuộc định làm gì, tầng tầng gây khó dễ là muốn khảo nghiệm tính kiên nhẫn của nàng sao?
Tiêu Dao chỉ biết phu nhân của chưởng môn Tú Sơn phái họ Lưu, tên Ngọc Liên, vốn là sư muội của chưởng môn Vương Thanh, vì hai người tình đầu ý hợp mà sư phụ đã gả nàng cho Vương Thanh. Về phần ngoại hình hay tính cách thì Tiêu Dao thực không biết.
Vị chưởng môn phu nhân này để Tiêu Dao đợi hơn hai ngày mới cho mở cánh cửa kia ra, nha hoàn đi ra nói: “Tiền bối, phu nhân cho mời.”
Tiêu Dao hơi nhíu mày, bước vào cửa. Ba người Triệu Khinh Yên đã không còn ở đó, một nữ tử đang ngồi trên nhuyễn tháp, từ trang phục có thể thấy là một phụ nhân, nhưng phía trước lại có một tấm rèm che làm cho người ta không thấy rõ tướng mạo người nay. Hai bên nhuyễn tháp có hai nha hoàn tu vi Trúc Cơ trung kỳ.
Nàng dùng thần thức đảo qua liền biết đối phương là Nguyên Anh kỳ. Theo lễ tiết, nàng vừa hành lễ vừa cung kính nói: “Tiêu Dao bái kiến chưởng môn phu nhân.”
Đợi một lát, vị phụ nhân phía trên dường như không nghe thấy, không hồi âm gì, nhưng Tiêu Dao lại có thể rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua bức rèm che, rơi xuống người mình.
“Ngươi chính là Tiêu Dao kia?” thật lâu sau, phụ nhân phía sau bức rèm dường như đã đánh giá đủ mới mở miệng, truyền ra thanh âm lạnh băng, không mang theo chút cảm tình.
Hỏi như vậy chứng tỏ vị phu nhân này chưa từng gặp nàng, vậy thì địch ý kia từ đâu mà đến? Tuy nghi ngờ nhưng nàng vẫn cấp bậc lễ nghĩa chu đáo trả lời: “Đúng vậy, không biết phu nhân triệu Tiêu Dao tới có chuyện gì?”
“Ngươi thật to gan! Một nữ tu đã thất thân lại dám câu dẫn con ta!”
Phụ nhân phía trên đầu tiên là ác thanh chất vấn không lý do, sau đó lại trực tiếp đổ lên đầu nàng tội danh chưa biết, điều này khiến Tiêu Dao mờ mịt, trong lòng tức giận: nàng tới đây lần này chỉ là để mượn luyện lô vô thuộc tính kia, trong thời gian này căn bản là chưa từng ra khỏi Côn Luân phong, câu dẫn con nàng lúc nào?
Nhưng vì luyện lô, nàng chỉ phải cố nén tức giận, không so đo khẩu khí vũ nhục người khác của phụ nhân, “Chưởng môn phu nhân, lần này Tiêu Dao tới là để mượn luyện lô vô thuộc tính Thiên Cực, chưa từng tham gia yến hội, thậm chí cũng chưa từng ra khỏi Côn Luân phong, tội danh này có phải phu nhân đã đổ bừa rồi hay không?”
“Nói ta đổ oan cho ngươi?” nữ tử cười lạnh, “Ngươi dám nói ngươi không quen một nam tu tên Vương Hi?”
“Tại hạ không biết người này!” Vương Hi? Nàng chưa từng nghe thấy tên này.
“Hừ, thật là rõ ràng mạch lạc! Ta đây lại hỏi ngươi, có biết một nam tu tên Lưu Hi không?”
Lần này sắc mặt Tiêu Dao khẽ biến, Lưu Hi? Là Chu Chân Chân thứ hai kia?
“… Biết!”
“Nếu đã biết, ngươi còn không thừa nhận câu dẫn Hi nhi nhà ta?”
Tiêu Dao thầm muốn hộc máu. Nàng tuyệt đối không ngờ lại thất bại trong gang tấc vì Chu Chân Chân thứ hai này! Rốt cuộc là gặp phải vận xui gì chứ!
“Chưởng môn phu nhân, Tiêu Dao không biết người này là con của phu nhân, huống hồ, tiểu bối chỉ gặp vị Lưu đạo hữu này hai lần, nói chuyện chưa tới mười câu, sao lại nói là câu dẫn?”
Phu nhân giận quá hóa cười: “A, nếu không phải là ngươi câu dẫn con trai ta thì sao hắn lại chỉ định muốn ngươi làm đạo lữ của hắn? Ngươi có nhìn thấy những nữ tu hồi nãy không? Ngươi tự thấy mình có điểm nào mạnh hơn các nàng, dù là ngoại hình hay tư chất? Nếu không có thì đó chính là dùng thủ đoạn, nếu không làm sao Lưu Hi có thể coi trọng ngươi?”
Nữ nhân trước mắt chẳng phân biệt trắng đen, trực tiếp nhận định mình câu dẫn con nàng, chẳng lẽ nàng làm mẫu thân lại thật sự không hiểu biết tính cách quái dị của Lưu Hi? Sợ là biết cũng không làm gì được, tính tình như thư sinh cổ hủ một khi ương ngạnh lên thì còn cứng hơn đá, ai khuyên cũng không nghe! Thế này nàng ta mới giận chó đánh mèo lên đầu mình!
Nhục nhã! Tuyệt đối là nhục nhã! Giờ phút này Tiêu Dao hận chính mình không đủ mạnh, lại còn có chuyện cầu người!
Nàng nắm chặt tay, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay, mượn cảm giác đau để đè nén tức giận trong lòng. Nàng không ngừng cảnh báo chính mình phải nằm gai nếm mật, quân tử báo thù mười năm không muộn, mấu chốt là phải mượn được luyện lô kia!
“Chưởng môn phu nhân!” nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trên, trong mắt sâu thẫm, không có ai có thể đọc được suy nghĩ trong đó, “Tại hạ chỉ vì mượn luyện lô mà đến, mặc kệ là Vương Hi hay Lưu Hi, tại hạ đều có chút hứng thú nào.”
“Giỏi! Giỏi! Thật không biết xấu hổ! Lại còn dám nói muốn mượn bảo vật!”
Lưu Ngọc Liên vén bức rèm che, gương mặt đoan trang đại khí giờ phút này đã hơi biến dạng. Trong khoảnh khắc, một luồng uy áp Nguyên Anh kỳ ập về phía Tiêu Dao.
Lần này Tiêu Dao không hề tỏ ra yếu thế, híp mắt, trên mặt mang theo nụ cười, lưng đứng thẳng. Nguyên Anh thì sao? So sánh với uy áp của chân tiên ở Chân Tiên giới thì quả thực chỉ là trò đùa. Uy áp của chân tiên còn không thể làm nàng mất ý thức huống chi chỉ là tu sĩ Nguyên Anh?
Nhìn thấy hai nha hoàn hai bên đã sớm không chịu nổi uy áp mà hôn mê trong khi Tiêu Dao vẫn còn có thể cười đứng trước mặt mình, sắc mặt Lưu Ngọc Liên lập tức biến thành khó xử. Một đại cảnh giới là một đường ngăn cách không thể vượt qua, đừng nói là Kim Đan sơ kỳ, cho dù là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ cũng không nhất định có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng khi mình phóng thích toàn bộ uy áp, nữ tử này thực sự chỉ có tu vi Kim Đan kỳ sao?
Lúc này, nụ cười của Tiêu Dao lại có chút quỷ dị: “Chưởng môn phu nhân, tại hạ không phải là tán tu, Tiên Vũ môn ta cũng không phải cố ý bắt nạt tiểu phái, không biết nếu truyền ra ngoài rằng một đại năng Nguyên Anh quý phái lại bắt nạt một tiểu tu sĩ Kim Đan kỳ là tại hạ thì có bị người ta cười nhạo là cậy mạnh bắt nạt yếu hay không? Chỉ cần phu nhân cho tiểu bối mượn dùng luyện lô một chút, tại hạ liền cam đoan mãi mãi không gặp Lưu Hi kia! Phu nhân cảm thấy giao dịch này thế nào?”
Thấy Tiêu Dao thân pháp kỳ lạ, có thể không hề e ngại dưới uy áp của Nguyên Anh kỳ, trong lòng Lưu Ngọc Liên liền có chướng ngại. Nàng ta uy hiếp mình như thế, cơ bản là có thể trực tiếp giết chết xong việc, nhưng chỉ sợ ngộ nhỡ mình nhất thời không giết được nàng, làm cho nàng chạy thì mặt mũi Tú Sơn phái bọn họ sẽ mất hết.
Tuy nói tu sĩ Nguyên Anh mạnh hơn tu sĩ Kim Đan rất nhiều nhưng loại chuyện phi quân tử như ỷ mạnh hiếp yếu thì ở trong tu tiên giới, chỉ cần đạt tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ là các tu sĩ sẽ không làm, chỉ có tà tu mới có thể thị sát.
Lo lắng kỹ lưỡng xong, nàng càng nhìn Tiêu Dao càng thấy quỷ dị, cuối cùng cắn răng một cái, bỏ đi, cứ cho nàng ta mượn dùng một lần, chỉ cần sau này nàng ta không gặp lại Lưu Hi cũng đáng giá!
Ngay lúc Lưu Ngọc Liên chuẩn bị đồng ý với Tiêu Dao thì bỗng nhiên có một bóng người nhảy vào buồng trong, đứng chắn trước người Tiêu Dao, hô lên với Lưu Ngọc Liên: “Nương, con xin người đừng khó xử Tiêu Dao!”
Advertisement
Share this:
Đang tải...
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 1219/11/2018Trong "Chậm rãi tiên đồ"
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 27605/12/2022Trong "Chậm rãi tiên đồ"
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 4519/11/2018Trong "Chậm rãi tiên đồ"
Điều hướng bài viết
← Previous postNext post →
1THOUGHT ON “{CHẬM RÃI TIÊN ĐỒ} CHƯƠNG 75”
Mỡsaid:
24/01/2019 lúc 16:46
đang yên gặp phải th phá hoại, huhu
TRẢ LỜI
TRẢ LỜI
Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *
BÌNH LUẬN *
TÊN *
EMAIL *
TRANG WEB
NHẮC EMAIL KHI CÓ BÌNH LUẬN MỚI.
NHẮC EMAIL KHI CÓ BÀI VIẾT MỚI.
LADYBJRD

Chào mừng đến với thế giới Bọ Rùa!
NEW ARRIVAL
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 288 22/06/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 287 15/06/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 286 08/06/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 285 10/01/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 284 07/01/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 283 03/01/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 282 30/12/2022
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 281 26/12/2022
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 280 21/12/2022
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 279 17/12/2022
STORE
STORE Thời gian Tháng Sáu 2023 (3) Tháng Một 2023 (3) Tháng Mười Hai 2022 (8) Tháng Mười Một 2022 (7) Tháng Mười 2022 (8) Tháng Chín 2022 (7) Tháng Tám 2022 (8) Tháng Bảy 2022 (7) Tháng Sáu 2022 (8) Tháng Năm 2022 (8) Tháng Tư 2022 (7) Tháng Ba 2022 (7) Tháng Hai 2022 (6) Tháng Một 2022 (7) Tháng Mười Hai 2021 (5) Tháng Mười Một 2021 (5) Tháng Mười 2021 (6) Tháng Chín 2021 (5) Tháng Tám 2021 (6) Tháng Bảy 2021 (2) Tháng Sáu 2021 (1) Tháng Năm 2021 (1) Tháng Tư 2021 (3) Tháng Một 2021 (3) Tháng Mười Hai 2020 (1) Tháng Mười Một 2020 (2) Tháng Mười 2020 (3) Tháng Chín 2020 (1) Tháng Tám 2020 (4) Tháng Bảy 2020 (3) Tháng Sáu 2020 (3) Tháng Năm 2020 (4) Tháng Ba 2020 (1) Tháng Hai 2020 (2) Tháng Một 2020 (2) Tháng Mười 2019 (3) Tháng Chín 2019 (6) Tháng Tám 2019 (5) Tháng Bảy 2019 (6) Tháng Sáu 2019 (3) Tháng Năm 2019 (5) Tháng Tư 2019 (6) Tháng Ba 2019 (9) Tháng Hai 2019 (11) Tháng Một 2019 (10) Tháng Mười Hai 2018 (10) Tháng Mười Một 2018 (68) Tháng Mười 2018 (16) Tháng Chín 2018 (12) Tháng Tám 2018 (15) Tháng Bảy 2018 (13) Tháng Sáu 2018 (14) Tháng Năm 2018 (12) Tháng Tư 2018 (15) Tháng Ba 2018 (13) Tháng Hai 2018 (14) Tháng Một 2018 (14) Tháng Mười Hai 2017 (12) Tháng Mười Một 2017 (15) Tháng Mười 2017 (14) Tháng Chín 2017 (15) Tháng Tám 2017 (12) Tháng Bảy 2017 (14) Tháng Sáu 2017 (11) Tháng Năm 2017 (15) Tháng Tư 2017 (12) Tháng Ba 2017 (10) Tháng Một 2017 (13) Tháng Mười Hai 2016 (16) Tháng Mười Một 2016 (15) Tháng Mười 2016 (15) Tháng Chín 2016 (15) Tháng Tám 2016 (16) Tháng Bảy 2016 (15) Tháng Sáu 2016 (10) Tháng Năm 2016 (15) Tháng Tư 2016 (14) Tháng Ba 2016 (16) Tháng Hai 2016 (10) Tháng Một 2016 (14) Tháng Mười Hai 2015 (16) Tháng Mười Một 2015 (11) Tháng Mười 2015 (15) Tháng Chín 2015 (9) Tháng Tám 2015 (15) Tháng Bảy 2015 (10) Tháng Sáu 2015 (15) Tháng Năm 2015 (11) Tháng Tư 2015 (15) Tháng Ba 2015 (16) Tháng Hai 2015 (10) Tháng Một 2015 (14) Tháng Mười Hai 2014 (11) Tháng Mười Một 2014 (12) Tháng Mười 2014 (15) Tháng Chín 2014 (14) Tháng Tám 2014 (11) Tháng Bảy 2014 (13) Tháng Sáu 2014 (9) Tháng Năm 2014 (11) Tháng Tư 2014 (15) Tháng Ba 2014 (14) Tháng Hai 2014 (9) Tháng Một 2014 (7) Tháng Mười Hai 2013 (6) Tháng Mười Một 2013 (7) Tháng Mười 2013 (4) Tháng Chín 2013 (4) Tháng Tám 2013 (4) Tháng Bảy 2013 (9) Tháng Sáu 2013 (9) Tháng Năm 2013 (13) Tháng Tư 2013 (10) Tháng Ba 2013 (5) Tháng Hai 2013 (4) Tháng Một 2013 (9) Tháng Mười Hai 2012 (15) Tháng Mười Một 2012 (10) Tháng Mười 2012 (12) Tháng Chín 2012 (16) Tháng Tám 2012 (23) Tháng Bảy 2012 (15) Tháng Sáu 2012 (6) Tháng Năm 2012 (6) Tháng Tư 2012 (9) Tháng Ba 2012 (8) Tháng Mười 2011 (1) Tháng Chín 2011 (11) Tháng Tám 2011 (3) Tháng Bảy 2011 (5) Tháng Sáu 2011 (9) Tháng Năm 2011 (6) Tháng Tư 2011 (6) Tháng Ba 2011 (12) Tháng Hai 2011 (23) Tháng Một 2011 (18) Tháng Mười Hai 2010 (33) Tháng Mười Một 2010 (30) Tháng Mười 2010 (34) Tháng Chín 2010 (70) Tháng Tám 2010 (125) Tháng Bảy 2010 (2)
BÌNH LOẠN
Nguyễn^_^An trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Bách Lý Vu Hoan trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Le Tu anh trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Giang Nguyen trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 287Nguyễn^_^An trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286Le Tu anh trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286cuc nguyen trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286
FAVOURITE
Convert world
Mỹ phẩm handmade
Rewiew truyện
Đan & Móc
BLOG STATS
3 137 863 hits
Blog tại WordPress.com.
Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top