73
HOME
ABOUT
SÁCH HAY
PHIM RUỘT
TRUYỆN HAY ĐÃ ĐỌC
TRUYỆN TRUNG QUỐC
KHÔNG PHẢI TRUYỆN TRUNG QUỐC :)
Ladybjrd's Blog
~ ain't no other man but handsome guys ^-^
Search:

Album ảnh
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 73
14 Thứ Hai Th1 2019
Posted by ladybjrd in Chậm rãi tiên đồ
≈ 3 bình luận
Thất thập tam: Triệu kiến
Mỹ nữ vẫn không thay đổi biểu tình trên mặt, cười nói như trước: “Túc cô nương thích là tốt rồi! Nghe nói trong quý phái có rất nhiều nữ tu dung mạo tuyệt mỹ, thiên tư trí tuệ, không biết lần này quý phái có mấy người tới tham gia cầu hoàng yến?”
Trước đó còn tốt, đến câu này thì Túc Vân Vi đã có chút không hiểu, nhưng vẫn đáp: “Chỉ có một mình tiểu nữ tử.”
“Sao cô nương lại nói dối? Chẳng phải quý phái còn có một vị cô nương tên Tiêu Dao cũng tới sao?”
Vừa nghe nàng trả lời xong, Vương Hi liền mất kiên nhẫn, nhăn nhó kháng nghị. Mỹ phụ nhân ở bên cạnh muốn ngăn cản cũng không ngăn cản kịp, chỉ phải dùng ánh mắt ra hiệu cho con mình chớ có xúc động.
Tiêu Dao? Túc Vân Vi biến sắc, nụ cười cứng lại trên mặt. Sao lại có thể liên quan tới nữ nhân kia? Không phải sư phụ đã nói nàng không tham gia tuyển than sao?
Mỹ phụ nhìn thấy vẻ mặt nàng liền biết trong đó có nguyên do, tiếp tục tìm hiểu: “Túc cô nương có gì không tiện nói sao?”
“Phu nhân hiểu lầm rồi, không có gì không tiện cả.” nàng gượng cười, “Phu nhân vừa nãy hỏi nữ tu tới tham gia cầu hoàng yến có mấy người, tiểu nữ tử không nói dối, vị tiểu sư muội kia của ta đúng là đang ở Tú Sơn phái nhưng nàng không phải tới để tham gia tuyển thân.”
“À… thì ra là thế!” mỹ phụ nhân gật đầu, lập tức cười càng thêm ôn hòa: “Vậy Túc cô nương có thể nói với ta về vị tiểu sư muội kia của ngươi không?”
Trong lòng Túc Vân Vi thấy ghê tởm giống như nuốt phải ruồi bọ, nữ nhân kia thì có gì hay mà nói? Đang định từ chối, trong đầu bỗng nhiên lóe lên, có lẽ…
“Đương nhiên có thể, thật ra vị sư muội này của ta cũng là người đáng thương…”
Không biết vì sao nữ tử trước mặt lại đột nhiên vui vẻ, trên mặt lại lộ ra nụ cười khéo léo, mỹ phụ nhân không nghĩ nhiều, chỉ chú ý tới nội dung lời nàng nói.
Túc Vân Vi lại thêm mắm thêm muối vào lời đồn đãi về Tiêu Dao trong Tiên Vũ môn, lại hàm súc thuyết minh sự đồng tình của mình với sư muội, đồng thời lại cảm thấy khinh thường với việc này.
Một phen trò chuyện, sắc mặt mỹ phụ nhân trở nên có chút khó coi, tuy trong lúc đó Vương Hi không ngừng ngắt lời hai người nhưng cuối cùng Túc Vân Vi vẫn nói hết một lượt những điều nàng biết được hoặc không biết.
Cuối cùng, mỹ phụ nhân cười khẽ với nàng: “Túc cô nương, ngươi là một cô nương tốt. Đa tạ ngươi đã giải tỏa nghi vấn cho phụ nhân ta. Ta còn phải tiếp các khách khác, phải đi trước, nếu có gì cần thì cô nương cứ trực tiếp phân phó các phó dịch này là được.”
“Chưởng môn phu nhân khách khí rồi, chỉ là nhấc tay chi lao thôi, là Vân Vi nên làm.”
Túc Vân Vi cười nhìn theo mỹ phụ nhân và Vương Hi rời đi, từ thần sắc của chưởng môn phu nhân là biết việc nàng làm đã có tác dụng. Giờ phút này trong lòng nàng vô cùng sảng khoái, thầm nghĩ: Tiêu Dao, ta xem lần này ngươi còn kiêu ngạo thế nào!
Trong một phòng ở Phong Lâm Hiên, Tiêu Dao đang lật xem tâm đắc mà Phòng Huyền Thư tặng cho. Đang nhập tâm thì trong đan điền bỗng xuất hiện dị động, nàng vội vàng thu hồi ngọc giản, dùng thần thức xem đan điền, đã thấy Báo Nanh Kiếm luôn ngủ say gần hai tháng trong cơ thể mình đã bò dậy, chỉ là còn đang dùng móng vuốt xoa xoa mắt.
Nàng kéo nó ra, lại lắc lắc mấy cái, kinh hỉ nói; “Cuối cùng cũng tỉnh, lần này hình như tỉnh sớm hơn dự đoán nha.”
“Không tốt sao? Lão tử tỉnh sớm một chút là ngươi có thể sớm đi tu luyện.”
Báo Nanh Kiếm ngáp một cái thật to, mở mắt ra nhìn, thấy nơi này trang trí thanh nhã, căn bản không phải là động phủ của Tiêu Dao.
“Đây là thế nào? Sư môn lại phân nhiệm vụ cho ngươi sao?”
Tiêu Dao lắc đầu, ôm nó đặt lên bàn: “Đây là Tú Sơn phái, còn vì sao lại ở đây thì đợi lúc về sẽ kể cho ngươi, giờ hãy mở hư không cho ta đi vào, ta có lời muốn hỏi ngươi.”
“Gấp vậy! Lão tử vừa mới tỉnh đã phải chịu ngươi áp bức rồi!”
Nó vừa nói thầm vừa không tình nguyện mở không gian. Đợi hai người tiến vào, Tiêu Dao liền nói thẳng: “Ngày ấy ở chiến trường chân tiên, trong lúc ta ngươi tách ra rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
Báo Nanh Kiếm đầu tiên là ngẩn ra, dùng chân sau gãi gãi tai, không chút để ý nói: “Ngươi muốn hỏi cái này? Vậy hỏi ở bên ngoài không phải giống thế sao? Sao phải tỏ ra thần bí như vậy?”
“Đừng có chuyển đề tài!” Tiêu Dao híp mắt, nó có chút khác thường nha.
“Không có gì, chỉ là gặp một bằng hữu cũ Chân Tiên giới…” xem ra nó không muốn nói tiếp chuyện phía sau.
Tiêu Dao bất mãn: “Chỉ thế thôi sao?”
“Sao chưa đầy hai tháng mà đầu óc ngươi đã mụ mị rồi? Hắn muốn phá trận, cuối cùng trận không hư hao, nếu không phải thế thì còn có thể như thế nào?”
Nó nghoẹo đầu, mở to mắt, còn vô tội chớp chớp. Tiêu Dao nghiến răng nghiến lợi, nâng tay cốc một cái.
“Đau!” Báo Nanh Kiếm bị đau che trán, nhe răng: “Tiêu Dao! Đừng có hơi một tí lại gõ trán lão tử! Lão tử đã nhịn ngươi lâu lắm rồi!”
Tiêu Dao liếc nó, nói: “Nếu không phải vì ngươi nói qua loa thì ta sẽ động thủ sao? Uy áp của người kia có thể trực tiếp giết người, một địch nhân khủng bố như thế chẳng lẽ ngươi không nên nói cho rõ ràng sao?”
“Lão tử không muốn nói! Ngươi chỉ cần nhớ những người này chính là chân tiên ở Chân Tiên giới, khoảng cách chênh lệch rất lớn là được! Còn ép lão tử thì lão tử sẽ cắn chết ngươi!”
Cuối cùng, nó không kiên nhẫn quay lưng lại. Tiêu Dao biết đã ép nó tới cực hạn, có ép hỏi nữa cũng không hỏi ra cái gì, đành phải buông tha vấn đề này, trấn an chính mình: Chân Tiên giới bây giờ còn rất xa xôi, đúng là không cần quá lo lắng.
“Đổi vấn đề, ngươi hẳn là biết thứ này chứ?”
Tiêu Dao mở túi trữ vật lấy được trong hang Hư Không mãng ra, đưa đến trước mặt nó.
Báo Nanh Kiếm vốn không muốn để ý đến nàng lại đột nhiên cảm thấy một luồng tiên khí nồng đậm, biểu tình kinh ngạc nhìn đám tinh thạch lớn nhỏ trong túi, kinh hô: “Tiên tinh! Ngươi lại tìm được tiên tinh!”
Nó ngẩng đầu, vẻ mặt mừng như điên nhìn Tiêu Dao, Tiêu Dao thì bĩu môi với nó.
“Có phải thứ này có tác dụng giống như linh thạch ở nhân gian, có thể dùng để tu luyện thay cho tiên khí không?”
“Đương nhiên!” Báo Nanh Kiếm kêu to: “Vật ấy còn không cần phải lấy ra ngươi cũng có thể hấp thu, hơn nữa độ tinh khiết rất cao, mà tiên tinh trong túi trữ vật này lại toàn là trung phẩm, thượng phẩm, cũng đủ để ngươi tu luyện kết thành Nguyên Anh!”
“Đúng rồi, ngươi tìm được cái túi trữ vật này ở đâu?”
“Trong huyệt động của Hư Không mãng!”
“Cái gì! Ngươi lại tới chỗ đó?” Báo Nanh Kiếm tức giận nhảy tới trước mặt nàng: “Không phải lão tử đã bảo không được đi trêu chọc đám mãng quái đó hay sao?”
“Ta không muốn thảo luận vấn đề này.”
Tiêu Dao bắt chước nó, khoanh hai tay trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn nó.
Báo Nanh Kiếm buồn bực, chỉ đành đè nén nói: “Quên đi, chỉ cần ngươi còn sống là được, lão tử không muốn quản!”
Nói chuyện một lúc, hai người nhớ tới Phong Lâm hiên, giờ này trời đã sáng, không biết đã có hồi âm từ chỗ sư phụ chưa? Thoáng sửa sang lại quần áo, nàng quyết định chủ động đi tìm sư phụ.
Không ngờ vừa mới mở cửa phòng ra đã thấy một tờ bùa Truyền Âm bay vào. Tiêu Dao mở ra, tiếng sư phụ liền truyền tới: “Tiêu Dao, nhận được bùa này tức tốc tới sương phòng phía đông ở Phong Lâm hiên.”
Xem ra sư phụ đã có kết quả, nàng thiêu hủy bùa Truyền Âm, lập tức đi tới chỗ ở của sư phụ. Còn chưa chờ nàng báo tên đã nghe người trong phòng nói: “Vào đi!”
Tiêu Dao đẩy cửa, nhìn thấy sư phụ vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên ghế, từ biểu tình thực không nhìn ra sự tình tốt hay xấu, không khỏi bất an trong lòng: “Đệ tử Tiêu Dao bái kiến sư phụ. Sư phụ tìm đệ tử tới là vì chuyện mượn luyện lô đã có kết quả sao?”
Lã Bất Quần đầu tiên là cẩn thận đánh giá nàng vài lần mà không trực tiếp trả lời, lại kỳ quái hỏi: “Tiêu Dao, trước kia ngươi có từng gặp phu nhân chưởng môn Tú Sơn phái không? Hay là có vô tình mạo phạm nàng không?”
Câu hỏi này khiến Tiêu Dao mờ mịt, nàng xưa nay đều một mình thanh tu, cơ hồ không giao thiệp với các thế lực khác, đặc biệt là gần năm trăm năm nay, số người nàng tiếp xúc, nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao có thể quen biết hoặc mạo phạm vị đứng đầu tu tiên giới này?
“Sư phụ cũng biết mấy trăm năm gần đây đệ tử vẫn khổ tu, căn bản không gặp bao nhiêu tu sĩ, huống chi là phu nhân chưởng môn thanh danh hiển hách.”
“Uh, ngươi không cần khẩn trương!” Lã Bất Quần vuốt chòm râu, như có chút suy nghĩ nói: “Thật ra hôm qua vi sư đã hỏi Vương Thanh giúp ngươi, vốn tưởng rằng hắn sẽ sảng khoái đồng ý, không ngờ hắn lại cười cười, nói rằng phu nhân hắn muốn gặp ngươi một lát, lúc đó sẽ tự nói việc này với ngươi.”
“Nhưng thưa sư phụ, đệ tử thật sự chưa từng biết vị phu nhân chưởng môn Tú Sơn phái này…”
Việc này có chút kỳ quái, Tiêu Dao nghĩ nát óc cũng không bắt được điểm mấu chốt, rốt cuộc nàng đã gặp một vị có thân phận địa vị như vậy lúc nào mà lại có thể không có chút ấn tượng nào?
“Vi sư tin ngươi, nhưng theo như giọng điệu của Vương Thanh kia lộ ra thì dường như có phê bình kín đáo với ngươi, vi sư cũng không bắt được trọng điểm. Nếu ngươi vẫn muốn mượn luyện lô kia thì e là phải tự mình lên Côn Luân phong một chuyến.”
Lã Bất Quần hơi lo lắng nhìn nàng, phẩm tính của đồ đệ hắn không tệ, tự nhiên hắn không tin nàng làm ra việc ác gì, nhưng lão hồ li Vương Thanh hiển nhiên là muốn bỏ qua tầng quan hệ với hắn, trực tiếp tìm Tiêu Dao, có thể nói là dụng tâm lương khổ, hắn tạm thời cũng không tiện nhúng tay.
“Luyện lô này vô cùng quan trọng với đệ tử, nếu có thể, đệ tử vẫn hy vọng mượn được, còn xin sư phụ báo cho đệ tử biết phải đi đâu mới gặp được vị phu nhân chưởng môn kia.”
Tiêu Dao vô cùng rõ ràng, nếu không có luyện lô thì tài liệu mà nàng vất vả kiếm được chỉ có thể đặt trong túi trữ vật tích bụi, thế nên mặc kệ là nan đề gì cũng phải thử một lần. Lại nói, nàng chưa bao giờ làm việc gì trời không dung đất không tha, cũng không sợ giằng co với vị phu nhân chưởng môn kia.
Lã Bất Quần gật đầu, lấy một phong thư ra giao cho nàng, nói: “Ngươi đã quyết ý như thế thì hẳn là đã lo lắng hết tiền căn hậu quả. Vi sư cũng không ngăn cản ngươi, thiếp mời này là Vương Thanh nhờ vi sư chuyển cho ngươi, trong đó hẳn là có ghi rõ ràng. Ngươi cứ yên tâm mà đi, nếu thực có chuyện gì, chỉ cần ngươi không phạm phải đại sai thì sư phụ chắc chắn sẽ đứng ra giúp ngươi một phen.”
Thế nhân thường có thói quen bao che khuyết điểm, Lã Bất Quần hắn cũng không ngoại lệ, nếu hắn biết có người dám bắt nạt đệ tử của hắn thì tuyệt sẽ không bàng quan đứng nhìn, nói không chừng việc này chẳng những quan hệ tới hắn mà còn liên quan tới mặt mũi của Tiên Vũ môn.
Sư phụ hứa hẹn làm Tiêu Dao cảm kích trong lòng. Đa tạ sư phụ xong, nàng liền chạy tới Côn Luân phong theo bản đồ trên thiếp mời.
Advertisement
Share this:
Đang tải...
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 7212/01/2019Trong "Chậm rãi tiên đồ"
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 19919/01/2022Trong "Chậm rãi tiên đồ"
TSLB_Khó xử27/08/2012Trong "Trời sinh lạnh bạc"
Điều hướng bài viết
← Previous postNext post →
3THOUGHTS ON “{CHẬM RÃI TIÊN ĐỒ} CHƯƠNG 73”
Concuuvangsaid:
15/01/2019 lúc 20:05
Lần nào nàng cũng ngắt đúng đoạn hay 
TRẢ LỜI
ladybjrdsaid:
17/01/2019 lúc 16:21
Hẹn nàng mai nha 
TRẢ LỜI
Mỡsaid:
21/01/2019 lúc 12:01
mãi vẫn chưa có, hóng quá đi :(((
TRẢ LỜI
TRẢ LỜI
Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *
BÌNH LUẬN *
TÊN *
EMAIL *
TRANG WEB
NHẮC EMAIL KHI CÓ BÌNH LUẬN MỚI.
NHẮC EMAIL KHI CÓ BÀI VIẾT MỚI.
LADYBJRD

Chào mừng đến với thế giới Bọ Rùa!
NEW ARRIVAL
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 288 22/06/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 287 15/06/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 286 08/06/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 285 10/01/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 284 07/01/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 283 03/01/2023
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 282 30/12/2022
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 281 26/12/2022
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 280 21/12/2022
{Chậm rãi tiên đồ} Chương 279 17/12/2022
STORE
STORE Thời gian Tháng Sáu 2023 (3) Tháng Một 2023 (3) Tháng Mười Hai 2022 (8) Tháng Mười Một 2022 (7) Tháng Mười 2022 (8) Tháng Chín 2022 (7) Tháng Tám 2022 (8) Tháng Bảy 2022 (7) Tháng Sáu 2022 (8) Tháng Năm 2022 (8) Tháng Tư 2022 (7) Tháng Ba 2022 (7) Tháng Hai 2022 (6) Tháng Một 2022 (7) Tháng Mười Hai 2021 (5) Tháng Mười Một 2021 (5) Tháng Mười 2021 (6) Tháng Chín 2021 (5) Tháng Tám 2021 (6) Tháng Bảy 2021 (2) Tháng Sáu 2021 (1) Tháng Năm 2021 (1) Tháng Tư 2021 (3) Tháng Một 2021 (3) Tháng Mười Hai 2020 (1) Tháng Mười Một 2020 (2) Tháng Mười 2020 (3) Tháng Chín 2020 (1) Tháng Tám 2020 (4) Tháng Bảy 2020 (3) Tháng Sáu 2020 (3) Tháng Năm 2020 (4) Tháng Ba 2020 (1) Tháng Hai 2020 (2) Tháng Một 2020 (2) Tháng Mười 2019 (3) Tháng Chín 2019 (6) Tháng Tám 2019 (5) Tháng Bảy 2019 (6) Tháng Sáu 2019 (3) Tháng Năm 2019 (5) Tháng Tư 2019 (6) Tháng Ba 2019 (9) Tháng Hai 2019 (11) Tháng Một 2019 (10) Tháng Mười Hai 2018 (10) Tháng Mười Một 2018 (68) Tháng Mười 2018 (16) Tháng Chín 2018 (12) Tháng Tám 2018 (15) Tháng Bảy 2018 (13) Tháng Sáu 2018 (14) Tháng Năm 2018 (12) Tháng Tư 2018 (15) Tháng Ba 2018 (13) Tháng Hai 2018 (14) Tháng Một 2018 (14) Tháng Mười Hai 2017 (12) Tháng Mười Một 2017 (15) Tháng Mười 2017 (14) Tháng Chín 2017 (15) Tháng Tám 2017 (12) Tháng Bảy 2017 (14) Tháng Sáu 2017 (11) Tháng Năm 2017 (15) Tháng Tư 2017 (12) Tháng Ba 2017 (10) Tháng Một 2017 (13) Tháng Mười Hai 2016 (16) Tháng Mười Một 2016 (15) Tháng Mười 2016 (15) Tháng Chín 2016 (15) Tháng Tám 2016 (16) Tháng Bảy 2016 (15) Tháng Sáu 2016 (10) Tháng Năm 2016 (15) Tháng Tư 2016 (14) Tháng Ba 2016 (16) Tháng Hai 2016 (10) Tháng Một 2016 (14) Tháng Mười Hai 2015 (16) Tháng Mười Một 2015 (11) Tháng Mười 2015 (15) Tháng Chín 2015 (9) Tháng Tám 2015 (15) Tháng Bảy 2015 (10) Tháng Sáu 2015 (15) Tháng Năm 2015 (11) Tháng Tư 2015 (15) Tháng Ba 2015 (16) Tháng Hai 2015 (10) Tháng Một 2015 (14) Tháng Mười Hai 2014 (11) Tháng Mười Một 2014 (12) Tháng Mười 2014 (15) Tháng Chín 2014 (14) Tháng Tám 2014 (11) Tháng Bảy 2014 (13) Tháng Sáu 2014 (9) Tháng Năm 2014 (11) Tháng Tư 2014 (15) Tháng Ba 2014 (14) Tháng Hai 2014 (9) Tháng Một 2014 (7) Tháng Mười Hai 2013 (6) Tháng Mười Một 2013 (7) Tháng Mười 2013 (4) Tháng Chín 2013 (4) Tháng Tám 2013 (4) Tháng Bảy 2013 (9) Tháng Sáu 2013 (9) Tháng Năm 2013 (13) Tháng Tư 2013 (10) Tháng Ba 2013 (5) Tháng Hai 2013 (4) Tháng Một 2013 (9) Tháng Mười Hai 2012 (15) Tháng Mười Một 2012 (10) Tháng Mười 2012 (12) Tháng Chín 2012 (16) Tháng Tám 2012 (23) Tháng Bảy 2012 (15) Tháng Sáu 2012 (6) Tháng Năm 2012 (6) Tháng Tư 2012 (9) Tháng Ba 2012 (8) Tháng Mười 2011 (1) Tháng Chín 2011 (11) Tháng Tám 2011 (3) Tháng Bảy 2011 (5) Tháng Sáu 2011 (9) Tháng Năm 2011 (6) Tháng Tư 2011 (6) Tháng Ba 2011 (12) Tháng Hai 2011 (23) Tháng Một 2011 (18) Tháng Mười Hai 2010 (33) Tháng Mười Một 2010 (30) Tháng Mười 2010 (34) Tháng Chín 2010 (70) Tháng Tám 2010 (125) Tháng Bảy 2010 (2)
BÌNH LOẠN
Nguyễn^_^An trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Bách Lý Vu Hoan trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Le Tu anh trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Giang Nguyen trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 287Nguyễn^_^An trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286Le Tu anh trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286cuc nguyen trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286
FAVOURITE
Convert world
Mỹ phẩm handmade
Rewiew truyện
Đan & Móc
BLOG STATS
3 137 863 hits
Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.
Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top