72

HOME

ABOUT

SÁCH HAY

PHIM RUỘT

TRUYỆN HAY ĐÃ ĐỌC

TRUYỆN TRUNG QUỐC

KHÔNG PHẢI TRUYỆN TRUNG QUỐC :)

Ladybjrd's Blog

~ ain't no other man but handsome guys ^-^

Search: 

Album ảnh

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 72

12 Thứ Bảy Th1 2019

Posted by ladybjrd in Chậm rãi tiên đồ

≈ Bình luận về bài viết này

Bảy mươi hai: Dạ yến

Lời này vừa nói ra, không khí chung quanh lập tức đóng băng.

Tiêu Dao híp mắt, cười nhạt không nói. Liêu Phong mắt lạnh nhìn nàng, mặt không chút thay đổi. Chỉ có Vương Hi là giật mình, nhìn đi nhìn lại hai người, lúc xem Tiêu Dao, lúc lại nhìn sang Liêu Phong, thật không hiểu hai người này quen biết thế nào.

Nửa ngày, hắn mới như ý thức được cái gì, vội vàng lôi kéo huynh đệ của mình, “Liêu huynh, sao ngươi lại có thể vô lễ với Tiêu đạo hữu như thế?”

Liêu Phong không để ý tới hắn, chỉ nhìn Tiêu Dao bằng ánh mắt sắc: “Đại nương, ta xin khuyên ngươi, nếu thiên tân vạn khổ mới có thể kết thành Kim Đan trước đại nạn thì nên quý trọng, khổ tu trong môn phái đi. Đại đạo không dễ, khổ tâm tu luyện mới là chính đạo, chớ có hâm mộ con đường của người khác. Ngươi nên hiểu đi đường tắt cũng cần thiên phú và vận may.”

Sắc mặt Vương Hi khẽ biến, vội vàng nói với Tiêu Dao: “Xin Tiêu đạo hữu chớ để ý, vị Huynh đệ này của tiểu sinh chỉ ác miệng thôi chứ bản tính không xấu, tiểu sinh thay mặt hắn xin lỗi Tiêu đạo hữu.”

Dứt lời liền cúi đầu với Tiêu Dao nhưng lại bị Liêu Phong giữ chặt, Liêu Phong còn khiêu khích nhìn Tiêu Dao.

Nói thật, nàng vô cùng đồng ý với vị thiếu niên mặt than này, chỉ có khổ tâm tu luyện mới là chính đồ, đáng tiếc hắn quá tự đại, nhất định không thể cùng chung chí hướng.

“Vị đạo hữu này nói có lý, giờ tại hạ sẽ trở về khổ tu. Lưu đạo hữu, sau này gặp lại!”

Mặc kệ thế nào, vừa khéo mượn lời người này để rời đi! Dứt lời, Tiêu Dao tựa như cá chạch, bỏ đi cực nhanh. Vương Hi không kịp cất tiếng gọi đã thấy người biến mất giữa núi non.

“Liêu huynh, ngươi xem, Tiêu đạo hữu đã giận hai huynh đệ chúng ta rồi, phải làm thế nào đây?”

Tiêu Dao rời đi làm cho đôi mi thanh tú của Vương Hí nhăn lại, hắn bất an đi vòng vòng tại chỗ.

“Vương huynh, vì sao nàng ta lại gọi ngươi là Lưu đạo hữu?” hiển nhiên, trọng điểm mà Liêu Phong quan tâm khác hẳn với hắn.

“Hỏng rồi, tiểu sinh lại quên nói tên thật của mình cho nàng biết rồi!” Vương Hi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại đáp chi tiết: “Còn không phải do nương ta? Nương nói ở bên ngoài phải biết nội liễm, chớ trêu chọc phải tiểu nhân không rõ lai lịch nào đó, bảo tiểu sinh khi ra ngoài thì sử dụng tên Lưu Hi.”

“Aizzz! Đây không phải trọng điểm nha. Liêu huynh, ngươi bảo tiểu sinh phải làm thế nào mới khiến cho Tiêu đạo hữu vui đây?”

Bộ dáng đứng ngồi không yên của Vương Hi khiến cho khuôn mặt không chút thay đổi của Liêu Phong phải hiện ra một tia biến hóa, hắn chau mày hỏi: “Rốt cuộc Vương Huynh nhìn trúng điểm nào của đại nương đó? Dùng hết ba trăm năm mới kết thành Kim Đan, cho thấy tư chất nàng cực kém, hơn nữa nàng còn không phải xử nữ, ngươi có biết không?”

Nháy mắt, Vương Hi an tĩnh lại, mặt đỏ lên, ngượng ngùng giống như nhớ lại: “Nàng rất khỏe, đôi khi cười lên trông rất dọa người, có khi lại thực thân thiết… cảm giác hơi giống mẫu thân. Về phần nàng có phải là xử nữ hay không… nói không chừng có hiểu lầm thì sao? Tiêu đạo hữu rất tốt, lúc ấy nàng cũng là người duy nhất đồng ý đổi chỗ với tiểu sinh.”

Thật ra khi Vương Hi trở lại Tú Sơn phái sau đợt tham gia khảo hạch của Khí Luyện tông thì cả trăm năm đều bị cha và nương nhốt trong động tu luyện. Trăm năm khổ tu làm cho cảm xúc từ việc gặp Tiêu Dao khắc sâu trong đầu hắn, lại thêm việc tuyển thân làm phiền não, ngẫu nhiên đúng lúc này lại kỳ tích gặp lại, hắn liền cố chấp nhận định người này chính là tình duyên mà sách hay nói tới.

Nghe hắn nói, thái dương Liêu Phong giật giật, lập tức nói: “Một khi đã như vậy, ta nên cáo từ quay về Côn Luân phong bái kiến sư phụ. Vương Huynh, mấy ngày nữa ta lại đến chỗ ngươi.”

Thấy hắn dùng tốc độ cực nhanh khống chế phi kiếm, Vương Hi vội vàng hô lên: “Liêu huynh, đừng đi vội, ngươi còn chưa nói xem tiểu sinh phải làm thế nào mới khiến Tiêu đạo hữu vui lên mà.”

Liêu Phong mắt điếc tai ngơ, bay thẳng lên trời. Dù sao việc này cũng không tới phiên hắn lo, phu nhân của chưởng môn Tú Sơn phái không phải ngồi không, muốn chiếm tâm tư Vương Hi còn phải vượt qua một cửa này đã.

Vào đêm, trên ngọn Đan Hà phong cao nhất Thanh Vân sơn vô cùng náo nhiệt.

Chủ nhân của ngọn núi này là chưởng môn Tú Sơn phái – Vương Thanh, đạo hào Ngọc Thực đạo nhân, lúc này đang ở trong điện thiết yến chiêu đãi các vị khách quý tới tham gia tuyển thân lần này.

Trong Tụ Tiên điện ăn uống linh đình, người lui tới đều là cường giả Nguyên Anh thân phận hiển hách trong tứ phái tam gia ở Thái Cổ, một người bất kỳ trong đó chỉ cần dậm chân một cái là cả Tu Tiên giới Thái Cổ đều phải rung chuyển.

Buổi tiệc phô trương lại vô cùng tinh tế, trên bàn bày đầy các loại linh tửu, tiên quả, linh khí mười phần. Nếu là tu sĩ đê giai ăn vào thì trong nháy mắt có thể tang lên ba đến bốn tầng tiểu cảnh giới, có thể thấy được những linh tửu, linh quả này trân quý thế nào, càng không phải nói muốn phủ kín khắp bàn dài cần có bao nhiêu nhân lực tài lực. Điều này đủ để biểu thị thực lực hùng hậu của Tú Sơn phái.

Trong buổi tiệc, các tu sĩ Nguyên Anh tốp năm tốp ba tụ tập nói chuyện. Trong đó có một vị nam tử tướng mạo anh tuấn, tóc đen nhánh, bộ dạng chính trực theo thứ tự tiến lên tiếp đón tân khách, hắn chính là người thiết yến – chưởng môn Tú Sơn phái, Vương Thanh. Mà ở một bên khác là các nữ tu tới tham gia tuyển thân, các nàng ai ai cũng là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất trong gia tộc, chẳng những dung mạo xinh đẹp, cử chỉ tao nhã mà còn linh tư ngạo nhân. Trong đám nữ quyến có một vị mỹ thiếu phụ mặc trường bào đỏ thắm thêu kim hoa, dung mạo đoan trang, đứng giữa đám cô gái trẻ tuổi này càng khiến người ta chú mục, mà tu vi của nàng lại đa là Nguyên Anh kỳ.

Vị mỹ phụ nhân này tươi cười, giơ tay nhấc chân mang theo khí thế mẫu nghi thiên hạ, các nữ tu Kim Đan kỳ tuổi trẻ đều vây quanh nàng ta, tươi cười khen ngợi, rất có ý lấy lòng.

Sau một lát, tiếp đón một lượt các nữ quyến xong, nàng liền nhẹ bước đi tới bên cạnh Vương Thanh, khẽ gọi: “Tướng công!”

Vương Thanh đang trò chuyện với một đạo nhân đầu bạc, nghe thê tử gọi liền cười tỏ ý xin lỗi, lập tức cùng thê tử lùi ra một chỗ.

“Tướng công, ngài có thấy Hi nhi không?”

Mỹ phụ nhân nhíu đôi mi thanh tú, nhỏ giọng hỏi.

Mà trên mặt Vương Thanh cũng hiển lộ ra chút không vui, phất ống tay áo: “Hắn còn chưa tới? Đồ bất hiếu này dám không tham gia thật sao? Ta thấy hắn muốn làm phản rồi!”

Nhìn biểu hiện của tướng công thì e à hôm nay hắn cũng chưa gặp con, mỹ phụ nhân liền trấn an nói: “Tướng công xin bớt giận, đừng chọc tức thân mình, tính nết Hi nhi không phải ngài không biết, lúc bướng bỉnh lên có khác gì ngài. Ngài cứ đợi thêm một lát để ta đưa hắn tới đây, lúc tướng công gặp hắn thì đừng có nổi giận trong bữa tiệc đấy, mọi người đều đang nhìn, chớ để bị chê cười.”

Vương Thanh áp chế lửa giận trong lòng, vỗ nhẹ lưng mỹ phụ nhân: “Ngọc Liên, vất vả nàng! Aizzz, Hi nhi này cũng thật là…”

Chưa nói xong đã thấy buổi tiệc xuất hiện dị động nho nhỏ, Vương Hi mặc trường bào màu chàm thêu mây tím hoa lệ, thắt lưng màu lam, ngọc quan búi tóc, nhìn qua phong thần như ngọc, tuấn tú phi phàm. Bộ quần áo này khiến bộ dáng thư sinh thường ngày mất đi, trông như quý công tử thế gia.

Hai vợ chồng nhìn thấy con nhà mình ăn mặc hoa lệ xuất trướng thì không khỏi hai mặt nhìn nhau, không hiểu sao nhi tử lại có thay đổi lớn như vậy.

Vẫn là mỹ phụ nhân tâm tư thông thấu, lập tức nháy mắt với trượng phu. Vương Thanh lúc này mới giật mình, cùng thê tử đi tới chính giữa phòng, giới thiệu: “Ha ha, chư vị đồng đạo, đây là khuyển tử, Vương Hi.”

Vương Hi lễ phép hành lễ với các vị tiền bối trước mắt, hắn không hố không ti, cử chỉ khéo léo, được các lão quái vật trong điện khen ngợi. Không nói đến chuyện hắn là con của chưởng môn, chỉ riêng vẻ ngoài tuấn lãng và tu vi không tầm thường này cũng đủ tư cách kết thành quan hệ thông gia với gia tộc của mình rồi.

Sau một hồi khách sáo, Vương Thanh tiếp tục tiếp đón khách khứa, còn mỹ phụ nhân thì kéo Vương Hi lại, cười nói: “Nào, nói thật cho nương nghe, rốt cuộc coi trọng cô nương nhà ai?”

Hiểu con không ai bằng mẹ, có lẽ tướng công nàng còn không hiểu gì nhưng nàng làm mẹ sao lại không biết tính cách con mình?

Vương Hi ngượng ngùng, biết không thể giấu được mẫu thân, chỉ phải thừa nhận: “Tiêu Dao cô nương của Tiên Vũ môn, nhưng mà nương, vừa rồi con không cẩn thận đã chọc nàng tức giận…”

Thấy bộ dạng lo lắng của con, mỹ phụ nhân vừa vui vừa buồn cười. Vui là con rốt cục đã thông suốt, buồn cười là đứa nhỏ này đúng là đầu gỗ, sao vừa mới quen đã làm cô nương tức giận rồi?

“Đừng lo lắng, nương sẽ giúp con. Đúng rồi, con vừa nói là cô nương nhà ai?”

“Tiên Vũ môn, Tiêu Dao.”

Mỹ phụ nhân nhìn sang chỗ các nữ tu tụ tập. Sao nàng không nhớ trong số nữ tu này có người tên là Tiêu

Nàng nghi hoặc hỏi lại con mình; “Hi nhi, con có nhớ lầm không? Vị cô nương Tiên Vũ môn kia hình như tên là Túc Vân Vi mà.”

Hiển nhiên Vương Hi cũng có chút không biết làm sao, nhìn sang chỗ nữ quyến, quả thật không thấy thân ảnh Tiêu Dao. Thế này là thế nào?

“Nương, nàng hẳn là đệ tử Tiên Vũ môn, con tuyệt đối không thể nhìn nhầm bộ đạo bào màu xanh của Tiên Vũ môn được.”

“Đừng gấp, nương đi hỏi giúp con.”

Mỹ phụ nhân nghĩ một lát rồi cùng con đi tới chỗ nữ tu tụ tập. Các nữ tu này đã sớm chú ý tới Vương Hi dáng vẻ bất phàm, nếu có thể tìm được một nam tử có tài có mạo như vậy làm vị hôn phu thì đương nhiên bọn họ rất nguyện ý. Nhìn thấy hắn đi tới, các nữ tu đồng loạt bỏ đi tư thái kiêu ngạo ngày thường, trên mặt mang theo chút thẹn thùng của nữ tử, chờ đợi hắn có thể lựa chọn mình.

Mỹ phụ nhân và Vương Hi đi xuyên qua chúng nữ, tới trước vặt Túc Vân Vi. Hành động này khiến cho các nữ tu khác cực kỳ ghen tị lẫn hâm mộ, cũng làm cho Túc Vân Vi sửng sốt, sau đó là kinh hỉ không nói nên lời, tùy là nhìn mỹ phụ nhân lại đầy mặt ửng hồng, dùng khóe mắt thỉnh thoảng liếc trộm Vương Hi.

Mỹ phụ nhẹ nhàng kéo tay nàng, vỗ vỗ hai cái, nói: “Túc cô nương, đây là lần đầu tiên ngươi tới Tú Sơn phái đúng không? Không biết có vui không? Trong buổi tiệc có nhiều khách, không biết có chậm trễ cô nương không?”

“Chưởng môn phu nhân khách khí rồi, phu nhân khoản đãi như thế, tiểu nữ tử không biết là phúc mấy đời. Đây vẫn là lần đầu tiên tiểu nữ tử thấy một buổi tiệc khí phái như thế, thật sự là đại khai nhãn giới. Đặc biệt còn có thể nhìn thấy phu nhân mạo ựa thiên tiên, đoan trang đại khí, quả thật là có điển phạm nữ tu chúng ta.”

Thấy chưởng môn phu nhân chủ động thân thiện với mình, trong lòng Túc Vân Vi thập phần đắc ý, tự nhiên không quên nói ngọt vài câu, như vậy tương lai mới có thể trở thành mẹ chồng nàng dâu hòa hợp.

Nhưng Vương Hi ở bên cạnh lại có chút không kiên nhẫn, nhẹ nhàng kéo tay áo mẫu thân để nàng nhanh nhanh tiến vào chính đề.

Share this:

Twitter

Facebook

Đang tải...

{Chậm rãi tiên đồ}: Chương 7110/01/2019Trong "Chậm rãi tiên đồ"

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 25511/09/2022Trong "Chậm rãi tiên đồ"

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 2519/11/2018Trong "Chậm rãi tiên đồ"

Điều hướng bài viết

← Previous postNext post →

TRẢ LỜI

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *

BÌNH LUẬN * 

TÊN * 

EMAIL * 

TRANG WEB 

 NHẮC EMAIL KHI CÓ BÌNH LUẬN MỚI.

 NHẮC EMAIL KHI CÓ BÀI VIẾT MỚI.

LADYBJRD

Chào mừng đến với thế giới Bọ Rùa!

NEW ARRIVAL

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 288 22/06/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 287 15/06/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 286 08/06/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 285 10/01/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 284 07/01/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 283 03/01/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 282 30/12/2022

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 281 26/12/2022

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 280 21/12/2022

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 279 17/12/2022

STORE

STORE  Thời gian   Tháng Sáu 2023  (3)   Tháng Một 2023  (3)   Tháng Mười Hai 2022  (8)   Tháng Mười Một 2022  (7)   Tháng Mười 2022  (8)   Tháng Chín 2022  (7)   Tháng Tám 2022  (8)   Tháng Bảy 2022  (7)   Tháng Sáu 2022  (8)   Tháng Năm 2022  (8)   Tháng Tư 2022  (7)   Tháng Ba 2022  (7)   Tháng Hai 2022  (6)   Tháng Một 2022  (7)   Tháng Mười Hai 2021  (5)   Tháng Mười Một 2021  (5)   Tháng Mười 2021  (6)   Tháng Chín 2021  (5)   Tháng Tám 2021  (6)   Tháng Bảy 2021  (2)   Tháng Sáu 2021  (1)   Tháng Năm 2021  (1)   Tháng Tư 2021  (3)   Tháng Một 2021  (3)   Tháng Mười Hai 2020  (1)   Tháng Mười Một 2020  (2)   Tháng Mười 2020  (3)   Tháng Chín 2020  (1)   Tháng Tám 2020  (4)   Tháng Bảy 2020  (3)   Tháng Sáu 2020  (3)   Tháng Năm 2020  (4)   Tháng Ba 2020  (1)   Tháng Hai 2020  (2)   Tháng Một 2020  (2)   Tháng Mười 2019  (3)   Tháng Chín 2019  (6)   Tháng Tám 2019  (5)   Tháng Bảy 2019  (6)   Tháng Sáu 2019  (3)   Tháng Năm 2019  (5)   Tháng Tư 2019  (6)   Tháng Ba 2019  (9)   Tháng Hai 2019  (11)   Tháng Một 2019  (10)   Tháng Mười Hai 2018  (10)   Tháng Mười Một 2018  (68)   Tháng Mười 2018  (16)   Tháng Chín 2018  (12)   Tháng Tám 2018  (15)   Tháng Bảy 2018  (13)   Tháng Sáu 2018  (14)   Tháng Năm 2018  (12)   Tháng Tư 2018  (15)   Tháng Ba 2018  (13)   Tháng Hai 2018  (14)   Tháng Một 2018  (14)   Tháng Mười Hai 2017  (12)   Tháng Mười Một 2017  (15)   Tháng Mười 2017  (14)   Tháng Chín 2017  (15)   Tháng Tám 2017  (12)   Tháng Bảy 2017  (14)   Tháng Sáu 2017  (11)   Tháng Năm 2017  (15)   Tháng Tư 2017  (12)   Tháng Ba 2017  (10)   Tháng Một 2017  (13)   Tháng Mười Hai 2016  (16)   Tháng Mười Một 2016  (15)   Tháng Mười 2016  (15)   Tháng Chín 2016  (15)   Tháng Tám 2016  (16)   Tháng Bảy 2016  (15)   Tháng Sáu 2016  (10)   Tháng Năm 2016  (15)   Tháng Tư 2016  (14)   Tháng Ba 2016  (16)   Tháng Hai 2016  (10)   Tháng Một 2016  (14)   Tháng Mười Hai 2015  (16)   Tháng Mười Một 2015  (11)   Tháng Mười 2015  (15)   Tháng Chín 2015  (9)   Tháng Tám 2015  (15)   Tháng Bảy 2015  (10)   Tháng Sáu 2015  (15)   Tháng Năm 2015  (11)   Tháng Tư 2015  (15)   Tháng Ba 2015  (16)   Tháng Hai 2015  (10)   Tháng Một 2015  (14)   Tháng Mười Hai 2014  (11)   Tháng Mười Một 2014  (12)   Tháng Mười 2014  (15)   Tháng Chín 2014  (14)   Tháng Tám 2014  (11)   Tháng Bảy 2014  (13)   Tháng Sáu 2014  (9)   Tháng Năm 2014  (11)   Tháng Tư 2014  (15)   Tháng Ba 2014  (14)   Tháng Hai 2014  (9)   Tháng Một 2014  (7)   Tháng Mười Hai 2013  (6)   Tháng Mười Một 2013  (7)   Tháng Mười 2013  (4)   Tháng Chín 2013  (4)   Tháng Tám 2013  (4)   Tháng Bảy 2013  (9)   Tháng Sáu 2013  (9)   Tháng Năm 2013  (13)   Tháng Tư 2013  (10)   Tháng Ba 2013  (5)   Tháng Hai 2013  (4)   Tháng Một 2013  (9)   Tháng Mười Hai 2012  (15)   Tháng Mười Một 2012  (10)   Tháng Mười 2012  (12)   Tháng Chín 2012  (16)   Tháng Tám 2012  (23)   Tháng Bảy 2012  (15)   Tháng Sáu 2012  (6)   Tháng Năm 2012  (6)   Tháng Tư 2012  (9)   Tháng Ba 2012  (8)   Tháng Mười 2011  (1)   Tháng Chín 2011  (11)   Tháng Tám 2011  (3)   Tháng Bảy 2011  (5)   Tháng Sáu 2011  (9)   Tháng Năm 2011  (6)   Tháng Tư 2011  (6)   Tháng Ba 2011  (12)   Tháng Hai 2011  (23)   Tháng Một 2011  (18)   Tháng Mười Hai 2010  (33)   Tháng Mười Một 2010  (30)   Tháng Mười 2010  (34)   Tháng Chín 2010  (70)   Tháng Tám 2010  (125)   Tháng Bảy 2010  (2) 

BÌNH LOẠN

Nguyễn^_^An trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Bách Lý Vu Hoan trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Le Tu anh trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Giang Nguyen trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 287Nguyễn^_^An trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286Le Tu anh trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286cuc nguyen trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286

FAVOURITE

Convert world

Mỹ phẩm handmade

Rewiew truyện

Đan & Móc

BLOG STATS

3 137 863 hits

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhhhh