59
59
Nếu Tiêu Dao đã quyết định học luyện khí thì phải bắt đầu học từ căn bản. Chỉ còn một tháng nữa là đến thời gian Khí Luyện môn thu đệ tử ký danh, nàng quyết định phải tự mình mày mò trước, hiểu biết một chút về quá trình luyện khí.
Trong năm đại kỹ năng luyện đan, luyện khí, bùa, trận pháp và ngự thú thì luyện khí là môn nhập môn khó nhất. Bốn kỹ năng kia chỉ cần ngươi muốn học, miễn không phải là kẻ ngốc thì cơ bản đều có thể học được, đương nhiên muốn tiến bộ thì lại là chuyện khác.
Riêng luyện khí, trước khi học cần biết đến điều kiện nhập môn duy nhất và cũng là quan trọng nhất: sức mạnh. Khác với bốn kỹ năng kia, luyện khí là một môn yêu cầu cả trí nhớ và thể lực. Nó chia làm bốn bộ phận: chú bôi, lô luyện, mài, thành hình. Trong bốn bộ phận này thì chú bôi là mấu chốt. Quá trình chú bôi hơi giống như rèn sắt, cần phải làm cho tài liệu trải qua thiên chuy bách luyện để bỏ đi tạp chất. Cả quá trình rất buồn tẻ lại còn phải có sức mạnh to lớn chống đỡ, nếu không sẽ bị thất bại ngay trong quá trình chú bôi hoặc là chú thành xong lại có quà nhiều tạp chất, chỉ có thể trở thành phế phẩm. Cần biết rằng tu sĩ rất ít luyện thể, vì thế điều kiện duy nhất này đã từ chối rất nhiều tu sĩ muốn học luyện khí ngay từ ngoài cửa. Nhưng Tiêu Dao thì khác, sau khi tu luyện lại, nàng hấp thu tiên khí rèn luyện ra thân thể mạnh mẽ vô cùng. Nếu chỉ luận lực lượng mạnh yếu, Tiêu Dao nàng nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
Tìm hiểu qua một chút kiến thức, nàng liền bắt tay vào chuẩn bị các vật cần thiết để luyện khí. Cổ nhân có nói: kỹ năng gì đi nữa, ngoài kỹ xảo thiên phú thì quan trọng nhất vẫn là một chữ “luyện”.
Nàng mua một lượng lớn huyền thiết cấp thấp nhất và một ít xương yêu thú đê giai từ phường thị Tiên Vũ môn, còn có dụng cụ cần cho chú bôi là chùy và luyện lô, vân vân, thượng vàng hạ cám các thứ tiêu tốn của nàng một trăm linh thạch trung phẩm. Khoản chi không nhỏ này làm nàng đau lòng một hồi lâu. Cuối cùng vẫn thoáng nhìn một cái đan lô bình thường trong cửa hàng được niêm yết gia mấy trăm linh thạch trung phẩm, lại sờ sờ luyện lô chưa tới sáu mươi linh thạch trung phẩm trong tay mình, bình thường trở lại.
Mấy thứ này sau khi lấy về cơ hồ lấp đầy động phủ nhỏ hẹp của Tiêu Dao. Lại kiểm tra lại một lần, xác thực không lộ chút sơ hở, nàng lấy từ túi trữ vật ra hai tấm ngọc giản. Hai tấm ngọc giản này đều nói về kỹ xảo và thủ pháp chú bôi, kết quả có vẻ như nhau nhưng phương pháp sử dụng lại hoàn toàn khác nhau.
Một trong hai tấm ngọc giản chính là tấm do Ngô lão nhân đưa cho sau khi nàng kết đan. Phương pháp ghi trong ngọc giản này khác hẳn phương pháp được lưu truyền rộng rãi hiện nay. Phương pháp truyền thống chú ý kết hợp thần thức, linh lực và sức mạnh là được, giảm bớt tiêu hao thần thức, bởi vì quá trình lô luyện vô cùng tiêu tốn thần thức và linh lực. Trong đó còn đề cập đến tư thế đứng, bộ pháp và lực đạo khi chú bôi. Nếu theo phương pháp này thì phải có khí lực cực lớn mới được. Vấn đề này với Tiêu Dao không là gì cả, nàng chỉ phân vân xem phương pháp chú bôi nào cho hiệu quả tốt nhất cho nên muốn thử cả hai phương pháp xem kết quả thế nào.
Đốt lửa, nàng để huyền thiết vào trong lô, đợi luyện đủ thời gian liền giữ lấy huyền thiết đã mềm, sau đó từng đợt tiếng động đang đang vang lên, bắt đầu chuỗi hoạt động buồn tẻ theo hướng dẫn trong ngọc giản.
Ngày qua ngày, Tiêu Dao ko ngừng lặp lại quá trình chú bôi này. Lúc mới bắt đầu còn xảy ra hiện tượng điều khiển lực lượng không tốt, dùng sức quá nhẹ hoặc quá nặng, dưới chân đã chất đống tài liệu còn quá nhiều tạp chất hoặc là tàn phẩm do bị dùng sức quá mạnh. Đến ngày thứ mười, Tiêu Dao rốt cục tạo ra một khối có vẻ giống kiếm bôi. Nàng hài lòng cầm trong tay múa qua múa lại.
Kiếm xỉ báo giương mắt nhìn nhìn bình luận: “Cuối cùng cũng ra được thứ có vẻ giống dạng thành bôi, nhưng trong mắt lão tử vẫn là rác rưởi, chỉ cần thổi nhẹ cũng gãy.”
Loại tài liệu trụ cột này cũng chỉ dùng để luyện tập, có thể cứng rắn đến đâu? Tiêu Dao mặc kệ nó, lại cầm một miếng huyền thiết khác quăng vào luyện lô, thừa dịp xúc cảm chưa biến mất luyện tập thêm vài lần, phải làm cho thân thể nhớ kỹ độ mạnh yếu của lực lượng.
Thấy nàng còn định tiếp tục, thần sắc báo rang kiếm có chút quái dị: “Không nghỉ ngơi một chút sao? Ít nhất cũng phải sửa sang lại dung nhân một chút chứ, ngươi có còn coi mình là nữ nhân không?”
Tiêu Dao lúc này mới nhận ra tà áo không biết đã bị mình buộc bên hông từ lúc nào, chỉ có vạt áo nửa bám trên vai, hơn nửa cái yếm hồng nhạt lộ ra ngoài, xuân quang vô cùng. Tay phải cầm đại chùy cũng bẩn thỉu, đầy người là mồ hôi. Nàng giật mình hiểu ra vì sao các thợ rèn luôn luôn ở trần nửa người trên lúc làm việc, tự mình trải qua mới biết được, hóa ra là quá nóng.
“Không có cách nào, chờ ta rèn xong những bôi tài này đã, cho dù giờ chỉnh trang lại thì lát nữa lại cởi ra thôi.”
Nàng lau mồ hôi, tiếp tục rèn huyền thiết. Báo Răng Kiếm cũng không nhiều lời nữa, im lặng ở bên nhìn.
Lặp đi lặp lại luyện tập như thế, Tiêu Dao càng ngày càng nắm rõ lực đạo khi chú bôi, kỹ thuật cũng không ngừng tiến bộ. Nàng còn phát hiện nếu chú bôi theo phương pháp trong ngọc giản mà Ngô lão nhân đưa cho thì phẩm chất của thành bôi sẽ cao hơn làm theo phương pháp truyền thống rất nhiều, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn bài trừ tạp chất trong bôi tài. Tuy rằng tiêu phí khí lực cũng nhiều hơn phương pháp truyền thống mấy chục lần nhưng vì không dùng đến thần thức và linh khí nên cho dù sử dụng cường độ thân thể lớn nhưng tinh thần vẫn no đủ. Huống chi, chuyện này đối với Tiêu Dao mà nói căn bản không tính là tiêu hao gì cả. Nếu dùng phương pháp truyền thống thì không được, mặc kệ là thân thể hay tinh thần đều có hao tổn, mà tinh thần mỏi mệt thì càng tệ hơn là thân thể mệt.
Thứ Tiêu Dao không thiếu nhất chính là khí lực, cho nên so sánh hai bên, nàng có khuynh hướng nghiêng về phương pháp trong ngọc giản của Ngô lão nhân. Cuối cùng nàng toàn tâm toàn ý chuyên luyện tập phương pháp này, vứt phương pháp truyền thống sang một bên. Rốt cục một tháng trôi qua, kho huyền thiết của Tiêu Dao cơ hồ cạn kiệt lúc này nàng mới ngừng luyện tập.
Lúc này trên giường đá lẳng lặng nằm một kiếm bôi huyền thiết dài hơn một thước, chính là thành quả một tháng luyện tập cuối cùng của Tiêu Dao. Nếu để luyện khí tông sư kiểm nghiệm thành bôi này thì sẽ kinh ngạc phát hiện loại quặng tài loang lổ tạp chất bực này như huyền thiết lại có thể chiết xuất thành gần như thuần khiết chín phần! Cần phải có lực lượng mạnh mẽ nhường nào mới có thể làm được như vậy?
Nhưng Tiêu Dao chưa thỏa mãn, nàng cảm thấy luyện tập theo phương pháp này trăm năm hoặc nghìn năm nữa hẳn là có thể chiết xuất một trăm phần trăm tạp chất trong huyền thiết.
Báo Răng Kiếm vốn vẫn luôn ở bên nhìn cũng giãn gân cốt, nhảy lên giường đá, dùng móng vuốt vỗ vỗ kiếm bôi, hỏi nàng: “Đây chính là thành quả một tháng luyện tập cuối cùng của ngươi hả? Phải như thế nào mới nhìn ra tốt xấu?”
Tiêu Dao cười cười với nó: “Ngươi nhìn là biết.”
Lấy một cái từ trong đống tàn thứ phẩm như núi dưới sàn, lại nhấc thành bôi cuối cùng ra chém một nhát lên tàn thứ phẩm, chỉ nghe “keng” một tiếng, tàn thứ phẩm bị cắt thành hai mảnh. Nàng lại tiếp tục lấy một thành bôi đúc theo phương pháp truyền thống ra, vẫn là một chém, sau một tiếng “keng”, trên thành bôi xuất hiện một vết nứt , dù sao đây cũng là thành bôi chứ không phải thứ phẩm.
“Đây chính là trình độ chú bôi ta luyện tập được, còn đạt tới trình độ nào thì tới ‘Học hải vô nhai’ chẳng phải sẽ biết ngay sao? Hình như thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta nên chuẩn bị đi một chuyến tới Lang gia phường thôi.”
Dứt lời, nàng sửa sang lại quần áo, cho kiếm bôi vào túi trữ vật, điều tức xong liền cùng Báo Răng Kiếm ra khỏi động phủ.
Lần này đến Lang gia phường nàng không biến đổi dung mạo như lần trước, thậm chí còn mặc ngoại bào của đệ tử Tiên Vũ môn. Dù sao nàng học luyện khí cũng không đơn thuần chỉ là vì rèn pháp bảo bản mạng mà cũng muốn nhờ luyện khí để kiếm chút linh thạch, như vậy đương nhiên phải dùng chân thân, đợi đến ngày học thành tài sẽ không lo có một số kẻ mù mắt coi là kẻ yếu mà bắt nạt.
Lần thứ hai tới Lang gia phường, hoàn cảnh đã có chút khác biệt. Tất cả đều là lề thói của tu tiên giới, lần trước nàng hạ thấp tu vi xuống Trúc Cơ kỳ, lại là tán tu cho nên rất không đáng chú ý. Lần này nàng mặc đạo bào nội môn đệ tử Tiên Vũ môn, lại là tu sĩ Kim Đan kỳ, cả uy danh môn phái lẫn thực lực đều khiến cho rất nhiều tu sĩ mang ánh mắt hữu hảo nhìn sang.
Tiêu Dao không dừng lại ở chủ đường mà đi thẳng tới đại viện “Học hải vô nhai”. Tới ngoại viện “Học Hải Vô Nhai”, hết thảy vẫn là bộ dáng ngày trước, náo nhiệt phi phàm, các loại tu sĩ mang theo biểu ngữ, cờ xí bao học bao hội đi khắp nơi lôi kéo học đồ.
Nàng lại phải vượt qua vòng vây giống lần trước mới có thể vào nội viện. Còn nhớ lần trước tới nội viên lạnh tanh, chỉ có lác đác vài người, nay lại hoàn toàn khác, toàn viện rộn ràng nhốn nháo chật ních tu sĩ, từ Luyện Khí kỳ học đồ cho đến tu sĩ Kim Đan kỳ đều có. Chỗ báo danh của năm phái đều có một loạt người xếp hàng dài dằng dặc.
Toàn bộ tu tiên giới Thái Cổ đều bị sách vở ảnh hưởng, trong năm đại kỹ năng luyện đan, luyện khí, bùa, trận pháp và dưỡng thú thì luyện đan được tu sĩ yêu thích nhất. Bốn kỹ khác là phụ trợ tang lên thực lực, mà đan dược lại có thể trực tiếp tang tu vi, có thể gia tang xác suất thành công trúc cơ, kết đan, kết anh, cùng một nhịp thở với thành tựu tự thân.
Cục diện này gây ra rất nhiều kết quả mâu thuẫn, ví như tu sĩ học luyện đan quá thừa, các loại tài nguyên linh thảo khan hiếm, dù là thảo dược đê giai hay là cao giai thì giá cũng tang đều hàng năm; mà bốn loại kỹ năng còn lại thì bị người người ghẻ lạnh, đã xuất hiện tình trạng không có nhân tài, trong đó bùa và trận pháp là rõ nhất. Hai loại kỹ năng này đều thuộc loại nhập môn dễ nhưng để học thành tài lại rất khó, mọi người đều biết vậy nên không hứng thú. Luyện khí và ngự thú thì ở giữa trong hai tình trạng trên.
Vì nguyên nhân đó, đứng trong nội viện liếc mắt nhìn lại là thấy nơi nhiều người xếp hàng nhất chính là chỗ báo danh của Linh Đan phái, chiếm tới một hần hai số người trong viện, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam tu hoặc nữ tu, loại nào cũng có. Mà chỗ báo danh của Khai Sơn môn và Tiên Phù sơn vắng vẻ nhất, cả hai bên tổng cộng chưa tới hai mươi người. Ngự Thú các và khí Luyện tông thì không nhiều cũng không ít. Nhưng trong cả nội viện thì đội ngũ bên Khí Luyện tông là bắt mắt nhất và cũng kinh sợ lòng người nhất: toàn là những người vạm vỡ, thân cao hơn tám thước, nhìn vô cùng khỏe mạnh, ai không biết còn tưởng rằng nơi này chiêu binh hoặc tuyển đả thủ.
Cho nên lúc Tiêu Dao yên lặng đi tới xếp hàng ở cuối đội ngũ Luyện Khí tông liền khiến cho toàn viện chú mục. Giữa một đội đại hán cường tráng lại trà trộn vào một nữ tử nhỏ bé, chúng tu sĩ đều ghé mắt phỏng đoán nữ tu này hẳn là tìm nhầm địa điểm rồi. Công việc luyện khí ngay cả một số nam tu gầy yếu đều không có tư cách học, càng không nói tới nữ tu. Phóng mắt toàn bộ tu tiên giới ở Thái Cực cơ hồ không có một nữ tu nào học luyện khí, cho dù có một ít thì đều là những nữ tu có thân hình cường tráng như nam tử. Còn tiểu nữ tử mang nét mặt thanh tú ôn hòa, dáng người vừa phải như thế này lại đi học luyện khí thì đúng là chưa bao giờ gặp.
Đại hán xếp hàng phía trước Tiêu Dao dường như cũng cảm giác thấy phía sau kỳ quái, quay đầu lại nhìn liền phát hiện phía sau mình lại có một nữ tu. Nghĩ là đi nhầm chỗ, hẳn thiện ý nhắc nhở: “Đạo hữu, đây là chỗ xếp hàng tuyển nhận đệ tử danh nghĩa của Luyện Khí tông, chỗ nhiều người nhất ở bên phải mới là nơi tuyển người của Linh Đan phái.”
Tiêu Dao cười cảm ơn hẳn: “Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ quả thật là tới báo danh học luyện khí.”
Thấy nàng nói tới học luyện khí, đại hán biểu lộ biểu tình quái dị nhưng lại không hỏi nhiều, quay đầu đi.
Vì tuyển nhận vẫn chưa bắt đầu nên lục tục lại có không ít tu sĩ đi vào, trong đó có một nam tu sĩ trẻ tuổi tuấn tú đặc biệt hấp dẫn ánh mắt người khác: trong tay hắn cầm cây quạt, phe phẩy đắc ý đi vào trong sân, vừa đi vừa ngâm: “Mười năm sinh tử mờ mịt. Không cân nhắc, tự khó quên. Ngàn dặm cô phần, thê lương khôn tả…”
Người này quái dị, không để ý đến ai, cứ thế ngâm thơ, nếu không phải dùng thần thức có thể tra thấy trên người hắn có linh khí dao động thì còn tưởng hắn là một thư sinh đi lạc.
Lại nhìn thân thể gầy yếu của nam tu, đầu lắc lư rất mô phạm, vừa lạ lại vừa buồn cười. Hắn thong thả bước từng bước nhỏ, cuối cùng đứng ở phía sau Tiêu Dao.
Một màn này lại khiến cho các tu sĩ trong viện ghé mắt: hôm nay rốt cục là ngày gì mà lại xuất hiện tới hai quái nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top