109

HOME

ABOUT

SÁCH HAY

PHIM RUỘT

TRUYỆN HAY ĐÃ ĐỌC

TRUYỆN TRUNG QUỐC

KHÔNG PHẢI TRUYỆN TRUNG QUỐC :)

Ladybjrd's Blog

~ ain't no other man but handsome guys ^-^

Search: 

Album ảnh

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 109

01 Thứ Bảy Th6 2019

Posted by ladybjrd in Chậm rãi tiên đồ

≈ 5 bình luận

Nhất lẻ chín: Đấu giá hội (cửu)

“Linh khí công kích nhất phẩm: Trảm Thần!”

Dưới sự cổ động của Liên Hoa đạo nhân, vải đỏ được vén lên, một thanh đại khảm đao màu đỏ sậm hiện ra trước mắt chúng tu. Thân đao rất lớn, dài tới sáu thước, trên mặt đao còn có cấm chế và giấy niêm phong, nhìn cảnh này cùng với hồng quang tản mát ra từ thân đao cũng có thể biết đây không phải phàm vật.

Bốn phía không hề kinh hô xôn xao như dự đoán mà lại một mảnh im lặng quỷ dị, không phải chúng tu không có hứng thú với bảo vật này mà mọi người đang còn hoài nghi tính chân thật của nó.

Linh khí cũng chia làm chín cấp nhưng pháp bảo cao cấp nhất ở nhân gian cũng chỉ là linh khí cấp sáu, còn lại đừng nói linh khí nhất phẩm, ngay cả linh khí ngũ phẩm cũng chưa từng được bắt gặp ở nhân gian. Bởi vậy có thể thấy được ý nghĩa của loại bảo vật này.

“Này… là thật?”

Không biết là ai lên tiếng trước kéo mọi người từ rung động trở về.

“Đương nhiên là thật. Tứ phái tam gia chúng ta sao có thể lừa gạt các vị chứ?” Liên Hoa đạo nhân tươi cười, thập phần hài lòng nhìn thần thái của chúng tu: “Đương nhiên, thứ cho chúng ta không thể tiết lộ cách thức đạt được vật ấy, nhưng về tính chân thật của bảo vật thì chư vị không cần hoài nghi. Ai còn nghi ngờ cũng có thể mời giám bảo sư tới xem xét một phen. Đã nói đến nước này, giá khởi điểm của linh khí thuộc tính hỏa này là…”

“Mười vạn linh thạch thượng phẩm!”

Lần này thì toàn trường nổ tung, trong mắt mọi người lộ ra vẻ tham lam, chỉ cần lấy được vật ấy thì trong nhân gian Thái Cực này có ai có thể là đối thủ của mình? Đây là pháp bảo thượng giới nha, sợ là chỉ tùy tiện vung lên cũng có thể hủy thiên diệt địa?

Chỉ tiếc cái giá mười vạn linh thạch thượng phẩm đã gạt đại bộ phận tu sĩ ra ngoài, có thực lực mua được cũng chỉ là các danh môn đại phái bối cảnh thâm hậu.

Chúng tu nhìn đại đao, chờ mong cơn sóng giá cả ập tới, nhưng kỳ quái là sau khi báo giá lại không có ai ra gia cạnh tranh, chúng tu nhất thời nhìn quanh, không rõ các đại phái này có ý đồ gì.

Tiêu Dao cũng rất buồn bực, theo lý thuyết mà nói thì mười vạn linh thạch thượng phẩm đối với cá nhân mà nói quả thật rất đắt đỏ nhưng nếu lấy danh nghĩa môn phái thì số linh thạch này cũng không tính là cái gì, vì sao lại không có ai ra giá?

“Sư phụ, thế này…” Nàng nhịn không được cất tiếng hỏi.

“Không cần hỏi nhiều, ngươi cứ xem sẽ biết.” Lã Bất Quần tựa hồ biết nàng đang định nói gì, mỉm cười ngắt lời nàng, bảo nàng tiếp tục theo dõi.

Liên Hoa đạo nhân trên đài cao cũng thần sắc thoải mái, dường như không sợ không có người mua, nàng thường xuyên liếc mắt nhìn ra cửa giống như đang chờ đợi ai đó.

Hơn nửa canh giờ trôi qua, ngay lúc mọi người cùng cảm thấy sẽ không có ai ra giá, đang định rục rịch thì một trận uy áp đột nhiên trờ tới, bao phủ toàn bộ Lưu Kim bảo tháp.

“Ha ha ha! Lão phu vừa lúc đi qua! Chí bảo bực này mà không có ai ra giá sao? Chỉ là mười vạn linh thạch thượng phẩm thôi, thật rẻ quá! Trảm Thần này liền về tay lão phu!”

Dứt lời, một cái túi trữ vật từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đài, sau đó một luồng kim quang hiện lên, bao phủ Trảm Thần rồi cùng biến mất. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, ngay cả người tới là ai cũng không thấy rõ, đồ đã bán đấu giá xong.

Tuy nhiên, chúng tu có mặt ở đây không có ai dám phê bình. Luồng uy áp kia là do tu sĩ cảnh giới giả hóa thần phát ra, thử hỏi ai có bản lĩnh chất vấn người có tu vi mạnh nhất nhân gian này?

Hơn nữa, có thể thấy được hành vi này đã được đấu giá hội ngầm đồng ý, sau khi sự tình phát sinh, Hồng Liên đạo nhân không nói lời nào, chỉ mỉm cười cất túi trữ vật, sau đó tuyên bố: “Tụ Bảo đấu giá hội lần này đến đây chấm dứt, Liên Hoa cung tiễn các vị!”

Việc đến nước này, trong lòng Tiêu Dao cũng hiểu ra vài phần, nàng nói với sư phụ nhà mình: “Sư phụ, việc này đã được tứ phái tam gia thương lượng rồi?”

“Uh!” Lã Bất Quần gật đầu, “Vật ấy quả thật là một sát khí cường đại, có thể nói là phái nào lấy được sẽ xưng hùng xưng bá ở đại lục Thái Cổ. Nhưng nó chỉ có một, ngươi nói xem nên đưa cho nhà nào mới tốt? Nếu nó còn ở nhân gian, chỉ sợ tứ phái tam gia không nhà nào không muốn chiếm nó làm của riêng, đến lúc đó sẽ khiến cho toàn bộ đại lục Thái Cổ tinh phong huyết vũ, bảo này là một mầm tai vạ!”

“Bởi vậy mới đưa nó bán cho tiền bối sắp phi thăng, ngăn chặn hậu hoạn?” nàng tiếp lời sư phụ.

“A, vốn là vật thượng giới trở về thượng giới không phải rất tốt sao? Huống chi…” thần sắc Lã Bất Quần bỗng thay đổi, mang theo mấy phần trào phúng: “Nguyên nhân chân chính là lúc phát hiện ra bảo vật này thì cả tứ phái tam gia đều có mặt, không ai có thể độc chiếm, hơn nữa mỗi lần sử dụng pháp bảo thượng giới đều cần một lượng linh khí cực lớn, lấy trình độ tu tiên của nhân gian hiện tại e là một lần uy lực cũng không thể phát động, một củ khoai lang bỏng tay như thế đương nhiên phải mau chóng vứt bỏ.”

Tiêu Dao nghe xong trầm mặc không nói. Tranh giành quyền thế ở tu tiên giới không như ở thế tục, đã là vật thượng giới thì dù là vật gì cũng có khả năng dẫn tới một trận hạo kiếp cho tu tiên giới. Hơn nữa, một khi chúng tu huyết chiến thì thế tục cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Nàng lại nghĩ tới tiên tinh trong túi trữ vật và Báo Nanh Kiếm trong cơ thể, nàng và thượng giới vị có liên quan rất lớn, mặc kệ xảy ra hạo kiếp gì cũng đủ làm cho nàng bị các thế lực trừu hồn luyện phách, nay nhân cơ hội này cảnh tỉnh chính mình, sau này hành sự cần phải cẩn thận hơn mới thỏa đáng.

Đấu giá hội đã chấm dứt, Lã Bất Quần cũng không ở lại đây làm gì, nói: “Đấu giá hội đã xong, chúng ta trở về Tiên Vũ môn thôi.”

Hai thầy trò đang chuẩn bị đi về thì ngoài cửa có tiếng gõ: “Lã tiền bối, tiểu bối Khánh Hiên phụng mệnh gia chủ tới tặng lễ.”

Lã Bất Quần nhíu mày, ai lại tới cửa tặng lễ thế này? Trong lòng tuy nghi hoặc nhưng hắn vẫn lên tiếng: “Vào đi!”

Cửa phòng từ từ đẩy ra, một nam tử tuyệt sắc mặc áo đỏ tiến vào nhã các, tươi cười phong tình vạn chủng, trong tay cầm một cái tráp màu đen. Vừa vào cửa hắn đã hành lễ với hai người, cung kính dâng tráp lên nói: “Khánh Hiên bái kiến Lã tiền bối, Tiêu đạo hữu! Vật này là lễ gặp mặt của gia chủ Long Dương đạo nhân tặng cho Tiêu đạo hữu, một chút tâm ý, hy vọng Tiêu đạo hữu sẽ thích.”

Long Dương đạo nhân?

Hai thầy trò đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Dao chưa bao giờ nghe nói tới vị Long Dương đạo nhân này nhưng nam tử trước mắt thì nàng vừa mới gặp không lâu, chính là nam sủng bên cạnh vị nam tu trung niên làm khó dễ mình mấy hôm trước. Như vậy thì vị nam tu trung niên kia chính là Long Dương đạo nhân, nhưng bọn họ mới chỉ gặp mặt một lần, còn chưa từng nói với nhau câu nào, vì sao vị Long Dương đạo nhân này lại tự dung đưa lễ vật cho mình?

“Vậy sao? Thật đúng là kỳ sự, vì sao Cơ Trường Khanh muốn tặng lễ vật cho đồ nhi của lão phu?”

Nàng không biết Long Dương đạo nhân nhưng xem ra sư phụ lại biết, lại còn đưa ra câu hỏi trước cả nàng.

Đối mặt với Nguyên Anh vô cùng nhưng nam tử tên Khánh Hiên này lại không tỏ ra sợ hãi, vẫn tươi cười lễ phép như trước đáp: “Thưa Lã tiền bối, gia chủ xưa nay tính tình hào phóng, làm việc thuận theo tâm tính. Gia chủ nói có duyên với Tiêu đạo hữu, vừa gặp đã thấy thuận mắt liền tặng, hy vọng Tiêu đạo hữu có thể nhận lấy, coi như kết bằng hữu, chớ ghét bỏ!”

Đây cũng gọi là lý do? Lã Bất Quần càng nhíu mày, sau đó hắn cầm lấy cái tráp màu đen mà nam tử đưa ra, mở ra liền nhìn thấy bên trong nằm một ngọc giản, đây là… Lôi Hình Rủa!

Cho dù không dùng thần thức điều tra thì hắn cũng có thể nhìn ra vật ấy chính là bản lôi pháp mà khi nãy hắn suýt mua được, hóa ra người tranh chính là hắn!

Lã Bất Quần bất động thanh sắc đóng tráp lại, cân nhắc một phen mới nói: “Nếu Trường Khanh đạo hữu đã khẳng khái như thế thì lão phu sẽ thay đồ nhi nhận trước, ngày sau rảnh rỗi lão phu sẽ tự mình tới cửa cảm tạ hắn.”

Thấy đối phương đã nhận đồ, Khánh Hiên cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng không ở lại lâu, hành lễ rồi rời khỏi nhã các.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Lã Bất Quần và Tiêu Dao cùng nhìn cái tráp, nửa ngày sau Lã Bất Quần mới lên tiếng dò hỏi: “Ngươi quen Cơ Trường Khanh?”

Tiêu Dao đầu tiên là mờ mịt lắc đầu, sau đó kể lại lần gặp người này hai ngày trước cho sư phụ nghe.

“Hả, vậy thì thật lạ? Tuy Cơ Trường Khanh làm việc có bất quy tắc nhưng mọi việc làm đều có nguyên tắc riêng, việc vô duyên vô cớ tặng lễ như vậy thật là không thể tưởng tượng được. Vi sư nhất thời cũng không thể nhìn thấu.”

Cơ gia… Tiêu Dao bỗng nhiên nghĩ đến người này cũng là người Cơ gia, hay là hắn có liên quan tới Cơ Hạo?

Nghĩ đến đủ loại bí ẩn liên lụy giữa nàng và Cơ Hạo không thể nói cho sư phụ, nàng chỉ đành qua quýt nói: “Sư phụ, vị tiền bối này rốt cuộc là ai vậy? Vì sao lại thích…” nàng thấy khó mà mở miệng nói ra hai chữ “nam nhân”.

Lã Bất Quần nghe xong thì bình tĩnh nói: “Ngươi không cần phải úp mở như thế, người này thích nam sắc vốn là việc ai cũng biết, không có gì phải kiêng kỵ. Hắn là một trong ba người có quyền uy nhất ở Cơ gia, Cơ Trường Khanh, đạo hào Long Dương đạo nhân. Hắn trời sinh thích nam sắc lại phóng đãng không thể kiềm chế, làm việc quái đản, thậm chí vì khiêu chiến điểm mấu chốt đạo đức thế gian liên mới tự lấy đạo hào như vậy. Nếu không có trách nhiệm nối dõi tông đường thì hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào nữ nhân, ngay cả đạo lữ của hắn cũng là một gã nam tu. Đúng rồi…” như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn lập tức bổ sung: “Đứa con duy nhất của hắn là Cơ Hạo, là một người thanh danh nổi trội trong lứa các ngươi, thành tựu rất cao, nay đã là Nguyên Anh kỳ. Vi sư cũng từng có duyên gặp mặt mấy lần, quả thật vô luận là tư chất hay ngoại hình đều là trong vạn người mới có một.”

Đến lúc này, ánh mắt Tiêu Dao đã trầm xuống, xem ra việc này chắc chắn liên quan tới Cơ Hạo kia, nhưng vì sao hắn lại phải tốn một số tiền lớn như vậy để mua lấy ngọc giản này tặng cho nàng? Rốt cuộc hắn có ý định gì?

Lã Bất Quần đã nhìn thấy ánh mắt nàng lại không biết suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ nghĩ rằng nàng bị thân phận và địa vị của cơ Trường Khanh làm cho cảm thấy bất an, vì thế liền trấn an nàng: “Ngươi không cần lo lắng. Tuy chúng ta không biết tại sao hắn lại tặng lễ vật này cho ngươi nhưng vi sư cảm thấy vẫn tạm thời nhận lấy cho thỏa đáng. Thứ nhất là không tiện làm mất mặt hắn, thứ hai là trong mấy ngày nữa ngươi hay nhớ lấy khẩu quyết này, cho dù vạn nhất lão hồ li này tính toán âm mưu quỷ kế gì thì chúng ta có thể trả lại lễ vật cho hắn, nếu hắn dám tới cửa làm khó dễ thì vi sư chắc chắn sẽ giúp ngươi.”

Nếu việc đã xảy ra thì đúng như lời sư phụ nói, có lo lắng cũng không làm được gì, còn không bằng tỉnh táo yên lặng xem xét, chuẩn bị cho tốt. Huống chi tuy Cơ gia thế đại nhưng Tiên Vũ môn cũng không phải dễ chọc, lại có sư phụ nữa, nàng cũng thấy có chút nương tựa.

Lo lắng một hồi, thần sắc Tiêu Dao lại khôi phục bình thường, cũng âm thầm hạ quyết tâm: mặc kệ Cơ Hạo đưa ra quỷ kế gì cũng cứ việc, nàng tuyệt đối sẽ không để mưu kế của hắn thực hiện được!

Share this:

Twitter

Facebook

Đang tải...

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 28407/01/2023Trong "Chậm rãi tiên đồ"

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 28510/01/2023Trong "Chậm rãi tiên đồ"

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 3819/11/2018Trong "Chậm rãi tiên đồ"

Điều hướng bài viết

← Previous postNext post →

5THOUGHTS ON “{CHẬM RÃI TIÊN ĐỒ} CHƯƠNG 109”

Nhí tóc ngắnsaid:

01/06/2019 lúc 21:49

Xin chào chủ nhà ạ. Mình đang có việc gấp tìm bạn nhé. Khi nào thấy tin nhắn này hi vọng bạn liên lạc cho mình qua https://www.facebook.com/

TRẢ LỜI

Nhí tóc ngắnsaid:

01/06/2019 lúc 21:54

https://www.facebook.com/Nhi.LimNC

TRẢ LỜI

ladybjrdsaid:

03/06/2019 lúc 09:38

m nhắn tin fb b rồi nhé

TRẢ LỜI

littlesheep999said:

05/06/2019 lúc 14:14

Thanks bạn ladybjrd đã edit nhé! Mình vừa thi xong, quay lại đọc 1 lèo nhiều chương thật thích :> Cha của Cơ Hạo tặng lôi hình rủa cho Tiêu Dao là chắc chắn có ý đồ gì đây. Cơ Hạo đúng là âm hồn bất tán, sẽ ám chị Dao dài dài :)))

TRẢ LỜI

Lllllllllsaid:

14/05/2020 lúc 19:39

Tiêu dao có môn phái , có sư phụ đỡ lưng cũng nhiều cái thuận lợi đỡ bị bắt nạt. Hơn kim phi dao chỉ là một tán tu đơn độc, lo từ tiền nhà trọ … tài nguyên siêu nghèo. Hi. Hai truyện đều đáng nhảy hố ngóng trông. Thanks chủ nhà

TRẢ LỜI

TRẢ LỜI

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *

BÌNH LUẬN * 

TÊN * 

EMAIL * 

TRANG WEB 

 NHẮC EMAIL KHI CÓ BÌNH LUẬN MỚI.

 NHẮC EMAIL KHI CÓ BÀI VIẾT MỚI.

LADYBJRD

Chào mừng đến với thế giới Bọ Rùa!

NEW ARRIVAL

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 288 22/06/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 287 15/06/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 286 08/06/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 285 10/01/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 284 07/01/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 283 03/01/2023

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 282 30/12/2022

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 281 26/12/2022

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 280 21/12/2022

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 279 17/12/2022

STORE

STORE  Thời gian   Tháng Sáu 2023  (3)   Tháng Một 2023  (3)   Tháng Mười Hai 2022  (8)   Tháng Mười Một 2022  (7)   Tháng Mười 2022  (8)   Tháng Chín 2022  (7)   Tháng Tám 2022  (8)   Tháng Bảy 2022  (7)   Tháng Sáu 2022  (8)   Tháng Năm 2022  (8)   Tháng Tư 2022  (7)   Tháng Ba 2022  (7)   Tháng Hai 2022  (6)   Tháng Một 2022  (7)   Tháng Mười Hai 2021  (5)   Tháng Mười Một 2021  (5)   Tháng Mười 2021  (6)   Tháng Chín 2021  (5)   Tháng Tám 2021  (6)   Tháng Bảy 2021  (2)   Tháng Sáu 2021  (1)   Tháng Năm 2021  (1)   Tháng Tư 2021  (3)   Tháng Một 2021  (3)   Tháng Mười Hai 2020  (1)   Tháng Mười Một 2020  (2)   Tháng Mười 2020  (3)   Tháng Chín 2020  (1)   Tháng Tám 2020  (4)   Tháng Bảy 2020  (3)   Tháng Sáu 2020  (3)   Tháng Năm 2020  (4)   Tháng Ba 2020  (1)   Tháng Hai 2020  (2)   Tháng Một 2020  (2)   Tháng Mười 2019  (3)   Tháng Chín 2019  (6)   Tháng Tám 2019  (5)   Tháng Bảy 2019  (6)   Tháng Sáu 2019  (3)   Tháng Năm 2019  (5)   Tháng Tư 2019  (6)   Tháng Ba 2019  (9)   Tháng Hai 2019  (11)   Tháng Một 2019  (10)   Tháng Mười Hai 2018  (10)   Tháng Mười Một 2018  (68)   Tháng Mười 2018  (16)   Tháng Chín 2018  (12)   Tháng Tám 2018  (15)   Tháng Bảy 2018  (13)   Tháng Sáu 2018  (14)   Tháng Năm 2018  (12)   Tháng Tư 2018  (15)   Tháng Ba 2018  (13)   Tháng Hai 2018  (14)   Tháng Một 2018  (14)   Tháng Mười Hai 2017  (12)   Tháng Mười Một 2017  (15)   Tháng Mười 2017  (14)   Tháng Chín 2017  (15)   Tháng Tám 2017  (12)   Tháng Bảy 2017  (14)   Tháng Sáu 2017  (11)   Tháng Năm 2017  (15)   Tháng Tư 2017  (12)   Tháng Ba 2017  (10)   Tháng Một 2017  (13)   Tháng Mười Hai 2016  (16)   Tháng Mười Một 2016  (15)   Tháng Mười 2016  (15)   Tháng Chín 2016  (15)   Tháng Tám 2016  (16)   Tháng Bảy 2016  (15)   Tháng Sáu 2016  (10)   Tháng Năm 2016  (15)   Tháng Tư 2016  (14)   Tháng Ba 2016  (16)   Tháng Hai 2016  (10)   Tháng Một 2016  (14)   Tháng Mười Hai 2015  (16)   Tháng Mười Một 2015  (11)   Tháng Mười 2015  (15)   Tháng Chín 2015  (9)   Tháng Tám 2015  (15)   Tháng Bảy 2015  (10)   Tháng Sáu 2015  (15)   Tháng Năm 2015  (11)   Tháng Tư 2015  (15)   Tháng Ba 2015  (16)   Tháng Hai 2015  (10)   Tháng Một 2015  (14)   Tháng Mười Hai 2014  (11)   Tháng Mười Một 2014  (12)   Tháng Mười 2014  (15)   Tháng Chín 2014  (14)   Tháng Tám 2014  (11)   Tháng Bảy 2014  (13)   Tháng Sáu 2014  (9)   Tháng Năm 2014  (11)   Tháng Tư 2014  (15)   Tháng Ba 2014  (14)   Tháng Hai 2014  (9)   Tháng Một 2014  (7)   Tháng Mười Hai 2013  (6)   Tháng Mười Một 2013  (7)   Tháng Mười 2013  (4)   Tháng Chín 2013  (4)   Tháng Tám 2013  (4)   Tháng Bảy 2013  (9)   Tháng Sáu 2013  (9)   Tháng Năm 2013  (13)   Tháng Tư 2013  (10)   Tháng Ba 2013  (5)   Tháng Hai 2013  (4)   Tháng Một 2013  (9)   Tháng Mười Hai 2012  (15)   Tháng Mười Một 2012  (10)   Tháng Mười 2012  (12)   Tháng Chín 2012  (16)   Tháng Tám 2012  (23)   Tháng Bảy 2012  (15)   Tháng Sáu 2012  (6)   Tháng Năm 2012  (6)   Tháng Tư 2012  (9)   Tháng Ba 2012  (8)   Tháng Mười 2011  (1)   Tháng Chín 2011  (11)   Tháng Tám 2011  (3)   Tháng Bảy 2011  (5)   Tháng Sáu 2011  (9)   Tháng Năm 2011  (6)   Tháng Tư 2011  (6)   Tháng Ba 2011  (12)   Tháng Hai 2011  (23)   Tháng Một 2011  (18)   Tháng Mười Hai 2010  (33)   Tháng Mười Một 2010  (30)   Tháng Mười 2010  (34)   Tháng Chín 2010  (70)   Tháng Tám 2010  (125)   Tháng Bảy 2010  (2) 

BÌNH LOẠN

Nguyễn^_^An trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Bách Lý Vu Hoan trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Le Tu anh trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288Giang Nguyen trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 288yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 287Nguyễn^_^An trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286Le Tu anh trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286cuc nguyen trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286yeulac trong {Chậm rãi tiên đồ} Chương 286

FAVOURITE

Convert world

Mỹ phẩm handmade

Rewiew truyện

Đan & Móc

BLOG STATS

3 137 956 hits

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhhhh