106

Mấy ngày trước khi đấu giá hội chính thức bắt đầu chính là thời điểm sôi động của các loại tiểu quán tiểu thương thời vụ. Việc mua bán tức thời này chỉ cần giao nộp một lượng linh thạch nhất định cho thị phường là có thể tìm một chỗ thích hợp mở quán, không muốn bán nữa thì cứ dọn hàng vỗ mông rời đi là được, vô cùng tiện lợi. Bởi thế các loại hàng quán tạm thời cơ hồ bao trùm khắp Linh Vận phường, hàng hóa không có giám định sư xem xét, phẩm chất không đồng đều, giá tự đặt, thường xuyên có thể nghe được ai đó ở một quầy hàng nào đó chỉ tốn mấy khối linh thạch đã mua được chí bảo. Có rất nhiều tu sĩ mang tâm tư đào bảo mà tới đây, hy vọng có thể trở thành người trong lời đồn.

Tiêu Dao trong lúc chờ đấu giá hội cũng nhàn đến vô sự, lại nhân mấy ngày trước đã nhận được hồi âm của Khinh Yên nói Khinh Yên đang ở đất hoang chấp hành nhiệm vụ gia tộc, không thể trở về lần đấu giá hội này, nàng liền một mình đi dạo trong thị phường, coi như thêm kiến thức.

Đặt mình trong đám đông tấp nập, nhìn các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu hai bên đường, nghe tiếng rao hàng không ngừng truyền vào tai có thể khiến cho người ta bất tri bất giác bị bầu không khí cuốn hút, nhịn không được mà đi ngắm chỗ này một chút, nghía chỗ kia một chút.

Nhưng dù sao cũng chỉ là quán tạm, người bày bán đa phần là tu sĩ đê giai, đồ bán cũng đều là những đan dược, ngọc giản, pháp bảo thông thường. Nếu có quầy hàng bán đồ tốt hơn lập tức bị người vây chật như nêm cối. Cho nên quầy hàng nào có thứ tốt bán thì trước quầy sẽ có nhiều tu sĩ vây quanh, vừa nhìn là hiểu ngay.

Tiêu Dao không dùng đan dược, tạm thời cũng không có nhu cầu với pháp bảo, nàng chủ yếu chọn một vài quầy hàng bày bán khẩu quyết pháp thuật nhìn xem có tìm được pháp thuật thực dụng nào không, chỉ tiếc xem liên tục mấy quầy hàng cũng không tìm thấy thứ mình cần.

Ngay lúc dạo đến sườn góc phía đông của phố chính, có một quầy hàng không biết bán vật gì mà người vây quanh vòng trong vòng ngoài. Nàng hơi chen vào mới thấy ở trung tâm đám người có một tu sĩ đang ngồi xếp bằng, cả người bọc trong bộ đồ vải bố, chỉ lộ ra hai con mắt, từ thân hình mà đoán thì tựa hồ là một nam tu. Trước mặt hắn bày đầy các loại đồ vật tàn phá, có tranh cuốn nhìn không ra niên đại, tráp kim chúc rỉ sắt, còn có phật tượng vỡ… Mỗi vật phẩm nhìn qua đều có chút niên đại, hơi giống vật phẩm thượng cổ. Bên cạnh nam tu còn có một tấm mộc bài, trên mộc bài có khắc hàng chữ: “Mỗi thứ một khối linh thạch thượng phẩm, xin miễn trả giá.”

Ba tầng trong ba tầng ngoài tu sĩ này cơ hồ đều chỉ quan sát, không có ai mua, trong lòng mọi người chưa thể quyết định được, nếu thật sự là bảo vật thượng cổ thì một khối linh thạch thượng phẩm quả thật không đắt, nhưng nếu là hàng giả, mua về chẳng phải mất nhiều hơn được?

Phải biết đến quán hàng tạm thời đào bảo thì không thể được giống như trong cửa hàng chính quy, có giám định sư giúp đỡ xem xét, hết thảy đều phải dựa vào tuệ nhãn và kiến thức của bản thân. Gặp được chủ quán không nhìn được bảo là ngươi buôn bán lời, nhưng nếu chính mình không nhìn được hàng thì chỉ có thể bị thiệt. Tuy nhiên, lại không thể cam lòng rời đi như vậy, vì thế đám người liền đợi xem có người biết hàng tới phân rõ thật giả hay không.

Trong lúc đó cũng có người mới tới xem náo nhiệt hỏi nam tu cổ quái này xem mấy thứ này rốt cuộc là vật gì, có tác dụng ra sao. Nam tu chỉ trả lời ngắn gọn: “Đồ vật của tu sĩ thượng cổ”, sau đó thì dù người khác có hỏi gì cũng không mở miệng.

Tiêu Dao nhìn đồ bày bán, tuy trên đồ vật có thể cảm giác được linh khí mỏng manh nhưng lại không nhìn thấy tác dụng thực tế nào, cho dù trong đó có gì bí ẩn thì nàng cũng không có khả năng nhìn thấu cho nên hứng thú không lớn. Nhìn một hồi không thấy người nào mua, nàng liền chuẩn bị tới chỗ khác đi dạo. Đúng lúc này lại có một giọng nam truyền tới: “Ta muốn mua cuốn trục này.”

Một khối linh thạch thượng phẩm được ném tới trước chân nam tu cổ quái, còn bức họa bị tàn phá thì bị một nam tử mang khuôn mặt không cảm xúc cầm lên tay. Nam tu cổ quái không hề ngước mắt, chỉ nhặt viên linh thạch lên nâng nâng, sau đó ném vào túi trữ vật, tiếp tục bảo trì bộ dáng lão tăng nhập định.

Một màn này làm chúng tu phát ra tiếng kinh hô xôn xao, cũng không biết là ai hô lên một tiếng: “Đây không phải là người thứ ba trên Bách Nhân Bảng, Mặt Lạnh Pháp Bảo vương Trương Phàm sao?”

Nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tham lam nhìn chằm chằm vào cuộn tranh trong tay Trương Phàm, nuốt nước miếng. Có thể được Mặt Lạnh Pháp Bảo vương coi trọng, há có thể là đồ giả?

Sau một khắc im lặng ngắn ngủi, cũng không biết là ai mở đầu, chúng tu toàn bộ xông lên, không đến một lát các thứ trước mặt nam tu cổ quái đã bị quét sạch.

Trương Phàm thấy cảnh này thì cười lạnh trong lòng. Toàn là một lũ a dua, trong quầy của gã nam tu cổ quái này chỉ có bức họa này là có giá trị, là một tàng bảo đồ! Nếu không có vị tiền bối ký túc trong vòng tay từng nhìn thấy thứ này thì hắn cũng sẽ không sảng khoái mua nó như thế.

Ngay lúc hắn mắt lạnh nhìn chúng sinh trăm thái, bỗng nhiên cảm thấy trong đám người có ánh mắt dừng trên người mình. Hắn nghiêng người tìm nơi ánh mắt phát ra, nhất thời không tự giác nhíu mày: hóa ra là nàng!

Mọi người đều đi tranh mua, chỉ có Tiêu Dao im lặng bất động, đương nhiên rất dễ thấy. Giờ phút này nàng đang cười ra vẻ chào Trương Phàm.

Trương Phàm cũng mặt không chút thay đổi gật đầu, tùy ý chắp tay ý bảo mình đi trước, sau đó xoay người rời khỏi đám người.

“Tiểu tử, tiểu nha đầu vừa rồi là ai? Vì sao ngươi lại đề phòng nàng như thế?”

Lúc Trương Phàm rời khỏi phố xá sầm uất, nguyên thần ký túc trong vòng tay bỗng nhiên truyền âm cho hắn.

“Phú lão tiền bối, nàng này là sư tỷ đồng môn của vãn bối – Tiêu Dao. Lúc trước, khi ngài còn đang ở trạng thái ngủ say vãn bối đã từng hợp tác với nàng ở trong cốc Khe Thủy, dù chưa thấy nàng ra tay nhưng có thể từ hồng quang bạo ngược trong đó trở về, có thể thấy nàng rất không đơn giản. Vãn bối có dự cảm tương lai nàng chắc chắn trở thành kình địch trên đường tu đạo của ta, vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn.”

Trương Phàm trả lời, có thể nhìn ra sự kiêng kị của hắn đối với Tiêu Dao.

“Vừa rồi lão phu có dùng thần thức dò xét nàng một chút, phát hiện nàng cũng chỉ Kim Đan trung kỳ giống ngươi, tuy linh khí no đủ, căn cơ thập phần vững chắc nhưng so với nữ oa mà ngươi thích thì kém hơn. Ngay cả đối với Phương nha đầu ở cảnh giới Kim Đan kỳ đại viên mãn mà ngươi còn bình tĩnh tự nhiên, sao đối với một nha đầu cùng cảnh giới lại kiêng dè như thế? Nàng có thể lợi hại hơn tu sĩ Nguyên Anh sao? Ngươi đánh giá nàng cao như thế thực làm cho lão phu có chút khó hiểu.”

Trầm mặc nửa ngày, Trương Phàm mới chậm rãi trả lời: “Đây là một loại trực giác của ta. Nàng… tóm lại là vẫn nên cẩn thận thì hơn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.”

Hắn tâm cơ thâm trầm, nhất thời nghĩ đến Phú lão cũng không biết trên người mình mang Từ Hồ, không tiếp tục nói nữa.

Trương Phàm vốn muốn nói từ lúc hợp tác cùng Tiêu Dao ở Khe Thủy cốc thì hắn liền có cảm giác bị người nhìn thấu, giống như bí mật gì của mình cũng không trốn khỏi ánh mắt nàng này, đặc biệt khi nàng híp mắt cười luôn làm cho hắn cảm thấy không có bí mật gì có thể che giấu, dù là có nguyên thần kỳ túc hay là Từ Hồ thần bí có thể trực tiếp hóa linh thảo thành đan dược.

“Trực giác của ngươi xưa nay đều rất chuẩn, vậy lão phu cũng không cần phải nhiều lời nữa.”

Nguyên thần Phú lão yên lặng, ánh mắt Trương Phàm lạnh như bang, chỉ cần nàng chưa  phương hại mình thì mình cũng sẽ không đi trêu chọc nàng, chờ tới khi hắn trở nên cường đại đã!

Bên kia, Tiêu Dao cũng rời khỏi đám đông chật chội, Báo Nanh Kiếm trong cơ thể cũng vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói: “Vừa rồi trên người tên kia có nguyên thần cảnh giới Hóa Thần dùng thần thức điều tra ngươi.”

Tiêu Dao gật đầu tỏ vẻ đã biết, “Dùng thần thức điều tra thì cùng lắm cũng chỉ có thể tra ra cảnh giới tu vi và căn cơ tu đạo của ta, khôn sao, mặc kệ hắn.”

Thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, Báo Nanh Kiếm có loại cảm giác như hoàng đế chưa vội thái giám đã lo, không khỏi tăng thêm oán niệm: “Lúc trước lão tử đã bảo ngươi giết hắn đi ngươi lại không nghe. Nay hắn cơ duyên phúc trạch thâm hậu, thực lực cũng ngày càng mạnh, hơn nữa với tâm cơ của người này thì cuối cùng sẽ có một ngày hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, chắc chắn nghĩ cách đối phó ngươi.”

“Thật hiếm khi chân tiên đại nhân lại nhớ rõ một người như thế, ngay cả tính cách cũng nhớ kỹ.” thay vì Trương Phàm, nàng dường như cảm thấy hứng thú với việc Báo Nanh Kiếm có thể nhớ người hơn.

Báo Nanh Kiếm thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhe răng trợn mắt với nàng: “A phi! Chớ có nói sang chuyện khác! Nếu không phải trên người tiểu tử này có tiên khí thì lão tử sẽ không them nhớ rõ như thế! Nói đi, khi nào thì ngươi mới đồng ý đoạt tiên khí trong tay hắn?”

Đối với cảm xúc luôn kích động của nó, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị, tiếp tục bước chậm đi dạo, “Mấy thứ như cơ duyên phúc trạch đều hư vô mờ mịt khó có thể nắm chắc. Cho dù số mệnh của Trương Phàm vượng thế nào thì cũng không liên quan tới ta. Theo ý ta thì chỉ có thứ tự mình nắm chắc mới là trân quý nhất.”

“Có thể nắm chắc?” Báo Nanh Kiếm không hiểu ra sao, “Pháp bảo? Hay là pháp thuật?”

“Nắm chắc lập tức!”

Tiêu Dao không nói gì, lại thoáng nhìn một quầy hàng đông đúc cách đó không xa: “Đi, đi qua nhìn xem bên kia bán thứ tốt gì.”

Động tác này lập tức làm Báo Nanh Kiếm bất mãn, ồn ào trong cơ thể nàng: “Ngươi còn chưa nói cho lão tử biết cụ thể khi nào mới đi đoạt bảo!”

Nhưng Tiêu Dao hoàn toàn xem nhẹ nó, bị tiếng rao to từ quầy hàng hấp dẫn, “Mau tới xem! Mau tới xem! ‘Uyển nhân tu tiên truyền’ trung bộ hôm nay vừa đưa ra thị trường! Vạn Thọ đạo nhân độc quyền bán, giá cố định ba khối linh thạch hạ phẩm một quyển! Chỉ còn số lượng ít, bỏ qua sẽ không còn cơ hội thứ hai! Hôm nay đã bán ra hai trăm hai mươi vạn ngọc giản, chỉ còn thừa vài cái, mọi người chớ bỏ qua cơ hội cuối cùng này!”

Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng lấy linh thạch ra, “Ông chủ, cho ta một tấm.”

Nhìn nàng nhận ngọc giản, Báo Nanh Kiếm đầu tiên là xem thường, sau đó suy nghĩ một hồi, cuối cùng dùng móng vuốt gãi gãi lỗ tai, “Ngươi… đọc nhanh lên!”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhhhh