105

HOME

ABOUT

SÁCH HAY

PHIM RUỘT

TRUYỆN HAY ĐÃ ĐỌC

TRUYỆN TRUNG QUỐC

KHÔNG PHẢI TRUYỆN TRUNG QUỐC :)

Ladybjrd's Blog

~ ain't no other man but handsome guys ^-^

Search: 

Album ảnh

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 105

06 Thứ Hai Th5 2019

Posted by ladybjrd in Chậm rãi tiên đồ

≈ 2 bình luận

Nhất linh năm: Đấu giá hội (nhất)

Một đường đi tới, càng tới gần tây bắc càng gặp nhiều tu sĩ. Tuy nhiên, mọi người đều có mục đích riêng, thần sắc đề phòng, rất ít người sẽ kết giao bắt chuyện với người khác. Dù sao tới đây là để tham gia đấu giá hội cho nên chúng tu đều thực cẩn thận, sợ bất cẩn một chút lại gặp phải cường đạo giết người đoạt bảo.

Từ thời thượng cổ, đấu giá hội đã là sự kiện nóng nhất trong tu tiên giới do nó có đủ các thứ cần cho tu luyện đại đạo như công pháp, pháp thuật, pháp bảo, đan dược… Có được những tài nguyên này đồng nghĩa với việc có hy vọng với đại đạo. Không có tu sĩ nào không có khát vọng tu đạo thành tiên! Mà trong đấu giá hội thì chỉ cần ngươi có đủ linh thạch liền có thể lấy được các tài nguyên là hy vọng cho đại đạo này. Nói không chừng có kỳ ngộ còn là cơ hội mấu chốt cho tu hành. Bởi vậy, sự kiện đấu giá có thể nói là đại động toàn chúng tu, cho dù là Bách Nhân bảng cũng không thể so sánh.

Đặc biệt, đấu giá hội lớn do tứ phái tam gia liên hợp tổ chức thì lại rất khó gặp. Các đấu giá hội liên hợp này được tổ chức ở các thị phường khác nhau trong tu tiên giới, thời gian tổ chức không cố định, có khi ba năm một lần, có khi phải tới mười năm, đều xem vào số lượng bảo vật trong thị phường tứ phái tam gia để định. Nếu trong thời gian ngắn mà trong tu tiên giới xuất hiện nhiều thiên tài dị bảo thì chu kỳ tiến hành đấu giá sẽ ngắn, nếu rất lâu trong tu tiên giới không xuất hiện nhiều bảo vật đáng để bán đấu giá thì chu kỳ cử hành đấu giá hội cũng sẽ dài. Mặc kệ là ba năm một lần hay mười năm một lần, dị bảo xuất hiện trong đấu giá hội liên hợp đều bằng tổng số bảo vật cả năm trong đấu giá hội bình thường của các thị phường.

Chẳng trách Tiêu Dao dọc đường đi đều gặp đồng tu, nghe nói trong lần đấu giá này còn xuất hiện chí bảo thượng giới chưa bao giờ gặp qua, có khả năng dẫn tới các đại năng nửa bước vào hóa thần cảnh giới vốn lánh đời vạn năm hiện thân. Các loại tin đồn tung ra khiến cho đấu giá hội càng thêm hấp dẫn, có thể dự đoán được sự náo nhiệt của Tụ Bảo đấu giá hội lần này.

Tiêu Dao đi xuyên qua đám đông tu sĩ trên đường, tuy có cảm nhận được vài luồng thần thức mang ý đồ không tốt nhưng nàng mặc đạo bào đệ tử Tiên Vũ môn cũng làm một số tu sĩ có ý xấu phải chùn bước, đại phái lớn nhất ở Thái Cổ tu tiên giới không phải ai cũng có thể chọc được.

Dưới quang hoàn của bối cảnh đại môn phái, nàng đi đường bình an thuận lợi, chưa tới năm ngày đã tới Linh Vận phường của Triệu gia.

Triệu gia nằm ở phía tây bắc trên đại lục Thái Cổ, cách hơi xa các đại phái, mà Linh Vận sơn này lại ở tận cùng phương bắc, khí hậu cực hàn, trên núi quanh năm bị tuyết trắng bao trùm. Trên núi Linh Vận nếu không phải người của Triệu gia thì không ai được phép tiến vào, bởi vậy trong mắt người ngoài, Triệu gia có vẻ rất thần bí.

Về phần thị phường Linh Vận, tuy là do Triệu gia tạo nên nhưng cách ngọn Linh Vận sơn cao nhất cũng chừng nghìn dặm nên không hề che che giấu giấu thần bí như Linh Vận sơn, trong đó còn có vài con đường lớn giống như ở thành trì thế tục, phồn hoa dị thường.

Chủ phố của thị phường rất rộng, tu sĩ lui tới rộn ràng, ồn ào náo nhiệt không dứt, cửa hàng hai bên đường san sát, trong các cửa hàng chật kín đầu người. Để có thể chứa nhiều tu sĩ như vậy, từ mấy tháng trước Triệu gia đã cải biến toàn bộ Linh Vận phường, chủ phố nới rộng gấp ba nhưng nay trông vẫn có vẻ chật chội, phía trên thị phường còn thường xuyên có thú xe của tu sĩ Nguyên Anh bay qua.

Lần đấu giá hội này sẽ diễn ra trong ba ngày, nếu muốn dạo hết thị phường thì cũng phải ở đây mấy ngày, vì thế việc cần thiết là phải tìm được khách sạn. Tiêu Dao đi dọc theo phố chính, các khách sạn nàng đi qua cơ hồ đều treo biển hết phòng nhưng chỗ quầy tiếp khách vẫn không ngừng có tu sĩ chưa từ bỏ ý định tiến tới hỏi:

“Chủ quán, còn phòng trống không?”

“Chủ quán, ta trả giá gấp đôi, cho ta một phòng đi.”

“Chủ quán, chúng ta là người của thiếu chủ Bạch Hạc quan, ngươi muốn đắc tội với chúng ta sao?”

Cho dù có người uy hiếp thì chủ khách sạn vẫn mặt không đổi sắc, phỏng chừng đã nhiều ngày gặp phải cảnh này, thấy nhưng không thể trách, chỉ tỏ ra không kiên nhẫn đuổi khách: “Bạch Hạc quan thì sao, vừa rồi còn có môn chủ Sư Tử môn kia kìa! Đều không còn phòng đâu! Theo ta được biết thì khách sạn của tứ phái tam gia vẫn còn vài phòng trống đấy, hay là vị thiếu chủ này hãy đi tới đó hỏi thử xem?”

Lời này vừa nói ra, cơ bản tất cả các kẻ bắt nạt đều ngoan ngoãn im tiếng. Tứ phái tam gia, bọn họ thật đúng là không thể trêu vào.

Tiêu Dao vốn định tìm đại một khách sạn đặt chân nhưng xem tình hình này thì nàng chỉ có một lựa chọn duy nhất là khách sạn của môn phái. Người ta nói dưới đại thụ hảo thừa lương, đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được chỗ tốt của môn phái lớn, bảo sao mỗi lần môn phái tuyển nhận đệ tử đều có vô số người nhanh nhau đòi nhập môn, dù làm đệ tử ngoại môn cũng cam tâm tình nguyện.

Hỏi đường một chút nàng liền tìm được trạm dịch của Thiên Vũ môn ở Linh Vận thị phường trong một ngõ nhỏ u tĩnh.

Khác với các khách sạn bên ngoài, nơi này chỉ có đệ tử Tiên Vũ môn ra vào, hoàn cảnh lại rất tao nhã, đệ tử lui tới cũng thập phần khách khí.

Tiêu Dao đi tới trước quầy, nói với người đang cúi đầu tính sổ sách sau quầy: “Chưởng quầy, trong điếm còn phòng trống không?”

Vị chưởng quầy này trông tầm sáu mươi tuổi, Trúc Cơ tầng bốn, tầng năm, bộ dáng như một lão nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy đạo bào Tiên Vũ môn của Tiêu Dao lại không do thám được tu vi của nàng, lập tức tươi cười nói: “Có, tuy nhiên phòng của Trúc Cơ kỳ đã đầy, phòng cho Kim Đan kỳ vẫn còn ba gian, trong đó có một gian còn có cửa sổ mở ra hoa viên sau khách sạn, rất yên tĩnh, sư thúc thấy thế nào?”

Lão nhân không hổ là người làm ăn, chỉ hai ba câu đã đưa ra một câu trả lời thuyết phục. Tiêu Dao tất nhiên là gật đầu nói: “Được, vậy là gian đó đi, chưởng quầy cứ an bài cho ta.”

“Được, vậy xin sư thúc đưa lệnh bài Tiên Vũ môn ra để tiểu bối đăng ký.”

Nàng theo quy củ đưa lệnh bài, lão nhân nhận lấy, đảo thần thức qua, lập tức sắc mặt khẽ biến, giọng nói cũng hơi run run: “Tiêu Dao… sư thúc?”

Hắn vừa nói xong, các đệ tử có mặt trong đại đường đồng loạt đưa mắt tập trung lên người Tiêu Dao khiến cho nàng vô cùng khó hiểu: tên của mình khủng bố như vậy sao? Vì sao lần nào nghe thấy danh hào của nàng là các đồng môn lại có biểu tình như thế?

“Hóa ra là Tiêu sư thúc! Thất kính! Thất kính!… Xin chờ một chút!” lão nhân cũng là người lăn lộn lâu năm trong việc buôn bán, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục từ trong thất thố, lập tức hô lớn ra phía sau: “Nhị tử! Còn không mau ra đây! Đưa khách quý tới phòng đi!”

Chỉ chốc lát đã thấy một thiếu niên gầy yếu chừng mười ba, mười bốn tuổi đi ra, vẻ mặt mê hoặc, vò đầu khó hiểu nhìn lão nhân: “A cha, khách sạn chúng ta có quy củ đưa khách đến phòng từ lúc nào vậy?”

Mặt lão nhân biến sắc, giơ tay vỗ lên đầu thiếu niên một cái: “Đứa nhỏ này, sao lại không biết lớn nhỏ trước mặt tiền bối như thế? Bảo ngươi đưa thì ngươi đưa! Còn dám từ chối?”

Nói xong, hắn lập tức quay sang, lộ ra nụ cười nịnh nọt với Tiêu Dao, khiêm tốn cúi đầu nói: “Sư thúc, đây là nhị khuyển tử, tiểu hài tử không hiểu chuyện, xin sư thúc đừng trách. Nếu sư thúc còn có gì dặn dò thì đừng khách khí, cứ sai sử hắn!”

Tiêu Dao thấy thế thì có chút dở khóc dở cười, loại chuyện này trong hai năm gần đây dường như thường xuyên xảy ra khiến cho nàng thực có chút không nhịn được tò mò rốt cuộc bên ngoài đã đồn đại cái gì, tại sao ai thấy nàng đều trở nên quái dị như thế? Nếu có cơ hội phải hỏi thăm một chút mới được.

Trước mắt nàng cũng không từ chối, để thiếu niên dẫn đường lên lầu ba, tới một sương phòng gần thang lầu. Sau đó thiếu niên lại đầu đầy mờ mịt bị gọi, đầu đầy mờ mịt rời đi.

Nhìn thân thể gầy yếu của thiếu niên, nàng bất đắc dĩ cười cười, đang định vào nhà lại nghe thấy chỗ thang lầu có tiếng bước chân, sau đó liền có một nam ba nữ xuất hiện trước mắt nàng khiến cho động tác đẩy cửa của nàng cũng tạm dừng.

Bốn người nhìn thấy nàng cũng sửng sốt. Tiêu Dao thấy thế thì trước hết phản ứng lại, nói với một nam một nữ đi đầu: “Phương sư tỷ, Trương sư đệ, lâu rồi không gặp!”

Trương Phàm vẫn bộ dáng hồi trước, mặt không thay đổi gật đầu với nàng: “Tiêu sư tỷ!”

Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phương Ức Dao cũng hơi gật: “Tiêu sư muội.”

Còn hai thị nữ đi theo bọn họ thì đầu ép xuống rất thấp, cung kính thi lễ. Sau đó, một hàng bốn người đi qua nàng, tiếp tục bước trên hành lang.

Hai người này sao lại đi cùng nhau? Hơn nữa nhìn quan hệ thì dường như cũng không tệ lắm. Trong nhất thời Tiêu Dao khó tránh khỏi tò mò, tạm thời không vào phòng mà nhìn hai người đi đến trước một khách phòng thì dừng lại.

Phương Ức Dao xoay người nói với Trương Phàm: “Đa tạ sư đệ đã luyện chế đan dược, rất có ích với tu vi của ta, còn một viên Tĩnh Thần đan xem ra cũng phải phiền toái sư đệ!”

“Sư tỷ quá khách khí rồi, đây chỉ là việc nhỏ, nhấc tay chi lao thôi. Linh thảo mà sư tỷ tặng mới là hữu dụng với sư đệ.” Trương Phàm khéo léo nói, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì nhưng trong hai mắt thâm trầm dường như hiện lên một tia quang hoa.

Nghe xong, khóe môi Phương Ức Dao hơi cong lên, lộ ra ý cười tán thưởng: “Chỉ có tài luyện đan cao siêu như sư đệ mới có thể tự tin nói là chuyện nhỏ, sư đệ đã hào phóng như thế thì sư tỷ ta đây cũng không làm bộ làm khách nữa. Sau khi đan dược luyện xong thì sư đệ hãy truyền âm tới Thanh Loan phong cho ta, lúc đó ta sẽ tự tìm đến động phủ của sư đệ để lấy đan và cảm tạ. Đã không còn sớm nữa, sư đệ cũng về phòng nghỉ ngơi đi.”

Nói xong nàng xoay người vào phòng, đợi của phòng đóng lại xong, ánh mắt Trương Phàm vẫn còn dừng trên cửa một lát rồi mới thu hổi, biểu tình như có chút suy nghĩ mang theo hai thị nữ đi vào khách phòng đối diện.

Diễn đã tan, quần chúng Tiêu Dao cũng đi vào phòng của mình, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng nàng vẫn bắt được một chút tin tức từ Trương Phàm, không thể nghi ngờ là hắn có hảo cảm đặc biệt với vị Phương sư tỷ mỹ mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhhhh