104
Tiêu Dao tươi cười đầy mặt nhưng đáy mắt là kinh đào hãi lãng, nàng hơi mở túi trữ vật, thần thức quấn quanh Yêu Quái, nói: “Tiền bối còn có chuyện gì?”
Cơ Hạo cũng đầy mặt ý cười, nói; “Không phải là Tiêu Dao gấp đến mức ngay cả linh thạch cũng không cần đó chứ?” dứt lời, hắn lấy ra hai cái túi trữ vật đưa cho nàng.
Tiêu Dao nhận lấy, cũng không nhìn một cái liền thu hồi, bình tĩnh nhìn hắn nói: “Tiểu bối tin tưởng cách làm người của tiền bối, chắc chắn sẽ không quỵt nợ, không biết bây giờ tiểu bối có thể rời đi chưa?”
“Tiền hàng đã thanh toán xong, Tiêu Dao rời đi lúc nào cũng được, chỉ không biết sau này nếu có việc cần thì có thể mời Tiêu Dao giúp luyện khí không?”
Lúc này hắn bỗng nhiên thay đổi phong thái, tươi cười bình thản, giơ tay nhấc chân đều mang phong phạm thế gia công tử, ra vẻ thập phần thành khẩn giống như tất cả lúc trước đều là biểu hiện giả dối.
“Đương nhiên, chỉ cần Cơ tiền bối chuyển giao luyện tài và vật muốn rèn báo cho hội môi giới, Tiêu Dao sẽ tận tâm hết sức rèn cho tiền bối. Tiểu bối đã rời khỏi Tiên Vũ môn lâu rồi, xin cáo từ.”
Câu trả lời của nàng nghe thập phần hoan nghênh, ngụ ý lại uyển chuyển cho biết tuyệt đối sẽ không rèn tại chỗ nữa.
Đợi bóng dáng Tiêu Dao hoàn toàn biến mất sau chỗ rẽ, ý cưới trên mặt Cơ Hạo biến mất, trong phượng mâu toàn lãnh ý, ẩn ẩn lộ ra khí độ của bậc vương giả bễ nghễ thiên hạ. Hắn nói với Tả Cảnh: “Tả Cảnh, đưa pháp bảo nàng rèn ra đây.”
“Dạ, thiếu chủ.”
Tả Cảnh cung kính dâng thanh trường kiếm dài năm thước, cả vật thể màu lam kia lên.
Cơ Hạo cầm trong tay, thử đo phân lượng, dùng ngón tay nhẹ chạm vào mũi kiếm, máu tươi tức khắc trào ra.
“Quả nhiên là một thanh kiếm tốt! Trọng Thủy huyền kim của ngươi tuy vô cùng cứng rắn, là tài chất tuyệt hảo để rèn pháp bảo dạng kiếm nhưng trong đó lại chứa rất nhiều tạp chất, chiết xuất không dễ, nếu không phải là luyện khí tông sư cao nhất thì rất ít người dám thử rèn. Bảo kiếm nàng này rèn lại có thể cắt qua da thịt ta khi ta sử dụng một chút linh hộ, nếu không chiết xuất được trên chín tầng của Trọng Thủy huyền kim thì tuyệt đối không thể làm được.”
Sau đó, hắn trả trường kiếm lại cho Tả Cảnh, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh không dễ thấy, “Tiêu Dao, vận khí của ngươi thật tốt, cũng miễn cưỡng đủ tư cách…”
Tả Cảnh thu hồi trường kiếm, yên lặng nhìn thiếu chủ đang như đang suy nghĩ, tuy hắn rất muốn hỏi thiếu chủ vì sao lại muốn nhìn Tiêu Dao luyện khí nhưng thấy vẻ mặt thiếu chủ lúc này hẳn là trong lòng đã có dự tính, hắn áp chế nghi hoặc trong lòng, chính mình chỉ cần yên lặng xem xét, tùy thời đợi lệnh là được.
“Chân Chân!” trong chốc lát Cơ Hạo quay người đã khôi phục lại bộ dáng xưa nay, khóe môi mang cười, phượng mâu chứa đầy vẻ sủng nịnh: “Chúng ta vào phòng đi!”
Cô gái ngây thơ nãy giờ vẫn luôn ngắm nghía pháp bảo mới nghe thấy người trong lòng mình gọi thì ngọt ngào cười, nàng hoàn toàn không biết gì về gợn sóng vừa xảy ra, chỉ đáp: “Được, Hạo ca ca!”
Bước ra khỏi sân, Tiêu Dao ngưng trọng trở lại động phủ, nụ cười sau cuối của Cơ Hạo vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu nàng, đặc biệt là đôi phượng mâu thỏa thuê mãn nguyện kia, hiển nhiên mục đích của việc lần này hắn làm đã đạt được.
Rốc cuộc Cơ Hạo đã phát hiện ra cái gì trong quá trình chú bôi của mình? Nội tâm nàng ẩn ẩn có chút bất an, nay đối thủ đã trở nên cường đại, nàng phải mau chóng học pháp thuật, đến lúc gặp tình huống tệ nhất là phải đối đầu thì cũng có cường thuật làm hậu thuẫn, có thể tranh thủ được một đường sinh cơ!
Sau khi vào hư không, Tiêu Dao bắt đầu vận khởi Thủy Linh bí quyết. Nàng đã nghiền ngẫm kỹ bộ thứ nhất của khẩu quyết này nhưng trong quá trình thi pháp thực tế lại gặp bình cảnh, dù có thử bao nhiêu lần cũng không thể gia nhập linh lực vào trong linh hộ. Pháp này không hổ là pháp thuật thiên giai, rất khó học.
Lúc trước nàng diễn luyện khẩu quyết vô số lần, lần dài nhất cũng chỉ dung hợp linh lực và linh hộ trong thời gian một nén nhang, hơn nữa thủy linh hộ hình thành cực kỳ không ổn định, chỉ cần trùng một kích nhẹ nhàng của pháp thuật bình thường cũng hoàn toàn rời ra.
Thấy có luyện nữa cũng chỉ phí công, nàng đành phải ngừng tu luyện, bắt đầu ngồi xếp bằng suy nghĩ: rốt cuộc vấn đề là ở đâu?
Tu sĩ bình thường thân thể yếu ớt, không thể trực tiếp chống lại công kích của pháp bảo, để bảo vệ bản thân không bị thương hại các tu sĩ mới sử dụng linh hộ. Hình thái ban đầu của linh hộ là linh khí, tu sĩ kích phát linh khí từ đan điền bao trùm quanh thân, hình thành một tầng bảo vệ không nhìn thấy được, theo cảnh giới đề cao thì linh khí phóng ra sẽ càng dày đặc, kháng cự được pháp thuật pháp bảo càng cao cấp. Nếu tới cảnh giới Nguyên Anh, chỉ riêng linh hộ hộ thể cũng có thể chống đỡ được công kích trực tiếp từ đạo khí trung phẩm.
Tuy linh hộ và pháp thuật đều lấy linh khí làm cơ sở nhưng lại không giống nhau, pháp thuật phải làm cho linh khí trở nên cường bạo trở thành linh lực, biến thành một lực lượng cường đại làm thủ đoạn công kích. Mà việc dung hợp linh khí ôn hòa với linh lực gay gắt nhìn như đơn giản nhưng thực ra lại rất khó, phải khống chế ra sao để linh hộ không bị trở nên gay gắt trong khi linh lực bị trở nên gay gắt lại không bị trung hòa, loại giới hạn vi diệu này làm cho Tiêu Dao trăm tư không thể giải, không tìm được bí quyết cân bằng.
Ngay lúc nàng hết đường xoay xở, Báo Nanh Kiếm lại dễ dàng vận khởi Thủy Linh bí quyết, linh lực và linh khí dung hợp hoàn mỹ, hình thành một quầng sáng màu lam mông lung chung quanh nó. Gương mặt báo tràn ngập đắc ý, cười nhạo nàng: “Pháp thuật rác rưởi này có gì khó luyện? Sao lão tử cảm thấy nó đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy?”
“Càm rà càm ràm. Phiền!”
Hành động này khiến cho Tiêu Dao vô cùng khó chịu, nàng vừa nói vừa nhấc tay cốc trán nó, không ngờ lại vì có Thủy Linh bí quyết phòng hộ mà không cốc được. Nhìn thấy cảnh này, Báo Nanh Kiếm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lớn tiếng cuồng nộ cười, “Ha ha ha ha, để xem sau này ngươi còn cốc trán lão tử thế nào! Lão tử cuối cùng cũng có thể hãnh diện… Ai ui!”
Ai ngờ nó còn chưa đắc ý xong thì trán đã bị Tiêu Dao gõ mạnh, lần này còn bị lăn ra xa ba thước, nó thậm chí còn nhất thời không kịp phản ứng, chỉ tức giận trừng mắt báo với nàng.
“Chân tiên đại nhân đã quên là ngoài linh khí còn có tiên khí sao?”
Nói xong, nàng không chút kiêng dè giơ ngón trỏ lên với nó, Báo Nanh Kiếm thấy vậy cũng chỉ có thể phẫn hận bất bình quay mặt đi.
Tiêu Dao biết Báo Nanh Kiếm rất có thiên phú trên phương diện tu luyện, nó là dị thú sinh ra cùng thiên địa, vô thuộc tính, bản chất giống thiên địa. Căn cơ vạn vật trên thế gian đều do Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tạo thành, cái gọi là vô thuộc tính là chỉ năm loại thuộc tính cân bằng, tức là pháp thuật chỉ cần không phải ba loại thuộc tính biến dị Băng, Phong, Lôi thì nó đều có thể học, mà còn học dễ dàng như nước chảy thành sông, căn bản không phí chút khí lực nào.
Nhưng cho dù nó có thiên phú trác tuyệt với pháp thuật, nàng cũng nhất định không nóng vội nhất thời mà đi thỉnh giáo nó. Thứ nhất, chắc chắn nó sẽ cười ha hả đắc ý bắt ngươi cầu xin nó. Thứ hai, cho dù ngươi thật sự cúi đầu thỉnh cầu nó cũng sẽ chỉ nói, việc này mà còn cần chỉ điểm, cứ tự nhiên mà tu luyện sẽ thành, giống như ăn cơm uống nước vậy.
So với ảo tưởng trông cậy vào con thú này thì tiếp tục tĩnh tâm lo nghĩ xem phải làm thế nào mới dung hợp được linh khí và linh lực còn hơn.
Điểm cân bằng của hai thứ rốt cục là cái gì? Nàng lặng lẽ liếc nhìn Báo Nanh Kiếm, chỉ thấy quầng sáng màu lam quanh người nó vẫn còn, toàn bộ thân thể hiện ra trạng thái thập phần thả lỏng, nhìn thật sự thoải mái giống như ăn cơm uống nước.
Làm sao có thể? Nàng tốn bao nhiêu sức lực cũng không thể hoàn toàn cân bằng được hai yếu tốt, sao nó có thể thoải mái như thế? Chẳng lẽ nàng không nên dùng sức quá mạnh như thế? Như là nghĩ tới cái gì, Tiêu Dao lại lần nữa niệm khẩu quyết. Lần này nàng không lập tức khống chế hai yếu tố cân bằng mà thả lỏng toàn thân thuận theo dòng khí, mặc chúng nó tự xâm nhập dây dưa lẫn nhau. Thiếu sự tham gia của thần thức nàng, hai loại hơi thở vốn khác nhau lại bắt đầu tấn công và kiềm chế lẫn nhau.
Đây chính là mấu chốt của cân bằng! Nàng kinh hỉ vạn phần, hóa ra nàng đã quá chú trọng vào việc khống chế thần thức cho nên mới tu luyện nhầm hướng, xem ra pháp này phải thả lỏng toàn thân, thần thức không tham gia chút nào mới có thể duy trì!
Đột phá được bình cảnh, Tiêu Dao tu hành bắt đầu thông thuận, đợi vận dụng Thủy Linh bí quyết thuần thục rồi nàng cũng lấy Cuốn Vũ thuật ra tìm hiểu học tập.
Cuốn Vũ thuật là một thủy pháp cao giai, có thể huyễn hóa ra mưa to, cuối cùng hình thành lốc xoáy, công kích cắn nát, uy lực mạnh mẽ. Khẩu quyết này cũng dễ hiểu, lúc sử dụng lại rất tiện.
Nàng ở trong hư không không ngừng lặp lại thao luyện hai loại pháp thuật, trong lúc đó cũng từng lật xem Luyện Thủy bí quyết mà Tú Sơn phái tặng, kết quả chỉ vội vàng đọc một lần rồi ném vào túi trữ vật.
Nàng đã thắc mắc vì sao Tú Sơn phái lại hào phóng đưa mình một quyển pháp thuật thiên giai, hóa ra quyển Luyện Thủy bí quyết này là một bản không hoàn chỉnh, thiếu mất phần sau. Hơn nữa, khẩu quyết này tuy là thiên giai nhưng lại không phải là pháp thuật công kích hay phòng ngự mà là một pháp thuật phụ trợ, thông qua thủy pháp hình thành kính thuật để tra xét tình huống. Tạm thời nó không có tác dụng lớn với nàng, cứ cất đi rồi sau này tính sau.
Cứ học tập pháp thuật ngày nối đêm như thế, nửa năm vù cái đã qua. Trước khi diễn ra Tụ Bảo đấu giá hội nửa tháng Tiêu Dao mới dừng tu luyện. Vừa ra khỏi động phủ đã thấy chỗ cửa động có bùa Truyền Âm của sư phụ và một bùa đưa vật.
Trong bùa sư phụ nói đúng lúc đấu giá hội cử hành hắn lại có chút việc riêng cần xử lý, không thể đi cùng nàng nên dùng bùa đưa vật đưa cho nàng một tấm lệnh bài có thể tiến vào đấu giá hội giành cho tu sĩ Nguyên Anh, đợi đến ngày diễn ra đấu giá thì hai thầy trò sẽ gặp nhau.
Nơi diễn ra đấu giá hội lần này là ở thị phường Triệu gia, thời gian là mười lăm, đến lúc đó sẽ liên tục cử hành đấu giá hội các cấp các giai tầng, náo nhiệt chưa từng có.
Từ môn phái bay tới Linh Vận phường của Triệu gia ước chừng cần năm ngày, ở phía tây bắc bộ của Tiên Vũ môn. Tiêu Dao nghĩ nếu là ở Linh Vận phường Triệu gia thì không biết Khinh Yên có đi góp vui hay không. Nghĩ nghĩ, nàng liền truyền tín phù cự ly xa cho Khinh Yên, báo cho nàng biết năm ngày sau mình sẽ tới Linh Vận phường, cũng không biết nàng có rảnh tới gặp không.
Cuối cùng, nàng lấy toàn bộ linh thạch kiếm được trong hơn một năm ra kiểm kê lại một phen, cộng thêm ba nghìn linh thạch thượng phẩm của Cơ Hạo đưa, nay gia sản của nàng có chừng hơn mười vạn linh thạch trung phẩm, xem như khá khả quan. Nàng có dự cảm lần đấu giá hội này có lẽ sẽ gặp được vật mình cảm thấy hứng thú.
Chuẩn bị xong xuôi tất cả, nàng ngồi lên Chân Dũng, hóa thành một đường hồng quang bay hướng Triệu gia.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top