101

.

{Chậm rãi tiên đồ} Chương 101

20 Thứ Bảy Th4 2019

Posted by ladybjrd in Chậm rãi tiên đồ

≈ 5 bình luận

Sorry các nàng nhiều, nửa tháng lại đây bị các loại deadline đổ lên đầu nên không có thời gian edit truyện.

Để các nàng phải chờ lâu rồi!

Từ giờ chắc là thời gian up bài mới sẽ hơi dài. Các nàng thông cảm và vẫn ủng hộ nhé!

******************

Nhất linh nhất: Thủy pháp

Từ ngoài nhìn vào, Tàng Thư các của Tiên Vũ môn có ba tầng nhưng trên thực tế thì bên trong chia làm bốn tầng. Tầng thứ nhất là nơi giữa các loại điển tịch và truyện ký của Tu Tiên giới, còn có một ít công pháp đơn giản và khẩu quyết pháp thuật thường dùng trong cuộc sống, nơi này chỉ cần gioa nộp chút linh thạch thì đệ tử nào cũng có thể mượn đọc và sau chép. Tầng thứ hai lưu giữ phân lớn công pháp thượng tầng và khẩu quyết pháp thuật Trúc Cơ kỳ và một phần nhỏ của Kim Đan ký, người mượn đọc phải là đệ tử nội môn, tu vi từ Trúc Cơ kỳ trở lên, nếu chưa đủ điều kiện thì có thể giao linh thạch hoặc điểm cống hiến để mượn đọc. Còn tầng thứ ba thì chỉ có đệ tử Kim Đan kỳ của bổn môn mới có thể vào, bên trọng chứa đựng một lượng lớn khẩu quyết pháp thuật trung giai Kim Đan kỳ, muốn mượn đọc thì không dùng linh thạch mà phải dùng điểm cống hiến để đổi.

Trước khi bị toái đan Tiêu Dao cũng chỉ mới đi tới tầng thứ ba. Đáng tiếc lúc trước nàng là tu sĩ thuộc tính lôi mà trong Tiên Vũ môn thì pháp thuật lôi thuộc tính ít đến đáng thương, chỉ có “Lôi thuật” là có thể dùng được. Môn phái thiếu pháp thuật lôi thuộc tính cũng là nguyên nhân chủ yếu của việc pháp thuật nàng yếu ớt như hiện nay.

Nghe đồn ở tầng cao nhất trong Tàng Thư các là tầng thứ ba lại độc lập phân ra một lầu các nhỏ, bên trong để công pháp trung tâm của Tiên Vũ môn, thậm chí cả khẩu quyết pháp thuật thiên giai và một vài tư liệu bí ẩn cũng có. Vì thế trong đó có cấm chế rất mạnh, lại có tu sĩ Nguyên Anh trong môn phái túc trực, đề phòng sâm nghiêm. Nếu có đệ tử muốn đi vào mượn đọc thì phải được sự đồng ý của chưởng môn và tứ đại trưởng lão, hơn nữa phải đọc nhớ tại chỗ chứ không thể sao chép mang ra ngoài. Công pháp và pháp thuật học được cũng không thể tự ý truyền thụ, nếu không sẽ bị coi là trọng tội, phế bỏ tu vi, trục xuất môn phái.

Khác với lúc trước, nay linh căn của Tiêu Dao có them thuộc tính thủy, hẳn là có thể tìm được khẩu quyết pháp thuật tốt trong gian phòng thần bí kia.

Ôm kỳ vọng, nàng một đường khống chế chân dung bay tới trước Tàng Thư các. Lúc nàng đưa lệnh bài cho đệ tử phụ trách Tàng Thư các, đối phương bỗng nhiên vạn phần kinh ngạc kêu một tiếng: “Tiêu sư tỷ?”

Nhất thời có vô số ánh mắt tập trung trên người nàng.

Tàng Thư các có thể nói là một nơi có đông đảo đệ tử ra vào trong Tiên Vũ môn. Ánh mắt các đệ tử này nhìn nàng có hâm mộ, có ghen tỵ, cũng có khinh thường, lại có một bộ phận nam tu tuấn tú mang thần sắc phức tạp, dường như hơi theo bản năng đứng xa nàng ra một chút.

Tiêu Dao nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, dù sao lúc đoạt được vị trí số mười ở Bách Nhân bảng cũng đã bị ánh mắt chúng tu rửa tội một lần rồi, đây cũng là việc trong dự liệu dù rằng hình như có hơi chút kỳ quái.

Nàng đi vào trong Tàng Thư các, đi thẳng lên tầng thứ ba. Ở lối vào tầng thứ ba lại bị một nam tu trung niên ngăn lại: “Sư tỷ, mời đưa ra lệnh bài thân phận.”

Đối phương tuy trông tầm khoảng năm mươi tuổi nhưng tu vi chỉ có Kim Đan sơ kỳ, cường giả vi tôn nên mới gọi nàng là sư tỷ.

Tiêu Dao theo quy củ đưa ra lệnh bài, nam tu nhìn nhìn, nhất thời sắc mặt khẽ biến, thần sắc giống y như mấy tên đệ tử lúc trước, cứng ngắc nói: “Tiêu sư tỷ… sao?”

“Là ta! Lệnh bài này có vấn đề gì sao?” thấy bộ dạng giật mình của đối phương, nàng không khỏi suy nghĩ: đã là lần thứ hai liên tục rồi, không phải là lệnh bài có gì không ổn đó chứ?

Thấy đối phương tỏ ra nghi ngờ, nam tu vội vàng thu hồi vẻ thất thố trên mặt: “Không, không, không, không vấn đề gì. Tiêu sư tỷ, mời! Chưởng môn đã dặn dò nếu sư tỷ tới thì để đệ tử dẫn đường cho sư tỷ.”

Đánh chết hắn cũng không dám nói hắn là vì đối phương không có thân cao tam thước mà hoài nghi thân phận nàng. Không phải nghe đồn vị Tiêu sư tỷ này thân cao bát thước, khổng võ hữu lực sao? Tuy nói tin vịt khó tránh khỏi có chút không thực tế nhưng khác biệt này không phải quá lớn sao?

Nam tu mang theo các loại mê hoặc, thất loan bát quải đi lên một tầng thang lâu, đưa Tiêu Dao tới trước một cánh cửa gỗ khắc hoa, “Sư tỷ, phía sau cánh cửa này chính là nơi trung tâm của Tàng Thư các: Lăng Vân các, sư thúc phu trách trông coi đã ở bên trong, lúc vào sư tỷ giao lệnh bài cho vị sư thúc kia là được.”

Nói xong, nam tu lui ra. Tiêu Dao nhìn cánh cửa gỗ khắc hoa, nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong rộng không quá trăm thước, vô cùng im ắng, từng giá sách được đặt ngay ngắn chỉnh tề, trên giá bày đầy ngọc giản. Bên phải phòng có một bàn dài, phía sau bàn có người đang ngồi. Nàng chỉ thoáng nhìn đại khái hình dáng người đó rồi cúi đầu cung kính nói: “Đệ tử Tiêu Dao bái kiến sư thúc! Đệ tử theo khẩu dụ của chưởng môn tới mượn đọc khẩu quyết pháp thuật.”

“Lệnh bài.”

Đối phương chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ cũng làm Tiêu Dao giật mình, lập tức thẳng người, đón nhận đôi con ngươi xanh biếc của đối phương, đặt lệnh bài lên bàn.

Bích Tình liếc mắt đảo qua lệnh bài, hơi hơi gật đầu rồi trả lệnh bài về cho nàng: “Ngọc giản ở đây không được sao chép, không được mang ra ngoài, trong vòng ba ngày ngươi có thể tùy ý xem, hết ba ngày mặc kệ ngươi xem xong hay chưa đều phải rời đi…”

Nói xong, nó ngước mắt lên, trong con ngươi màu xanh nổi bật lên khuôn mặt Tiêu Dao, “Ngươi còn có nghi vấn gì không?”

“Thưa sư thúc, đệ tử không có nghi vấn gì!”

“Vậy ngươi đi đi!”

Ngay lúc nàng xoay người, Bích Tình bỗng nhiên lại mở miệng: “Đợi chút…”

Nàng quay đầu lại, bình tĩnh chờ câu tiếp theo của nó: “… Ở đây không có khẩu quyết lôi pháp.” Chung quy nó vẫn không thể che giấu được nỗi lòng bị nhiễu loạn của mình.

Tiêu Dao cũng nhất thời ngây ngẩn cả người, tuy nhiên trong nháy mắt đã khôi phục thái độ bình thường, cung kính nói: “Đa tạ sư thúc nhắc nhở!”

Nhìn bóng dáng nữ tử giữa đống giá sách đã sớm không còn trùng hợp với cô gái năm đó, Bích Tình không biết cảm giác trong lòng là gì, biết rõ cho dù việc quá khứ có xảy ra lần nữa thì kết quả và ý tưởng cũng không có gì thay đổi nhưng vì sao ở chỗ sâu nhất trong lòng nó vẫn có một chút hối hận như vậy?

Tiêu Dao biết thân phận của Bích Tình đặc thù, tuy nó chỉ là một linh thú nhưng vì có thiên phú thần thông nên trước giai đoạn biến hóa nó vẫn có thể biến hóa hình người, lại giúp Quý Thanh Phong lập công tích cho môn phái nên chưởng môn mới đặc phong là linh thú trưởng lão của Tiên Vũ môn, tất cả tu sĩ dưới Nguyên Anh đều phải gọi nó là sư thúc.

Nàng cũng có hơi bất ngờ khi gặp nó ở Lăng Vân các, dù chuyện cũ đã theo gió bay đi nhưng không hẹn mà gặp thì kiểu gì cũng có chút xấu hổ.

Sau đó, nàng ngưng thần tĩnh tâm, tìm được giá sách chứa khẩu quyết thủy pháp, ném chút xấu hổ ra sau đầu. Đối mặt với một giá sách khẩu quyết, việc nàng nên làm chính là làm sao trong khoảng thời gian ngắn nhất tìm được pháp thuật phù hợp với mình giữa vô số tấm ngọc giản kia. Nếu không phải thời gian bị hạn chế thì nàng thật muốn xem kỹ toàn bộ rồi mới rời đi. Chỉ có ba ngày thì phải có định hướng lấy hay bỏ mới được.

Trong tu tiên giới, khẩu quyết pháp thuật cũng phân chia cấp bậc làm đê giai, trung giai, cao giai, pháp thuật cấp cao nhất là thiên giai. Khẩu quyết pháp thuật trong Lăng Vân các đều là pháp thuật cao giai, còn có một bộ phận nhỏ là pháp thuật thiên giai trân quý.

Nàng bắt đầu nhìn từ tầng cao nhất của giá sách, liên tục xem hai tầng cũng chưa phát hiện pháp thuật nào khiến nàng đặc biệt hứng thú. Mãi tới tầng thứ ba, nàng thoáng nhìn một tấm ngọc giản đặc biệt cũ nát, lớp bụi đóng trên mặt dày hơn các ngọc giản khác một tầng, trông có vẻ rất cũ kỹ. Lúc nàng quét thần thức qua, đập vào mi mắt chính là cái tên “Thủy Linh quyết”, sau đó là một chữ cổ: Yếu.

Ngọc giản trong Lăng Vân các được phân loại rất rõ ràng, trên mỗi tấm ngọc giản còn có tiền bối đánh giấu cấp bậc pháp thuật và đánh giá, chữ “Yếu” này chính là miêu tả đánh giá pháp thuật này.

Làm sao có thể có pháp thuật yếu xuất hiện ở Lăng Vân các? Mang theo nghi hoặc, nàng đọc tiếp, lại thấy cấp bậc pháp thuật là thiên giai!

Pháp thuật thiên giai yếu? Mâu thuẫn này làm cho Tiêu Dao hưng trí, sau đó càng đọc nàng lại càng vui mừng. Pháp thuật này không phải là pháp thuật yếu ớt gì mà là pháp thuật phòng ngự hệ thủy thiên giai chính tông. Nó có thể dung hợp thủy pháp và linh hộ, trong đấu pháp có thể hình thành linh hộ cách trở linh lực nhập thể, hiệu quả phòng ngự rất mạnh. Nếu học xong toàn bộ pháp thuật này, trong ngọc giản có nói: Nếu có thể học thành, vạn pháp không xâm!

Khẩu quyết tổng cộng chia làm ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất tu vi đạt tới Kim Đan kỳ là có thể học, bộ phận thứ hai thì phải đạt tới Nguyên Anh kỳ mới học được, còn phần thứ ba thì nàng có thể đọc cho biết vì bên trên đánh dấu chỉ có thể đợi tới khi đạt cảnh giới Hóa Thần mới có thể học. Khuyết điểm duy nhất của pháp thuật này là linh khí tiêu hao vô cùng nhiều, đủ để khiến người phải chùn bước, phải là người có căn cơ cực kỳ vững chắc mới học được chút thành tựu. Bởi vậy, tu sĩ bình thường khi đấu pháp mà phải tiêu hao nhiều linh khí như thế để phòng ngự thì còn không bằng dùng chút thời gian và tiền mua một hộ giáp tốt. Bảo sao mà ngọc giản lại đóng bụi dày như thế.

Tuy nhiên, pháp thuật này đối với Tiêu Dao lại rất phù hợp, không chỉ vì trong cơ thể nàng tiên khí hùng hậu mà còn vì nàng có thân thể mạnh mẽ có thể chống đỡ lợi khí, nếu lại có thêm Thủy Linh bí quyết này thì thân thể nàng có thể kháng cự được cả linh khí. Đợi luyện tới tầng cuối cùng thì có lẽ không cần hộ giáp gì nàng cũng có thể cứng rắn chống lại tất cả pháp thuật, pháp bảo!

Có câu nói: trong tu tiên giới vĩnh viễn không có pháp thuật mạnh nhất, chỉ có thích hợp mình nhất, học tập tu luyện thích đáng sẽ tung hoành đại đạo, tiêu diêu tự tại!

Tiêu Dao vui rạo rực lau chùi ngọc giản sạch sẽ, tạm thời đặt sang một bên, sau đó nhanh chóng đảo qua số ngọc giản còn lại một lần, tiếc là không có kinh hỉ khác. Tuy nhiên, có thể tìm được một đã là may mắn lắm rồi, nàng tự nhiên tiếc nuối, lại chọn thêm một tấm ngọc giản lên là “Cuốn Vũ thuật”, một pháp thuật công kích cao giai xong liền ngồi xếp bằng, bắt đầu cố gắng ghi nhớ hai khẩu quyết này.

Quý hồ tinh bất quý hồ đa! Nàng không có lòng tham nhìn ngó pháp thuật khác, dùng thời gian hai ngày còn lại ghi nhớ hai khẩu quyết kia, không quên một chữ.

Đến ngày thứ ba, Tiêu Dao xác định không có chút sai lầm nào liền đứng dậy chuẩn bị đi ra báo cho Bích Tình một tiếng rồi rời khỏi Lăng Vân các.

“Sư thúc, đệ tử đã đọc xong ngọc giản, giờ tới để cáo từ sư thúc!”

Bích Tình nhìn nàng cúi đầu xoay người, không thể nhìn thấy biểu tình của nàng, thần sắc có chút ảm đạm. Thật ra ba ngày này nó vẫn quan sát nàng, mặc kệ là biểu tình hay động tác, nữ tử trước mắt đều khác hẳn trước kia. Cho dù nàng đã trở lại cảnh giới trước kia nhưng trong mắt nàng đã mất đi quang hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng trác tuyệt lúc trước, hoàn toàn trở thành một nữ tu tầm thường.

Nàng và nó đã trở thành người lạ, trong lòng nó còn canh cánh cái gì?

“Sư thúc? Đệ tử có thể rời đi chưa?” thấy đối phương mãi không trả lời, đầu Tiêu Dao cúi đến hơi khó chịu, chỉ phải lần nữa hỏi.

Bích Tình trầm mặc, thật lâu sau, con ngươi nó trầm xuống, dường như đã hạ quyết tâm: “Tiêu Dao, ta có lời muốn nói với ngươi.”

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhhhh