Viện Viện hay Nguyên Nguyên
"Mau vào, chết lạnh mất." Nguyên Dương vừa mở cửa vừa nói.
Nguyên Dương cùng Cố Thanh Bùi hôm nay tan làm sớm, vì vậy hai người liền đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày cùng rau củ quả.
Siêu thị cách nhà không xa, hai người không lái xe.
Không ngờ trên đường trở về trên bầu trời bắt đầu tuyết rơi, Nguyên Dương cùng Cố Thanh Bùi hai người cả người tuyết trắng đi vào trong lầu.
Nguyên Dương cầm trên tay hai túi đồ bỏ trên đất, phủi tuyết trên đầu cũng như trên quần áo cho Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi sau khi đi vào trong lầu dần dần liền không thấy rõ, trên mắt kiếng kết một tầng sương mù mong mỏng.
Hắn đang định giơ tay lên lấy xuống mắt kiếng, nhưng Nguyên Dương bắt lại tay hắn đang đưa lên giữa không trung.
Cố Thanh Bùi hơi nhíu mi một cái, "Làm gì đó?"
Nguyên Dương cười đểu đi lên, đi tới trước cặp mắt kiếng đã phủ sương của hắn hà hơi hai cái.
Phải, như thế rất tốt, Cố tổng của chúng ta hoàn toàn mù...
Mùi vị không thấy rõ thật không dễ chịu, hắn theo bản năng nâng lên một cái tay khác, nhưng rồi lập tức bị Nguyên Dương nửa đường cản lại.
Cái gì đây?
Cố Thanh Bùi giãy hai cái, "Em muốn làm gì ?"
Nguyên Dương đem hai cổ tay hắn khóa thật chặt ở trong tay mình.
"Đừng động." Nguyên Dương nhìn mặt kiếng mịt mù của hắn có chút buồn cười.
Cố Thanh Bùi lúc đeo mắt kiếng vẫn luôn là một bộ dạng khôn khéo cơ trí, trước mắt cái bộ dáng này nhìn như một đứa trẻ mơ màng, còn thật đáng yêu.
Nguyên Dương không nhịn được đưa ngón trỏ ra, ở trên mắt kiếng phủ đầy sương mù của hắn viết lên hai ký tự La tinh, 'Y' .
Cố Thanh Bùi nheo mắt lại miễn cưỡng thấy rõ, 'YY', hắn hé miệng cười nhẹ, tiểu tử ngốc này.
"Cái gì nha, đây là... Viện Viện?" Cố Thanh Bùi trêu ghẹo nói, giọng kéo dài.
( Viện Viện = yuàn yuàn; Nguyên Dương= yuán yáng)
Nguyên Dương vừa nghe cái tên này, lập tức lông đều phải nổ bay, "Mẹ nó! Cái gì Viện Viện! 'Nguyên Dương' ! Đây là viết tắt 'Nguyên Dương '! Là 'Nguyên Dương' ! Hiểu không!"
Cố Thanh Bùi rụt cổ về phía sau một cái, chớp mắt tần số cao vài cái, cách mặt kiếng hắn cũng có thể cảm nhận được khí lưu của Nguyên Dương phun ra ngoài, "Được... Em nói là 'Nguyên Dương' thì chính là 'Nguyên Dương' ."
Nếu không phải hai tay bị Nguyên Dương kềm chế, hắn thật ra thì còn muốn xoa một chút trên mặt bị nước miếng Nguyên Dương phun trúng.
"Anh mẹ nó đầu tiên nghĩ tới lại là Viện Viện gì đó của anh!"
"Không phải, em nhìn xem, em cũng có thể gọi là Nguyên Nguyên, đúng không? Đúng, 'YY', còn có thể là Dương Dương nữa." Cố Thanh Bùi nói xong hướng Nguyên Dương hiền hòa cười một tiếng.
"Cái rắm, anh cả ngày lẫn đêm tà môn không chính đáng rất nhiều! Em không nghe mấy lời giải thích tầm xàm này của anh."
Cố Thanh Bùi dở khóc dở cười, "Đại thiếu gia, em muốn làm gì nói thẳng đi."
Nguyên Dương nghĩ nghĩ, "Phạt anh nói một trăm lần tên em."
Sau đó lại bổ sung: "Em muốn anh nhớ kỹ tên em, khắc vào đầu óc anh, sau này bất kể ở nơi nào, đang làm gì, thấy hai chữ cái này, nghĩ tới đầu tiên cũng chỉ có thể là em."
"Em làm sao càng ngày càng ngây thơ..." khóe miệng Cố Thanh Bùi khẽ mỉm cười.
"Được, anh không nói đúng không, vậy thì trở về dùng bút viết, viết ra ấn tượng càng khắc sâu hơn. Hơn nữa anh viết tên em còn thật đẹp mắt."
Cố Thanh Bùi hoàn toàn bất đắc dĩ, Nguyên Dương lại bắt đầu không nói đạo lý, quả nhiên không nên chọc hắn.
Chọc chó rất nguy hiểm, cần phải cẩn thận a...
"Được ~ Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương anh yêu em Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương Nguyên Dương..."
"Chờ một chút!" Nguyên Dương bất chợt cắt ngang.
"Lại thế nào?"
"Anh mới vừa nói gì?"
"Tên em 'Nguyên Dương', ách, em không phải gọi là Nguyên Dương?"
"Không phải, trong đống 'Nguyên Dương' kia."
"Vô số 'Nguyên Dương' a."
"Mẹ nó, anh lại giả bộ hồ đồ với em." Nguyên Dương đem hắn kéo lại gần, "Trong đó có một câu ba chữ, lặp lại lần nữa."
Cố Thanh Bùi xuyên qua mắt kiếng đã từ từ trong suốt trở lại nháy mắt một cái, chân thành nhìn Nguyên Dương, "Nguyên Dương Nguyên?"
"Anh -----!" Nguyên Dương nổi giận.
"Trước tiên em buông anh ra đã, xương anh đều sắp bị em bóp nát." Cố Thanh Bùi nói cũng là nói thật, Nguyên Dương mỗi lần nắm hắn, tay kia giống như kềm sắt vậy, nhất là thời điểm tức giận. Không giãy còn khá tốt chút, càng giãy càng chặt, nếu là đổi lại một cánh tay nhỏ một tý, nắm hai cái liền gãy.
Nguyên Dương tức giận buông Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi hoạt động cổ tay có chút tê của mình, len lén liếc Nguyên Dương mấy cái.
'Đinh'
Thang máy xuống đến lầu một, Cố Thanh Bùi nghiêng người dán lên, ở bên tai Nguyên Dương nhẹ giọng nói, "Anh mới vừa nói..."
Nguyên Dương hưng phấn kề lỗ tai gần sát chút, muốn nghe rõ ràng hơn. Cố Thanh Bùi nhưng nhân cơ hội cắn lỗ tai hắn một cái, nhanh chóng cầm lên hai túi đồ trên đất xoay người vào thang máy.
Nguyên Dương còn bụm lỗ tai sững sờ, chỉ thấy Cố Thanh Bùi đã đứng ở trong thang máy cười khanh khách nhìn hắn, cho đến lúc cửa thang máy từ từ đóng lại, Nguyên Dương mới đột nhiên tỉnh hồn, lập tức nhào tới, đáng tiếc cửa thang máy đã hoàn toàn đóng kín, hơn nữa bắt đầu chậm rãi lên cao.
Nguyên Dương lo lắng bấm một loạt nút thang máy, đáng tiếc mấy bộ thang máy còn lại còn ở cách lầu một tương đối xa.
Nguyên Dương xoay người đẩy ra cửa thang bộ, bắt đầu chạy nước rút lên trên lầu.
Cố Thanh Bùi đứng ở trong thang máy nghĩ đến dáng vẻ Nguyên Dương lúc nãy vồ hụt thang máy phì cười một tiếng, tiểu tử ngốc này thật là vui.
'Đinh'
Cửa thang máy mở ra, Cố Thanh Bùi sửng sốt một cái, chẳng lẽ là mình mới vừa rồi mãi nghĩ đến Nguyên Dương, không ấn số tầng lầu?
Hắn ngẩng đầu nhìn màn hình thang máy, không sai, là số tầng lầu nhà mình ở, cũng không phải là lầu một...
Hắn nhìn Nguyên Dương đầu đầy mồ hôi, thở không ra hơi, "Em làm gì thế?"
Tiểu tử này là chạy lên hả...
Nguyên Dương hít thở, "Cố Thanh Bùi!"
Cố Thanh Bùi cười khan hai tiếng đáp: "Ừ."
"Anh lá gan không nhỏ đấy, dám đùa bỡn em hai lần!"
"Không có, nào có chuyện đó, a a, cái gì đó, em trước hết để cho anh đi ra ngoài, có chuyện gì ta về nhà nói." Cố Thanh Bùi cầm túi đồ trong tay lắc hai cái, tỏ ý Nguyên Dương chớ ngăn ở cửa thang máy, về nhà trước, trong tay mình còn cầm đồ.
Nguyên Dương dang hai tay chặn tại cửa thang máy, "Không được, không nói rõ ràng, anh cũng đừng đi ra."
Cố Thanh Bùi thở dài, từ từ đi tới, vòng tay ôm eo Nguyên Dương, nhướng người lên thổi hắn một cái, mập mờ nói: "Về nhà, về nhà nói cho em ~ "
Nguyên Dương buông tay xuống, ôm lấy Cố Thanh Bùi, "Anh nói..."
" Ừ, tiểu tử ngốc, em có phải ngu hay không, nhìn em chạy cả người mồ hôi kìa, thúi chết." Khi Cố Thanh Bùi thấy Nguyên Dương chạy đầu đầy mồ hôi, thật là vừa mừng rỡ lại đau lòng.
"Sao rồi, anh chê em?"
" Ừ."
"Ừ ?"
"Ha ha ha ha."
"Thúi anh cũng phải ôm."
"Được~ " Vì vậy hai người thân thể dây dưa, từng bước một ra khỏi thang máy hướng cửa nhà đi tới, quyết định về nhà sẽ trao đổi sâu hơn về mấy chữ mà vừa rồi Cố Thanh Bùi muốn ẩn giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top