Chap 2 : Gặp Lại Không Mong Đợi (Góc nhìn của Mingyu)

Trời mưa nhẹ vào buổi chiều đúng lúc Mingyu chuyển đồ đến.
Mưa không quá to, không gió, chỉ đều đều như tiếng ai đó gõ khẽ lên mặt kính. Anh không mang theo nhiều đồ – chỉ vài vali, một chiếc máy ảnh bọc kỹ trong túi da, và mấy cuộn phim được dán nhãn bằng nét chữ nghiêng, gọn gàng: Tháng 2 – Busan, Ngẫu nhiên – chụp phố.
Ngôi nhà nằm ở rìa thành phố, gần một khu đồi trồng thông. Kiểu nhà hai tầng đơn giản, gạch xám cũ kỹ. Không rộng, không đẹp theo kiểu hiện đại, nhưng yên tĩnh. Yên tĩnh là thứ anh cần – sau bốn năm sống ở Seoul mà lúc nào đầu cũng như đầy tiếng còi xe.
Mingyu kéo vali vào nhà, khẽ đóng cửa lại, rồi khựng lại khi thấy bóng người trong phòng khách.
Có ai đó đang cúi xuống đặt một chậu cây gần cửa sổ. Dáng người gọn, vai rộng, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhẹ ở sống lưng. Người đó xoay người lại – chậm rãi, không ngạc nhiên.
Là Wonwoo.

Cảm giác đầu tiên không phải là bất ngờ. Cũng không phải đau. Chỉ là một nhịp trượt nhẹ của kí ức, như thể ai đó vừa vẽ một đường ngón tay lên lớp bụi cũ phủ trên bàn.
Năm năm rồi.
Mingyu đứng yên vài giây. Đủ để tim anh chậm lại, rồi đập tiếp như bình thường. Anh gật nhẹ, như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ xã giao.
Wonwoo nhìn anh, không cười, nhưng cũng không né tránh.
"Lâu rồi không gặp," anh nói. Giọng trầm, khàn nhẹ. Vẫn là giọng nói ấy – giọng từng khiến Mingyu thấy bình yên sau những ngày mệt mỏi, từng quen thuộc tới mức anh có thể nhận ra giữa đám đông.
"Ừ." Mingyu đáp, tay siết nhẹ quai túi máy ảnh. "Cậu thuê trước à?"
Wonwoo gật. "Hai tuần rồi."
Chỉ vậy. Không câu hỏi ngược. Không một lời nào về chuyện cũ.
Mingyu thấy... nhẹ. Và buồn. Buồn kiểu một bài hát cũ tự bật lên lúc nửa đêm – không đủ để đau, nhưng cũng không dễ lơ đi.
Anh đi vào bếp, rửa tay dưới vòi nước lạnh. Căn nhà có mùi bạc hà và gỗ ẩm – một thứ mùi quá xa lạ với các căn hộ cao tầng mà anh đã quen. Qua gương nhỏ treo tường, anh thấy Wonwoo đang đứng ở cửa, nhìn ra mưa.
Mingyu dừng tay một thoáng.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình nói "anh nhớ em"?
Anh bật cười trong đầu – nhẹ, mỉa.
Ngớ ngẩn.

Đêm đầu tiên, không ai nói gì nhiều. Wonwoo ở tầng hai. Mingyu ở tầng trệt.
Họ không ăn tối cùng nhau. Wonwoo rót trà, đặt một cốc trước mặt anh – không hỏi, không mời.
Mingyu nhấp một ngụm. Nhiệt vừa phải, không ngọt. Trà ô long – loại Wonwoo từng hay pha.
Anh không hỏi vì sao Wonwoo ở đây. Không hỏi tại sao lại quay về Seoul.
Vì anh biết... Wonwoo cũng sẽ không hỏi vì sao anh lại chọn một căn nhà mà trước đó đã có người ở.
Im lặng là một kiểu thoả thuận. Giống như lần chia tay năm đó – không cãi vã, không trách móc. Chỉ có một cái gật đầu và tiếng cửa khép lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top