Chạm Nhẹ vào tim anh

Chạm Nhẹ Vào Tim Anh

Ai cũng nghĩ Hoàng Huy và Bảo Nhi thật khó để hoà hợp và bên nhau lâu dài. Vì anh là một con người lạnh lùng, ít nói và hầu như không quan tâm ai. Còn Bảo Nhi lại là con người hoạt bát, hồn nhiên và quan tâm đến người khác, anh không bao giờ thể hiện cảm xúc ở bên ngoài cô thì vui buồn hờn giận đều thể hiện qua nét mặt của cô. Ai mà nghĩ được hai người họ lại yêu nhau chứ, Đúng là cặp đôi kì lạ

Bảo Nhi lúc nào cũng nhìn anh đầy hạnh phúc, lúc nào cũng là "Chuyên gia gây phiền toái" cho anh. Hoàng Huy hay ngồi nghe cô lãm nhãm.Tuy nhiên anh hầu hết như không quan tâm đến những gì cô nói và làm.Lúc nào anh cũng nói:

-Em đừng bao giờ làm vậy nữa. Phiền phức

Bảo Nhi tuy rất tủi thân và lúc nào cũng muốn khóc nhưng khuôn mặt vui vẻ và nụ cười trên môi luôn xuất hiện trên gương mặt trong sáng ấy.

Còn anh, là đại thiếu gia - là người thừa kế nên lúc nào cũng học và làm những gì mà người thừa kế nên làm. Anh không giống với cái tuổi 17 nên có.

Còn Bảo Nhi là người mà từ khi sinh ra đã được định mệnh là người luôn sát cánh bên anh. Anh và cô cùng nhau lớn lên là thanh mai trúc mã. Ba mẹ anh và ba mẹ cô cũng đính ước cho hai người.

Từ nhỏ cô luôn bên anh quan tâm anh đó là một bản năng.Đối với anh cô thật sự không hiểu anh có yêu mình hay không

Anh thật sự rất thờ ơ. Mỗi lần sinh nhật của cô anh chỉ đến tặng quà và gấp gáp đi ngay. Có một lần họp mặt bạn bè cô có rủ anh đi nhưng mà cô biết trước kết quả rồi.Anh chẳng bao giờ đi đến những nơi ồn ào vì anh là người sống nội tâm

-Anh ấy không tới được - Bảo Nhi lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ nhìn đám bạn

-Cậu và anh ấy rốt cuộc hai người có yêu nhau không vậy_ Tuyết Linh lên tiếng.Nói thật là Tuyết Linh ta đây rất rất tức giận, cũng may người yêu không giống như tên Trương Hoàng Huy- Tảng băng Bắc cực đó nếu không cô đã đá Thiên Minh ̉ rồi

-Có...Anh ấy rất yêu mình

-Có thật không? Anh ta nói anh ta yêu cậu sao?

-Mình....hình như là không?

-Cậu đã lớn rồi Bảo Nhi à. Không còn là đứa trẻ nữa đâu.Nếu anh ta yêu cậu thì sẽ thể hiện tình yêu của mình với cậu

-Nhưng...tớ sợ

Ánh mắt Bảo Nhi như sắp khóc.Nếu Hoàng Huy không yêu cô thì cô sẽ thế nào

-Chắc cậu biết khi sống với người không yêu mình thì sẽ đau khổ thế nào mà

-Mình....mình

-Tuy hai người sẽ cưới nhau nhưng hôn nhân mà không có tình yêu thì chỉ làm cả hai thêm đau khổ

Sau khi nói chuyện với Tuyết Linh xong thì Bảo Nhi đi dạo trên đường phố.Cô yêu anh rất nhiều,yêu hơn cả sinh mạng của mình.Nhưng mà anh chưa bao giờ ân cần hỏi thăm hay quan tâm cô...Bây giờ nghĩ lại thì ra cô không hiểu gì về anh cả.Cô chỉ đơn thuần là quan tâm anh theo những gì ánh mắt cô nhìn thấy.Còn bên trong anh cô không hiểu dù chỉ một chút. Anh khó nắm bắt quá...có lẽ là do từ trước đến giờ đều do cô ảo tưởng

Đêm hôm đó cô đã một mình uống rượu đến say khướt...Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cô đã phát hiện mình ở trong căn phòng cũa mình

.Bảo Nhi nhìn điện thoại, đã là 10h sáng. Anh nhắn tin hỏi xem cô đã tỉnh chưa. Trong trí nhớ, Bảo Nhi lờ mờ nhớ ra, hình như là cô có gọi cho anh rồi hình như anh tới quán rượu đón cô về .Cô nhớ ra trên quãng đường anh đưa cô về, cô đã lải nhải bao nhiêu điều, cô đã trách móc anh, cô đã nói thẳng ra anh thật xấu xa khi từng ngày qua cứ hờ hững với tình yêu của cô.Tự dưng khi nhớ ra mọi điều, Bảo Nhi cảm thấy thật xấu hổ, vì anh đã nhìn thấy cô trong bộ dạng ấy và cô đã nói bao điều không nên nói nữa.

Haizz Bảo Nhi lại gây thêm chuyện một lần nữa....

- Em đỡ mệt chưa?

- Em...vẫn còn mệt

- Đã không biết uống rượu rồi còn uống nhiều như thế.

- Em...

- Người say rượu không bao giờ biết kiểm soát được hành động của mình, lần sau đừng có như thế nữa !

- Anh !!! anh không thèm quan tâm tại sao em lại như thế, anh chỉ biết trách mắng em thôi, anh thôi đi !

- Em trẻ con lắm, chẳng suy nghĩ trước khi làm bất cứ việc gì cả. Lần này anh giận đấy, em hãy tự suy nghĩ xem như thế đúng hay sai.

Anh cúp máy, cô biết nói gì hơn, mặc dù biết là cô sai, nhưng chẳng lẽ anh không hề bao dung hơn cho cô hay sao, anh không dành cho cô một sự quan tâm thay vì trách mắng cô. Mà lí do Bảo Nhi trở nên như thế là bởi anh, anh mới là người đáng trách...

Bảo Nhi khóc, nước mắt có vị mặn chát, Nhi đau, trái tim cô đau đớn vì anh. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, vụn vỡ. Anh chưa bao giờ dành cho Bảo Nhi một vị trí đúng như là người yêu, liệu cô có thể tiếp tục được nữa không? Không, Trần Bảo Nhi không thể, cô cảm thấy mệt mỏi.Tình yêu và nước mắt, thứ nào có vị xót xa hơn?.............

Bảo Nhi lấy điện thoại ra hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu gọi cho anh

-Hoàng Huy! Mình chia tay đi.Bàn tay anh em nắm không phải là hạnh phúc mà là một con dao

Bảo Nhi nói xong thì cúp máy.Nước mắt cô rơi xuống như hạt nước mưa.Từng giọt từng giọt

Yêu thật lòng có được gì không???

- Có chứ...Được nhiều thứ lắm ♡.♡

• Thất vọng...

• Đắng cay...

• Chua xót...

• Mệt mỏi...
...và...

• Thật nhiều nước mắt!!!

Một ngày, hai ngày, ba ngày....Anh vẫn không liên lạc với cô.

Ba ngày, bốn ngày....một tuần trôi đi. Điện thoại của Bảo Nhi vẫn không thấy nhạc chuông quen thuộc rung lên.Cô muốn gặp anh, cô muốn nói với anh rằng cô nhớ anh, rất nhiều. Cô biết cô đã sai. Giờ đây, không ai nhắc Bảo Nhi ăn uống, cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn ngồi lắng nghe những câu chuyện ẩm ương của Nhi và cũng chẳng một vòng tay thật chặt,một bờ vai thật vững chắc mỗi khi Nhi mỏi mệt.

Hôm nay là sinh nhật Bảo Nhi.Trời mưa,mưa rất to Bảo Nhi đi dưới mưa, mặc kệ nước mưa xối xả. Bước chân của cô tự tìm đến nơi quen thuộc, Bảo Nhi nhìn mọi thứ xung quanh. Cô nhớ anh biết bao nhiêu...Cô đã sai thật rồi, Cô đã làm bao nhiêu chuyện sai, bao nhiêu chuyện ngốc nghếch nhưng anh đều tha thứ cho cô. Nhưng lần này, có lẽ...Cô sợ lời chia tay...

- Xem có ai ngốc như em không? Đi dưới mưa mà chẳng đem theo ô.

- Anh... - giọng cậu run run.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi.
Bảo Nhi ôm lấy anh, cô khóc, nước mắt vì uất ức, nước mắt vì hạnh phúc. Cô đã nhớ anh biết bao nhiêu. Bảo Nhi muốn biết anh có còn giận cô nữa không. Cô muốn biết mọi thứ lâu nay cô vẫn thắc mắc...

-Anh muốn nói cho em biết rằng, anh yêu em. Nhưng đôi khi anh sợ, anh phải tự nghiêm khắc với em, vì anh muốn em có bản lĩnh hơn và biết suy nghĩ hơn. Anh sợ nếu anh cũng nhu nhược thì tình yêu của chúng ta sẽ mong manh. Đừng khóc nữa nào, anh chỉ giả vờ giận em thôi ngốc à

Và một lần nữa, Bảo Nhi biết, tình yêu và nước mắt còn có những dư vị khác. Cô cười, lấp lánh hạnh phúc. . .

Hạnh phúc ... mong manh

• Dễ thành ... Nhưng ... dễ vỡ

Cuộc sống ... vô vị

• Dễ cười ... Lại ... dễ đau

Hãy :

• Trân trọng những gì mình đang có

Vì:

• Biết đâu ...

• Những thứ bạn đang có ... lại là ước mơ của bao người...!!

Author: HP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: