chương 2
_Đương nhiên rồi ,anh không chỉ quen biết em ,còn biết rất rõ về em nữa là đần khác .
_ Biết rất rõ ? là sao anh theo đổi tôi đúng không .
_ Em không cần biết ,em chỉ cần biết là bất đầu từ bây giờ em chính là người thân duy nhất của em 'tiểu bảo bối ' còn nửa anh tên là Khánh Phong nhớ rõ đó.
_tại sao anh lại giúp tôi ,tôi không có j cho anb hết .
_Em không cần cho anh bất cứ thứ j hết ,em chỉ cần ở bên anh là được rồi ,đã hiểu chưa .Được rồi đậy rửa mặt xuống ăn con chắt em cũng đói rồi .
Nói xong anh bước ra khỏi phong đóng cửa lại .Bây giờ trong đầu cô rất mong luân chưa hiểu rỏ được chuyện j ,nhưng mà nghỉ chưa lâu cái bụng của cô đã biểu quyết rồi.
_ Thôi ăn cơm trước đã rồi tính .
Cô vào vệ sinh cá nhân xong thì ra khỏi phòng ,bước xuống lầu .Thấy trên bàn ăn ,thức ăn phong phú có rất nhiều món trên bàn .
_Mời tiểu thư ăn cơm . Người làm xếp hàng dọc cung kính chào cô kéo ghế cho cô ngồi ,lùi xuống .
_ Không cần gọi tôi là tiểu thư đâu , lạ sak ấy .
_ không được đâu ạ cậu chủ sẽ phạt đó ạ .Quản gia cung kính nói
_Sao này không ở trước mặt anh ta mọi người cứ gọi con là tiểu Linh hoặc Linh nhi là được rồi .
_ Như vậy e là......
_Không sao đâu gọi như vậy sẽ dể thân thiết hơn .
Đang nói chuyện Khánh Phong bước vào .Người làm cung kính chào ,kéo ghế cho anh ngồi .
_ Lui xuống đi .
_ Dạ .chẳn mấy chóc phòng ăn chỉ còn 2 người ,im lặng không ai nói j anh ,phá bỏ không khí anh lên tiếng .
_ Em ăn đi toàn là món em thích ,thử xem có hợp khẩu vị không nào .
_Tôi biết rồi .Nói xong cô chỉ im lặng ăn .
_ Dừng xa cách với anh như vậy ,từ từ em sẽ quen với anh thôi .
_......
_Anh biết bây giờ em chưa quen ,không sau chúng ta còn cả đời không gấp .
_Anh nói vậy có ý j?
_ Ý trên mặt chữ .
_ Anh ...
_ Anh yêu em
_ Câu nói thiêng như vậy anh lại nói ra thật dể dàng .
_Em chính là người đầu tiên cũng là người cuối cùng được nghe những từ này từ anh .
Tại sao tui phải tin anh ?
_Đương nhiên rồi tôi là người thân duy nhất của em trên đời này. em hiểu chưa ?
_ Nhưng anh ko có quan hệ gì với tôi hết .
_ Có chứ ,tôi là chồng của em mà .
_ Anh ,sao có thể chứ ?
_Chuyện gì cũng có thể ,ko có chuyện gì mà anh ko làm được .
_........
_ KO tin sao tôi có thể lấy cho em xem .
Nói rồi anh bước lên lầu ,vào phòng bước tới tủ kế bên gường mở ngân kéo tủ ra lấy giấy Chứng Nhận Kết Hôn ra .Đi xuống lầu tới phòng ăn .
_Đây em xem đi .
_ Sao có thể chứ ,tôi ko tin .
_ Đây là sự thật ,em bây giờ là vợ của anh ,đã rõ chưa .
_ Tôi muốn li hôn ,tôi gặp anh chưa tới 1 ngày sao có thể kết hôn với anh .
_ Chỉ có thể là anh chết chứ ko bao giờ có chuyện li hôn đâu .Anh còn có việc anh đi trước .
Nói xong anh bước ra khỏi phòng ăn ,lái xe ra khỏi nhà . Bỏ lại cô ngồi trong phòng ăn đang rất là bực tức .
_ Thôi chuyện đó để sau tính tiếp bây giờ ko có tên đáng ghét đó ở đây phải ăn cho đã mới được .
Lời cô nói ra khiến rất nhiều người làm cười thầm .Thật là một cô gái đáng yêu mà .
Sau khi ăn xong cô lên phòng nghĩ và ngủ thiết đi ,giữa khuya anh trở về bước vào phòng thấy thân ảnh ngủ say rất đáng yêu lòng anh chợt ấm áp .Cả thế giới của anh đang ở trước mắt còn gì hạnh phúc hơn nửa chứ . Anh tắm xong lên gường ôm thân ảnh nhỏ trong lòng rồi ngủ .
Sáng hôm sau
Á .....a...a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top