Chương 4: Gần Hơn Một Chút
Buổi chiều hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Những giọt nước li ti bám trên khung cửa kính của quán cà phê, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong.
Zephys bước vào, mái tóc trắng còn vương chút nước mưa, từng giọt nhỏ lăn dài xuống cổ áo sơ mi mỏng, khiến vải dính nhẹ vào làn da. Nakroth đã ngồi sẵn, như thường lệ, nhưng lần này ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn một chút-và không chỉ dừng ở đôi mắt tím oải hương của Zephys.
"Anh không mang ô?" Nakroth hỏi, giọng đều đều nhưng trong ánh mắt thoáng hiện chút bối rối khi nhìn thấy giọt nước mưa lăn trên cổ Zephys.
"Quên mất." Zephys ngồi xuống, đưa tay vuốt mái tóc ướt, mùi hương bạc hà thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng đủ để Nakroth chú ý. "Hay là... anh thấy phiền khi tôi ướt thế này?"
Nakroth khẽ lắc đầu, đưa tách trà nóng về phía cậu.
"Uống đi. Đừng để cảm lạnh."
Zephys hơi sững người trước hành động đó. Không phải vì cậu nghĩ Nakroth sẽ lạnh nhạt, mà vì hắn quan tâm theo cái cách rất riêng-lặng lẽ, không phô trương, nhưng đủ khiến tim ai đó ấm lên.
"Anh lúc nào cũng dịu dàng thế này à?" Zephys nhận lấy tách trà, khẽ mỉm cười.
"Chỉ với những người phiền phức như em."
Câu trả lời khiến Zephys bật cười, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng giữa không gian yên tĩnh. Cậu nhìn Nakroth thật lâu, ánh mắt không còn là sự trêu chọc thường thấy mà thay vào đó là chút chân thành.
"Anh không lạnh như vẻ ngoài đâu, Nakroth."
Nakroth im lặng, ánh mắt hơi chùng xuống, như thể cậu vừa chạm vào một góc nhỏ sâu kín trong hắn. Nhưng thay vì né tránh, lần này hắn nhìn thẳng vào Zephys, đôi mắt đỏ ruby ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
"Em không sợ à?"
"Sợ gì?"
"Tiếp cận người như tôi."
Zephys đặt tách trà xuống, nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
"Không. Bởi vì tôi biết, anh không xua đuổi tôi."
Nakroth khựng lại, hơi thở dường như cũng chậm đi trong khoảnh khắc đó. Không gian xung quanh như bị kéo căng, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài và nhịp tim đập đều đều trong lồng ngực cả hai.
Một giây. Hai giây.
Rồi Zephys khẽ lùi lại, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi.
"Anh sẽ quen thôi. Tôi sẽ khiến anh quen với việc có tôi bên cạnh."
Nakroth không đáp, nhưng ánh mắt hắn dõi theo từng cử động của Zephys, như thể cậu đã vô thức phá vỡ mọi bức tường mà hắn dựng lên từ trước đến nay.
---
Tối hôm đó, khi Zephys đang chuẩn bị ngủ, điện thoại lại rung lên.
"Lần sau nhớ mang ô."
Chỉ một tin nhắn ngắn gọn, nhưng trái tim Zephys lại đập nhanh hơn. Và cậu biết, mình không còn là người duy nhất mong chờ cuộc gặp tiếp theo nữa.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top