Chương 2: Khoảng Cách Gần Hơn

Một tuần trôi qua kể từ lần đầu gặp mặt, nhưng cái tên Nakroth vẫn cứ vương vấn trong suy nghĩ của Zephys như một bản nhạc chưa dứt. Cậu không rõ vì sao mình lại bị thu hút-có lẽ là ánh mắt đỏ sắc lạnh ấy, hay cái cách hắn giữ vẻ lạnh nhạt nhưng lại không hề xa cách.

Và rồi, vào một buổi chiều muộn, nơi quán cà phê quen thuộc, Zephys lại thấy Nakroth ngồi đó. Vẫn góc bàn cũ, vẫn tư thế ấy, nhưng lần này... ánh mắt hắn dừng lại trên cậu trước.

"Trùng hợp thật." Zephys khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, không hề đợi lời mời.

"Em bám dai thật đấy." Nakroth cất giọng, không giấu nổi chút bối rối vụt qua ánh mắt. Dù miệng thì lạnh lùng, nhưng đôi mắt ấy lại không lừa được ai-nó đang quan sát cậu, chăm chú hơn hắn nghĩ.

"Không phải anh cũng thế à? Hay là anh chờ tôi?" Zephys nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng quen thuộc khiến Nakroth khẽ nhíu mày.

"Đừng tự tin thái quá." Hắn quay mặt đi, giấu đi sự ngượng ngùng thoáng qua trong ánh mắt.

Zephys bật cười nhỏ, đưa tay chống cằm, ngón tay vẽ những đường vô nghĩa trên mặt bàn gỗ.
"Anh luôn giữ khoảng cách như thế với người khác sao?"

Nakroth im lặng một lúc, rồi trả lời, giọng đều đều như thể đang kể một sự thật hiển nhiên.
"Không phải ai cũng cần đến gần."

"Vậy tôi thì sao?" Zephys hỏi thẳng, đôi mắt tím ánh lên sự tinh nghịch xen lẫn nghiêm túc.

Nakroth quay lại nhìn cậu, lần này ánh mắt không còn là sự phòng bị mà thay vào đó là sự tò mò.
"Em nghĩ mình đặc biệt đến thế à?"

Zephys khẽ cười, nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
"Tôi không nghĩ... tôi biết chắc điều đó."

Nakroth hơi khựng lại, không phải vì lời nói, mà là vì ánh mắt ấy-ánh mắt như xuyên qua mọi bức tường hắn dựng lên.

Rồi bất ngờ, Zephys lùi lại, ngả người ra ghế, nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhưng thôi, tôi không vội đâu. Sẽ có lúc anh tự bước lại gần."

Nakroth im lặng, nhưng khóe môi khẽ cong lên, rất nhẹ, gần như không nhận ra. Còn Zephys, dù không nhìn thấy, vẫn biết mình đã khiến hắn lung lay.

Chiều buông xuống, ánh nắng cuối ngày rơi trên mái tóc trắng của cả hai, tạo nên một khung cảnh bình yên kỳ lạ giữa hai người tưởng chừng xa lạ. Nhưng đôi khi, những thứ không lời mới là sợi dây kéo người ta lại gần nhau nhanh nhất.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top