Chương 1: Lần Gặp Đầu Tiên

Quán cà phê nhỏ nằm nép mình nơi góc phố, nơi mà ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính mỏng, đổ dài những vệt sáng vàng ấm áp lên sàn gỗ. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng muỗng va nhẹ vào thành ly và tiếng lật trang sách khe khẽ của ai đó.

Zephys đặt ly cà phê xuống bàn, hơi nước mỏng manh bốc lên, che mờ đôi mắt tím oải hương sâu lắng. Cậu thích cảm giác này-bình yên, tĩnh lặng và không một chút ồn ào.

Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

Người mới đến có dáng cao ráo, mái tóc trắng gọn gàng được vuốt nhẹ, và đôi mắt đỏ ruby sắc lạnh như ánh chiều tà. Nakroth không phải kiểu người hay xuất hiện ở những nơi yên bình thế này, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ.

Zephys liếc nhìn qua, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Nakroth. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại đủ để khiến không gian xung quanh như chậm lại.

Nakroth nhíu mày, không phải vì khó chịu, mà vì... lạ lẫm. Người này là ai? Một người có vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt lại chứa đầy những câu chuyện chưa kể.

Còn Zephys, cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm quen thuộc.
"Nhìn người khác không xin phép, thật là bất lịch sự."

Nakroth hơi bất ngờ trước sự tự nhiên ấy, nhưng thay vì trả lời, hắn chỉ kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh. Không khí lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua kẽ lá ngoài cửa sổ.

Một lát sau, Zephys đứng dậy, bước đến gần, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn Nakroth với vẻ tò mò.
"Anh thường xuyên đến đây à?"

Nakroth ngẩng lên, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt.
"Không."

"Vậy là lần đầu?" Zephys mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện mà chẳng hề xin phép. "Trùng hợp thật, tôi cũng vậy."

Nakroth không trả lời ngay, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt tím kia. Có gì đó khiến hắn không thể dứt mắt khỏi người trước mặt, như thể ánh nhìn ấy đang kéo hắn vào một nơi mà hắn chưa từng đặt chân tới.

"... Zephys." Cậu tự giới thiệu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
"Nakroth."

Một cuộc gặp gỡ đơn giản, nhưng đâu ai biết được, từ khoảnh khắc đó, những sợi dây vô hình đã bắt đầu ràng buộc hai người lại với nhau-lặng lẽ và tự nhiên như gió thoảng qua những tán cây mùa thu.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top