Chương 15: Sóng Ngầm Trong Đội
Phòng tập quốc gia hôm nay im lặng đến bất thường. Âm thanh bóng chạm bàn, tiếng giày ma sát sàn gỗ, thậm chí cả tiếng thở – đều rõ ràng như bị phóng đại lên trong một chiếc hộp thủy tinh bịt kín.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được ánh nhìn của Trần Mặc Phi — rõ ràng, sắc lẹm như một lưỡi dao. Gã là tay vợt đơn nam hạng cao, một trong những ứng cử viên tranh suất chính thức, luôn giữ dáng vẻ tử tế khi có mặt huấn luyện viên, nhưng Dĩnh Sa chưa bao giờ tin gã.
Bởi vì Sở Khâm không tin.
Và điều đó, với cô, đủ rồi.
"Cô đúng là may mắn thật," Trần Mặc Phi cười nhẹ khi đi ngang qua, mắt không nhìn cô nhưng lời nói đâm thẳng vào tim, "Không phải ai cũng được chọn làm đôi với Vương Sở Khâm. Nhất là một người chưa từng đánh giải quốc tế nào."
Dĩnh Sa siết chặt vợt, không nói. Nhưng một bàn tay lạnh thoáng đặt lên vai cô. Là Sở Khâm.
"Cô ấy được chọn không phải vì may mắn," giọng anh bình thản nhưng từng chữ đều có lực, "Mà vì xứng đáng."
Trần Mặc Phi cười nhạt, "Ừ, vậy thì chờ xem hai người có giữ được suất đánh chính không."
Không khí trở nên căng như dây đàn. Mẫn Vũ ở góc phòng cũng đứng dậy, ánh mắt lạnh tanh. Nhưng trước khi cô lên tiếng, CoCo đã bước vào.
"Tập chiến thuật đánh đôi – nhóm A vào sân 1. Nhóm B ra khu vực chiến thuật phân tích."
Dĩnh Sa bước về phía sân số 1, nhưng lòng như bị vây quanh bởi những cái bẫy vô hình. Cô nhận ra: không phải ai trong đội cũng mong họ chiến thắng.
Và áp lực ấy, càng đến gần giải đấu, càng rõ rệt.
⸻
Tối đến,sân tập đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn ngoài sân chiếu hắt vào.
Dĩnh Sa ngồi một mình, tập tâng bóng 12 lần như thói quen cũ.
"Đang ước điều gì?" – Sở Khâm xuất hiện từ sau bóng tối.
Cô cười mệt: "Ước có thể bịt tai lại trước mọi lời nói. Ước chỉ cần đánh bóng thôi, không phải nghĩ ngợi gì."
Anh ngồi xuống cạnh cô, yên lặng một lúc rồi cầm lấy quả bóng trong tay cô. Cùng với cô, anh tâng lại từ đầu.
"1... 2... 3..."
Tới lần thứ 12, anh nhìn cô:
"Ước thành rồi. Tôi vẫn ở đây."
Dĩnh Sa mỉm cười. Nhưng đâu đó trong lòng, cô biết: những trận chiến lớn nhất, không nằm trên sân đấu. Mà là những gì ở sau cánh gà – lòng người, sự tin tưởng, và cả nỗi sợ.
---------
T/g : Ỏ đáng yêu quá nè trời hâhhahah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top