Chương 11: Vòng Loại Vô Địch Châu Á
Sân huấn luyện quốc gia rơi vào không khí căng như dây đàn. Càng gần vòng loại vô địch Châu Á, những nụ cười ngày một thưa thớt. Các huấn luyện viên hầu như không còn la mắng – chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo, chờ đợi kết quả từ từng đường vợt.
Tôn Dĩnh Sa lau mồ hôi, hít sâu. Đối diện cô, Vương Sở Khâm vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Nhưng hôm nay, cô nhận ra có điều gì đó khác. Tay anh siết vợt chặt hơn thường lệ. Và mỗi lần xoay người, nét nhăn giữa hai hàng mày lại hiện lên.
"Vai phải của anh ổn chứ?" – cô hỏi nhỏ.
Sở Khâm liếc sang, không trả lời. Anh chỉ gật nhẹ, rồi cúi người nhặt bóng. Nhưng giây sau, khi anh tung bóng lên để giao, cô đã nhìn thấy: một thoáng chậm lại – đủ để tim cô thắt lại.
Không thể. Không lúc này...
Cuối buổi tập, Dĩnh Sa chủ động giữ anh lại.
"Anh nói thật đi. Vai anh bị sao rồi?"
Anh im lặng rất lâu. Cuối cùng, giọng anh khàn khàn:
"Chỉ là đau cũ tái phát một chút. Đừng nói với CoCo."
"Nhưng nếu nó tệ hơn, anh có thể–"
"Anh không muốn bị rút khỏi danh sách." – Anh ngắt lời. "Anh không muốn rời khỏi sân... cũng không muốn rời khỏi em."
Dĩnh Sa sững lại.
"Em có biết tại sao anh luôn giữ khoảng cách không?" – anh nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh nữa. "Vì anh sợ. Sợ nếu anh để bản thân dựa vào ai đó, đến lúc gục ngã, sẽ không đứng dậy được nữa."
"Nhưng anh có thể dựa vào em." – cô bước đến gần hơn. "Em không hoàn hảo, nhưng em ở đây. Không chỉ vì chức vô địch. Mà còn là vì anh."
Anh nhìn cô. Một lúc lâu sau, anh đưa tay chạm nhẹ vào trán cô.
"Tiểu đậu bao..." – anh thì thầm gọi biệt danh mà chỉ mình anh hay trêu cô. "Đừng khóc vì anh."
Trận đấu vòng loại.
Cả khán đài im phăng phắc, chỉ còn tiếng bóng nảy lên từng nhịp.
Phía đối thủ là cặp đôi mạnh đến từ Hàn Quốc. Từng đường bóng đánh vào tay phải của Sở Khâm – dường như họ đã nhận ra sơ hở.
Dĩnh Sa đổi chiến thuật ngay trong set hai. Cô cố tình di chuyển rộng hơn, đỡ thay cả những cú đáng lẽ là của anh.
CoCo nhíu mày. Mã Long bên ngoài sân nhìn thấy – bật nhẹ ra tiếng: "Con bé đang che anh ta."
Không ai trong đội bất ngờ. Vì từ lâu, ai cũng thấy rõ – họ không chỉ là bạn đánh đôi.
Trận thắng sát nút. Khi mọi người ùa ra ăn mừng, Sở Khâm lặng lẽ kéo Dĩnh Sa vào hành lang phía sau.
"Em mạo hiểm như vậy để làm gì?" – anh hỏi, hơi cau mày. "Lỡ đâu em chấn thương thì sao?"
"Thì anh có thể bế em rời sân." – cô nhoẻn miệng trêu.
Anh bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cô – nơi từng ướt đẫm mồ hôi.
"Cảm ơn vì em đã tin anh. Và cảm ơn... vì em đã ở đây, vì anh."
Cùng lúc đó, ở một góc tối của khán đài, Trần Mặc Phi – tay vợt từng bị loại khỏi đội tuyển vì gian lận, đang cầm điện thoại, lặng lẽ quay lại cảnh Sở Khâm chạm trán với bác sĩ đội tuyển trong phòng y tế hôm trước.
Anh ta nhếch môi.
"Vết thương tái phát à? Thế thì để xem... mày còn trụ được bao lâu."
-----------------
Hihi thêm tí phản diện cho nó máu=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top