Phần 2 chương 30

Cô phân vân trong mớ hỗn độn, nhưng đến gần ngày, khi hắn gọi điện hỏi rằng cô có đến hay không, cô vẫn trả lời "có".

Từ lúc chuyện bị lừa lộ ra, ba cô đã gửi tặng một con xe để cô tiện đi về. Còn bình thường cô vẫn đạp xe.

Sáng hôm đó, cô đi đi lại lại trong phòng, không biết có nên về hay không. Nếu lấy đại lý do ở trường có việc đột xuất cũng được mà, hắn đâu có biết.

Cô bứt rứt, giờ này lái xe cũng không kịp đến dự. Nhưng hắn lại nói chỉ cần cô đến là được, không nhất thiết phải tham dự.

Suy đi nghĩ lại, đến gần trưa cô mới quyết định lái xe về, cũng không nói cho hắn là sẽ về vì muốn tạo bất ngờ. Hắn gọi điện, nhưng cô tập trung lái xe không nghe. Sau đó hắn đi nhậu liên hoan cùng bạn bè, say xỉn nên cũng chẳng gọi nữa.

Khi đến chỗ hắn đã là mười một giờ tối, vì là con gái nên lái chậm, cũng may là biết sẽ đến muộn nên cô đã ghé vào một tiệm hoa mua lấy một bó.

Lúc đứng dưới nhà, cô mới thấy cuộc gọi nhỡ của hắn. Gọi lại cả chục cuộc nhưng không ai nghe. Cứ vậy cô quyết định đi lên nhà.

Giờ này hình như mọi người đã đi ngủ hết rồi, cô đến trước cửa phòng hắn, bấm chuông mãi mà không thấy bên trong có động tĩnh gì, cũng chẳng nghe tiếng chuông vọng ra. Cô không có vân tay, mã số cũng không biết.

Lần trước đến đây làm loạn, cô thử ngày sinh của hắn nhưng không được. Lúc này cô tính quay về rồi, cũng đã đi lại chỗ cầu thang nhưng một câu nói hiện ra trong đầu cô.

" Tớ thích nhất là số 0, cậu biết tại sao không? Tại vì cho dù là điểm cực âm hay cực dương, kết cục đều sẽ bắt đầu từ nó, mọi thứ đều xoay quanh nó. Đó là lý do tất cả mật khẩu hay mã số tớ đều để là 0 hết. Cũng chẳng sợ mất, là vì mọi người đều suy nghĩ rất phức tạp, thường bỏ qua thứ đơn giản."

Cô chẳng hiểu vì sao lại quay lại, thử nhập mã số một lần nữa.

"Cạch" - té ra là vậy, hắn không lừa cô. Ít nhất là cái này.

Cô đẩy cửa vào, bên trong chỉ có đèn phòng bếp là bật. Nhưng mà....

Ở phòng ngủ truyền đến tai cô một âm thanh "không đứng đắn".

Tim cô chết lặng. Ánh mắt va phải những thứ đồ trên sàn. Chân váy, áo phông nữ, nội y, và ... và cả chiếc áo sơ mi quen thuộc đó.

Cô nhìn chiếc áo rồi lại nhìn về hướng cửa phòng ngủ. Cô rời khỏi căn nhà trong thầm lặng, vẫn giữ bình tĩnh cho đến khi xuống đến xe.

Cô ngửa đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa bước vào. Nhưng sự bình tĩnh đó cuối cùng cũng sụp đổ.

Cô gào khóc, đập liên tục vào vô lăng, tiếp đó thậm chí còn đập đầu vào vô lăng. Cô cứ điên cuồng như vậy một lúc lâu rồi gục đầu khóc nấc, ôm lấy ngực, thở dốc.

Tối đó, cô không về nhà. Cô lái xe trên đường trong vô thức mà chẳng biết mình đi đâu cả.
Lái rất lâu, lái mà chẳng nghỉ ngơi. Cho đến khi  chiếc xe hết xăng và dừng lại ở một nơi vắng vẻ, lúc đó đã tờ mờ sáng.

Cô không gọi cứu hộ mà gọi cho anh Joon. Anh vội vã lái xe đến chỗ cô. Có lẽ kể từ khi cô sinh ra, đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy.

Cô ngồi ở lề đường, tựa đầu vào bánh xe, tóc tai loã xoã, khuôn mặt nhợt nhạt vì khóc quá nhiều và khó thở. Trong tay cầm một lọ nhỏ, thuốc bên trong rơi vãi ra mặt đường. Mắt mắt vô hồn quay đầu nhìn anh.

Lâu lắm rồi, lọ thuốc hen suyễn mới được bật nắp.

Anh bước đến, không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô lại oà khóc một lần nữa. Anh ôm chặt cô, xoa đầu.

NJ : Anh ở đây rồi.

Cô vừa khóc vừa nấc nghẹn. Trái tim cô vụn vỡ hoàn toàn, hoá ra là thế này, cảm giác mà Ami đã cảnh báo cô, ra là vậy.

Anh Joon không hỏi cô, cô cũng không kể. Hôm đó anh gọi cứ hộ kéo xe cô về, còn cô được anh đưa về.

Kể từ hôm đó, giữa hai anh em có một bí mật về trạng thái của cô hiện nay. Còn hắn, sáng hôm sau sau khi tỉnh giấc, nhìn thấy vô vàn cuộc gọi nhỡ của cô. Khi mở cửa, còn thấy một bó hoa đặt ngay ngắn bên ngoài.

Hắn gọi lại, cô nói rằng vì không liên tạc được nên đặt hoa rồi đi về. Vì vậy hắn hẹn cô cuối tuần gặp nhau.

Cô chọn cho mình một chiếc váy thật xinh, cũng trang điểm nhẹ một chút cho buổi hẹn.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, cô lái xe đến trường đón hắn. Khi nhìn thấy hắn từ xa, cô nở một nụ cười, dơ tay vẫy. Hắn cũng nở một nụ cười tươi chạy về phía cô. Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy họ của những ngày về trước, ánh mắt đều hướng về nhau.

JK : Chà, sao hôm nay lại xinh thế?

Y/n : Xì, bạn của cậu lúc nào chả xinh.

JK : Đúng đúng.

Y/n : Đi thôi, tớ đói rồi.

Cả hai đi ăn đi chơi, ở cùng nhau một ngày trời. Họ đến trung tâm trò chơi, hắn dạy cô bắn súng. Lúc hắn chạm vào tay cô, đứng áp sát, cằm đặt nhẹ trên đầu cô, hơi thở gần gũi. Cô ước rằng thời gian chỉ dừng lại lúc này.

Lúc chơi gắp thú, hắn cố gắng gắp những thứ cô thích. Lúc chơi đua xe, cả hai cười vui khi tông vào nhau. Hôm nay cô đã cười rất nhiều.

Buổi chiều, họ đến chợ ẩm thực sinh viên. Hắn đút cho cô ăn những món ngon, mua đồ uống khác nhau để mỗi đứa được thử một tí. Ăn chung một món, dùng chung một ống hút.

Buổi tối, ăn ở một quán nướng vỉa vè, hôm nay họ cùng nhậu. Nhưng không đủ, cả hai lại mua bia ra bờ sông ngồi.

Cạn lyyyyyyyyyyyyyyyyy

Y/n : Waooooo, lâu rồi bọn mình mới đi chơi nhỉ.

JK : Đi chơi với cậu là vui nhất.

Y/n : Thật không?

JK : Chắc chắn.

Y/n : Tất nhiên rồi, tớ mà lại. hehe.

Hắn đột nhiên khoác tay lên vai cô.

JK : Uống ít thôi, đừng cậy tớ cũng biết lái xe rồi nên uống nhiều nhé. Cậu say rồi đấy.

Cô cười, ngửa cổ uống hết lon bia trong tay, lại mở thêm một lon nữa.

Y/n : Tớ lớn rồi. Đừng xem thường tửu lượng của tớ.

JK : Xì, gà què.

Y/n : Á à, dám chê tớ.

Cô nghéo da hắn, làm hắn đau điếng.

JK : A! A! Đau! Đau!

Y/n : Cho chừa.

JK : Đau chết. Cậu sao mà ác quá.

Y/n : À, tớ có quà cho cậu.

JK : Thật à?

Cô chạy lại mở cửa xe, đưa ra cho hắn một cái hộp.

Y/n : Khi nào về hẵng mở.

JK : Vậy cũng được, nhưng sao lại tặng quà cho tớ?

Y/n : Thì quà thành công dự án đó, hôm qua cậu kể cho tớ là dự án đó thông qua mà.

JK : À, ra vậy.

Y/n : Tớ hỏi. Cái ngày tớ thi, cậu bầu chọn cho ai vậy?

JK : Tại không thấy tên cậu đâu nên tớ không chọn được. Nhưng có một tác giả tớ thấy các tác phẩm của người đó rất được.

Y/n : Là ai?

JK : Sonder K.

Y/n : À, ra vậy.

JK : Sao thế?

Y/n : Không có gì.

Cô uống thêm một lon, lại thêm một lon nữa.

JK : Này thôi, uống nhiều quá rồi đó.

Hằng cướp lon bia từ tay cô, sợ cô uống tiếp nên ngửa cổ uống nốt phần còn lại. Còn cô ngồi bên cạnh, đăm chiêu nhìn hắn.

JK : Sao thế? Mặt tớ dính gì à?

Cô cúi đầu cười, lắc đầu ý là không có gì. Sau đó kéo hắn ngồi xịch lại, tựa đầu vào vai hắn.

Y/n : Tớ thấy hơi say rồi, buồn ngủ quá.

JK : Đấy, đã bảo rồi không nghe.

Y/n : Hazzzzzzzzzzz

JK : Tự dưng lại thở dài?

Y/n : Không có gì. Tớ muốn ngủ một chút.

Cô dụi đầu vào hõm cổ, Hắn không phản đối.

Trong không gian chỉ có tiếng gió nhẹ hoà lẫn tiếng thở nhẹ của cả hai.

Cô nói ngủ, nhưng thực ra vẫn mở mắt. Ở góc độ này hắn không thể biết cô có ngủ hay không, vẫn khoác tay trên vai cô và ngắm nhìn dòng sông trước mặt.

Và có lẽ cả đời này hắn cũng không biết được, vào cái thời khắc đó cô đã nói với hắn một lời, chỉ mấp máy môi, không dám thành tiếng.

Y/n : Jungkook, Tạm biệt!

Cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Hắn gọi cô dậy không được, chủ động lái xe đưa cô về. Lúc đến đã nói rằng hôm tay tới cùng Ami, cả hai đã thuê khách sạn cho nên hắn đưa cô về khách sạn đó.

Ami mở cửa để hắn bế cô vào phòng. Lúc đặt cô xuống, hắn mới biết bàn tay cô nắm chặt vạt áo hắn không buông. Hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng gỡ ra, đặt tay cô vào chăn ấm rồi quay người rời đi.

JK : Phiền cậu để ý cậu ấy. Cậu ấy uống nhiều quá tớ không cản được.

Ami nhìn hắn mà chán chường, sau đó chẳng nói gì mà đóng cửa lại.

Cô ấy quay vào phòng, sau đó lẳng lặng nằm xuống ôm lấy cô đang vùi đầu trong chăn. Ami cảm nhận được sự run rẩy trong đó và tiếng khóc mà cô đang cố ém lại. Cô không say, chỉ là không dám đối diện nên mới giả vờ say.

Ami : Cố chấp, mặc kệ đau đớn để bám víu một người không thương mình, kết quả cũng chỉ có thể là bị bỏ rơi. Đôi khi cậu không tỏ tình cũng tốt, bởi vì có lẽ đối phương cũng đang cầu nguyện cậu đừng làm vậy. Nhìn xem, dáng vẻ khi cậu yêu một người đáng lẽ nên vui vẻ và hạnh phúc, ấy thế mà thành ra cái gì rồi. Yêu một người mà bản thân tàn tạ đến một mảnh vụn cũng không còn, có đáng không? Cậu xem Jeon Jungkook là chấp niệm trong lòng, người ta đến cuối cũng chỉ xem cậu là bạn. Cậu một là nghiêm túc trở thành bạn của cậu ta, hoặc là rời đi. Đừng để đến lúc bản thân thở không nổi, nghĩ không thông. Trong ánh mắt ấy vốn không có cậu, hà cớ gì cậu phải đặt người đó trong tim.

Lời nói của Ami giống như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim cô. Nhưng cô ấy nói đúng, cô cố chấp đến bây giờ là có ý nghĩa gì, bản thân cũng không biết. Yêu một người là đau khổ như vậy sao? Cô không biết, nhưng bây giờ cô đau, thực sự đau muốn chết rồi.

Tối đó hắn trở về nhà, mở món quà của cô. Bên trong là bức chạm khắc của họ vào ngày tốt nghiệp. Hắn nhìn kí bút bên dưới, một nụ cười hiện lên.

JK : Ra là cậu, Sonder K.

Hắn khi đó chỉ chìm đắm trong bức điêu khắc vui vẻ đó mà quên đi rằng "La Douleur Exquise ...." cũng là từ Sonder K.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top