Chương 8

Thời tiết có chút thay đổi, sáng hôm sau mưa tầm tã, họ phải dọn hết vào khu trong. Cô đang chạy phụ mọi người bê đồ thì vấp té, ngã sấp mặt.

Y/n : Ây da.

TH : Em có sao không?

Vô tình Taehyung ở sau thấy cô ngã liền thả hết đồ đến đỡ cô.

Y/n : Chết rồi, rách quần rồi.

TH : Người không lo lại lo rách quần à. *cười*

Anh đỡ cô vào trong, lúc này hắn cũng mới biết là cô bị ngã.

JK : Sao đấy?

Y/n : Đui à.

JK : Để xem.

Hắn ngồi xuống xem 2 cái đầu gối trầy trượt của cô. Đang tính đi lấy nước rửa thì Taehyung vừa hay mang đến.

JK : Cảm ơn.

Hắn cùng Taehyung xử lý vết thương cho cô. Trong mắt người khác là cô đang được 2 đại mỹ nam tận tình chăm sóc.

JK : Mắt để trên trán hay gì mà té ra thế này.

Y/n : không giúp thì ngậm mồm lại

Rin nghe nói cô bị thương cũng chạy tới xem thử.

Rin : Có đau lắm không, hay để chị báo cô giáo nha.

Y/n : Dạ thôi không cần đâu ạ.

TH : Em để ý đừng để vết thương nhiễm bẩn thì chắc không sao đâu.

Y/n : Vâng ạ.

May mà trời mưa đến chiều thì cũng tạnh để hoạt động ngoài trời. Vì chân đau nên cô không tham gia được. Buổi tối thì chia phòng ngủ, vì bãi cỏ ướt không thể dựng lều mà ngủ ngoài kia được.

Khu này chỉ có độ 20 phòng, mà cả trường đi chắc chắn là không đủ. Cho nên sẽ rất đông người ngủ chung ở hội trường, nơi đây hay dùng để làm hội nghị gì đó.

Hắn vì để ngăn cô không nằm chung với các bạn nam khác nên nằm bên cạnh cô. Cô là kết thúc của dãy nữ, hắn là bắt đầu của dãy nam.

Y/n : Đừng có chạm vào người tớ.

JK : Chắc thèm.

Đang lúc cô chuẩn bị nhắm mắt thì anh Taehyung lại qua. Đem bông băng thuốc đỏ đến cùng.

Y/n : Anh kiếm ở đâu ra thế.

TH : Các bạn lớp anh rất cẩn thận. Đem đi nhiều nên anh xin.

Y/n : Ò, thank youuuuuu.

TH : Không có chi. *cười*

Anh cũng giúp cô rửa lại vết thương rồi mới về chỗ của mình. Hắn nằm một bên giả bộ không quan tâm.

Đêm khuya mọi người đều ngủ rất ngon. 3 người sẽ đắp chung một cái chăn to. Nhưng bạn đầu kia lại kéo hết chăn của cô, Làm cô lạnh run lên. Mặc dù trước khi đi ngủ đã chơi chắc mặc luôn áo khoác vào rồi.

Y/n : Bố khỉ.

Nghe thấy tiếng chửi của cô thì quay lưng lại. Thấy cô cứ trằn trọc mãi.

JK : Ngủ đi. *nói nhỏ*

Y/n : Lạnh chết bà.

JK : Chăn đâu?

Y/n : Bị kéo hết rồi.

JK : Kéo lại.

Y/n : Nặng, không kéo nổi.

Hắn cũng thử kéo giúp nhưng bạn kia có vẻ nằm luôn lên cả chăn nên rất khó. Cái chăn này đủ to để 3 người nằm. Nhưng chắc do thói quen ngủ nên bạn kia rất hay kéo chăn.

JK : Chui qua đây.

Y/n : Thôi khỏi.

JK : Chăn nam to hơn. Vẫn còn thừa. Chui qua.

Cô chần chừ một lúc cũng vì lạnh mà chui tọt qua. Cả hai phải nằm nghiêng thì mới có thể đủ chăn được.

JK : Ấm chưa?

Y/n : Rồi.

JK : Ngủ đi.

Với cái tư thế này thì hắn đâu thể không đặt tay qua người cô được. Nhưng vì sợ lạnh nên cô cũng đành chấp nhận. Căn bản hắn nằm sát người thì cô cũng ấm.

Y/n : Eeee, nghẹt thở.

Hắn tay thì kẹp cổ, chân thì kẹp hết cả cô vào người. Ép cô cùng chặt.

JK : Chết đi.

Y/n : Ngộp thở ngộp thở

Cô đập bộp bộp vào tay hắn. Nhưng lại không dám hét to sợ mọi người dậy.

Thực ra cô ngủ cũng không yên tắm, hay xoay trái xoay phải, xê dịch người lung tung. Chân tay đều gác lên người hắn hết. Ban đầu là hắn ôm, sau là hắn thành gối ôm của cô. Ngủ ngon lành, ngủ chảy cả nước dãi lên vai hắn. Còn hắn thì đương nhiên là mất ngủ cả đêm. Quá sai lầm.

Hôm sau mọi người chưa dậy hắn đã dậy rồi. Nằm làm sao nổi nữa. vì đau chân nên cô cũng không thể tham gia mấy hoạt động ngoài trời. Buổi chiều thì họ dọn đồ về thành phố.

Vẫn là về trường hết, kiểm tra sĩ số rồi mới cho ai về nhà nấy. Đang tính đi về thì Taehyung lại đến gặp cô.

TH : Mấy đứa về luôn chưa? Có muốn ăn kem không?

Y/n : Kem hả anh? *sáng mắt*

Và cứ thế họ kéo nhau vào hàng kem. Gồm có Cô, hắn, Rin, Taehyung và Jimin.

Jimin gọi hẳn cho cô một cốc kem to để chuộc lỗi nhưng cô ghét rồi nên chẳng thèm. Chỉ ăn cốc bé anh Taehyung mua cho.

JM : Em làm anh tổn thương ghê gớm đó

Y/n : Thôi đi em không nói chuyện với anh.

Rin thì vẫn là kiểu thiếu nữ, ngôi e thẹn bên hắn. Nhìn cô với Rin là hai trường phái khác nhau.

Một người ngồi khép nép, một người ngồi khoanh chân lên ghế. Một người xúc chút chút một, một người xúc miếng to hơn cái miệng.

JK : Ăn từ thôi ai cướp của cậu à.

Y/n : Chăm bạn gái đi, không cần quan tâm tớ. À. Anh định thi trường nào đấy.

JM : À anh...

Y/n : Em hỏi anh Taehyung. *lườm*

Vì cả Taehyung và Jimin đều ngồi trước mặt cô nên Jimin nghĩ cô hỏi anh. Liền làm ra cái bộ ôm tim đau đớn.

JM : Trái tim tan vỡ rồi.

TH : *cười* Bọn anh đi du học.

Y/n : Thật ạ *ngưỡng mộ*

TH : Ừ, đi Mỹ.

Y/n : Eo ơi, ngưỡng mộ thật đấy. Còn chị Rin thì sao ạ?

Rin : À, chị đỗ đại học Seoul rồi.

Y/n : Trời đất ơi. Chị được tuyển thẳng à.

Rin cười rồi gật đầu. Cô mắt sáng trưng nhìn hội thần tượng trước mắt.

Y/n : Tuyệt cú mèo thật đấy.

JK : Ai như cậu. *gõ đầu*

Y/n : Vâng, biết bạn gái cậu vừa xinh vừa giỏi rồi. Chỉ có tôi thôi, chỉ có tôi khổ nhất đây này.

Cô đập bụp bụp vào ngực. Mặt mũi bất mãn khiến mọi người không nhịn được cười.
Taehyung đã nhanh nhẹn đi tính tiền, nhưng mà tính cô lại rất sòng phẳng. Mới quen chưa được bao lâu không thể để người ta mời được.
Xếp 3 xấp tiền đưa cho anh.

Y/n : Đây là của em, đây là của Jungkook, đây là của chị Rin. Trả cho anh.

TH : Sao phải thế, anh mời mà.

Y/n : Mời gì chứ. Đều là học sinh. Bao giờ các anh có việc thì mời chưa muộn ha, đi về thôi

Cô đứng dậy kéo hắn đi, không cho Taehyung có cơ hội từ chối. Anh chỉ có thể cười rồi cầm tiền cất đi.

Cả 3 bắt một chiếc taxi về nhà. Cô ngồi bên bác tài, đằng sau là hắn và Rin.

Y/n : Nhà chị kia ạ?

Rin : Ừ đúng rồi.

Y/n : Bác ơi cổng trắng to nhất.

Hắn mở cửa cho Rin xuống, cô cũng mở cửa kính ngóc đầu ra tạm biệt.

Rin : Về đến nhà báo chị nha.

Y/n : Tuân lệnh người đẹp.

Vừa háo sắc xong liền bị hắn tát cho cái, cô liền hậm hực lườm nguýt.

Rin : Anh đừng lúc nào cũng đánh Y/n, bạn trai em ấy mà biết sẽ đánh anh đó.

JK : Nó có chó yêu. Thôi, vào nhà đi.

Rin : Vâng.

Rin về rồi cũng đến lượt cô và hắn. Cô về đến nhà mới biết là gia đình về quê chơi hết rồi. Thế mà chẳng thèm báo một câu. Lại còn không chuẩn bị đồ ăn cho cô nữa.

Y/n : Mình là con nhặt ngoài thùng rác về chắc luôn. Chắc chắn luôn.

Cô trìa môi bất mãn rồi ra ngoài đóng cổng. Sang nhà đối diện ăn cơm trực.

JK : Sang chi?

Y/n : Con báo cơm với ạaaaaaa.

Bà Jeon : Nhất tríiiii. *nói vọng từ nhà bếp ra*

Cô thấy hắn ngồi quần đùi áo phông thoải mái xem ti vi ăn snack là đi tới giật luôn.

JK : Vô duyên quá không vậy.

Y/n : Chết đói đến nơi rồi.

JK : Lại qua ăn trực?

Y/n : Ba mẹ về quê hết rồi.

JK : Tự nấu.

Y/n : Không có đồ. Ăn có bữa cơm mà hỏi lắm.

Lúc này bà Jeon mang đĩa dưa ra, thấy cả hai sắp đấm nhau đến nơi liền lên tiếng giải thích.

Bà Jeon : Bác bảo đấy. Có mỗi con thôi chuẩn bị chi cho mất công. Đồ cấp đông rồi ăn không ngon. Đi học về cứ qua đây, cơm nóng không thiếu.

JK : Nhưng mà thức ăn thiếu, cút về. *đá đít*

Y/n : Yah!

Cô ném luôn gói bim bim vào mặt hắn. Không dưng lại bị đá vào mông rất đau.

Bà Jeon : Thôi thôi thôi. Mẹ can mẹ can.

Bà Jeon ôm nịnh cô vào bếp. Còn tranh thủ đút cho con dâu trong lòng ăn vụng vài con tôm chiên xù trước cho đỡ đói.

JK : Mẹ chiều nó đi. Riết nó hư luôn. Qua ăn hết gạo nhà mình.

Y/n : Nói nữa . * cảnh cáo*

Hắn hậm hực đi lấy máy hút bụi dọn mớ bim bim tung toé ra sàn và sofa.

Bữa cơm tối hôm đó đậm mùi thuốc súng. Hắn và cô ngồi đối diện nhau. Lườm muốn toét con mắt. Ông Jeon biết cô thích ăn hải sản chiên xù nên đổi đĩa cho cô.

Y/n : Ba Jeon, xia xìa.

Ông Jeon : Không có chi. haha.

JK : Đưa đây.

Hắn xấu tính giật lại, nhưng cô đâu có để yên, giữ phía còn lại ngay. Hai bên không ai nhường ai, đều không muốn thả đĩa ra.

Y/n : Ba Jeon, con trai ba muốn cướp đồ ăn của con.

JK : Ba, con mới là con ruột của ba

Ông Jeon lấy đũa gõ lên đầu hắn rõ đau, kéo luôn đĩa tôm chiên cho cô.

Ba Jeon : Con gái, mau ăn đi.

Y/n : Ba Jeon thật là người đàn ông trưởng thành. Tại hạ xin khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top