Chương 47
Cả hai gọi điện một lúc thì hắn cũng phải đi làm việc. Vừa đi vừa cười không khép nổi miệng, lại bắt gặp chồng cô ở đây.
DH : Phạm lỗi còn vui vẻ như vậy?
JK : Tôi lúc nào cũng vui vẻ, Anh không như vậy sao?
Hắn nhìn tên khốn đó bằng ánh mắt đầy thách thức. Cảm thấy thành tựu vô cùng, hắn muốn chọc điên tên khốn này. Nhìn thấy hắn tươi cười, một đồng nghiệp đi qua phải nán lại xem kịch.
... : Hôm nay bác sĩ Jeon xem bộ nhà có chuyện vui hay sao? Đến muộn nhưng lại rất vui vẻ nha.
Hắn quay qua chị đồng nghiệp, tay bắt mặt mừng.
JK : Nhà em có hỉ. haha.
... : Ô, vậy sao, chúc mừng chúc mừng.
JK : Không có chi, không có chi.
... : Nhưng mà hỉ nào nhỉ? Bác sĩ Jeon không phải con một sao? Không lẽ là hỉ của cậu hả?
JK : Wao, chị đúng là có con mắt tinh tường. hahaa.
... : Thật sao? Ôi trời ơi, bác sĩ Jeon có hỉ mọi người ơiiiiiiii.
Hắn là hot đốc tơ ở cái viện này, hắn mà có bạn gái hay vợ thì lắm người thất tình. Tên Donghe nghe hắn nói có hỉ lập tức dò xét. Lúc nghe hắn nói "nhà anh cũng có chuyện" là đã nghi ngờ rồi.
DH : Cậu có hỉ?
JK : Ồ, anh cũng quan tâm đến tôi sao, bác sĩ Ji.
Anh ta tiến đến gần hắn, nói nhỏ không để ai nghe thấy.
DH : Cô ấy ở chỗ cậu?
Hắn quay qua, đối diện với khuôn mặt đáng ghét đó. Giờ còn có tư cách hỏi cô ở đâu?
JK : Thì đã làm sao?
DH : Mày!
Tên khốn túm cổ hắn, mọi người thấy thế liền vội đến can, kéo hai người ra 2 bên. Hắn chẳng sợ gì cả, hắn chỉ sợ cô bị tổn thương thôi. Muốn đánh hắn, không có cửa. Từ nay trở về sau, muốn đánh cô cũng không có cửa. Ban nãy hắn nhịn là vì muốn hắn động thủ trước, để mình có cái lí mà nói.
Mọi người đều rất quý hắn, cũng biết JinDonghe hạch sách như thế nào. Họ lo cho hắn bị ăn hiếp.
Hắn phủi lại quần áo trên người cho phẳng phiu. Cài lại chiếc bút cô đã tặng sinh nhật 19 tuổi ngăn ngắn trên túi áo. Nhìn tên khốn đó bằng ánh mắt chết chóc.
JK : Đây là lời cảnh cáo cho mày. Nếu còn làm cô ấy tổn thương, tao sẽ lột da mày bằng được!
DH : Mày dám!
JK : Có cái đếch gì tao không dám!
... : Bác sĩ Jeon, cậu bình tĩnh đi.
... : Mọi người bình tĩnh đi.
Tên khốn đó hất tay người đan giữ mình, mất hết lý trí chỉ trỏ vào mặt hắn.
DH : còn dám đứng đây ngông cuồng với tao. Tao sẽ kiện chúng mày!
Hắn cười nhếch mép. Tên này có phải bị ngu rồi không.
JK : Mày kiện đi. Mày kiện vì lý do gì nào?
DH : Ngoại tình. Mày đưa vợ tao đi, Đẹp mặt quá hay gì mà còn xấc xược!
Nghe thấy hắn ngoại tình, mọi người đều trầm trồ. Đám người này vẫn chưa biết cô và vợ của Ji Donghe. Bởi vì họ chẳng có đám cưới, cũng chẳng công bố gì cả. Hắn đến thần kinh ra với thứ ngu xuẩn này.
JK : Tao đang chờ đơn kiện của mày đây.
Tên Donghe về phòng giận quá hoá thẹn, đập tung hết đồ đạc. Gọi điện về nhà thì giúp việc bảo cô chưa có về. Ba hắn ta phải xuống chửi cho một trận mới chịu yên ổn.
Cô không biết vụ hai bên cự lộn, chỉ nghĩ là hắn nói đùa thôi. Vả trước trước sau gì cô cũng phải đối diện với Ji Donghe, cô muốn ly hôn.
Cô căn giờ hắn tan làm, bận quần áo như bình thường, trông khá thoải mái đến bệnh viện. Còn mua theo mấy túi bánh ngọt.
Hôm nay trước khi về mọi người có một ca hội chuẩn. Cô ở bên ngoài căn giờ tan họp rồi gõ cửa. Đều là người quen, tất cả cực kì bất ngờ.
Y/n : Em chào mọi người.
Đến hắn cũng bất ngờ bởi vì cô không nói gì đã đến. Tên Ji Donghe cũng không kém.
... : Lâu quá không gặp em.
... : Thật bất ngờ nha.
... : Nhưng sao dạo này gầy quá vậy.
... : Mấy lâu nay em trốn ở đâu thế?
Cô vừa cười vừa soạn bánh ra cho mọi người. Cũng có nhìn hắn, nhưng chỉ một chút thôi.
Y/n : Em tới đón ông xã đi làm về. haha.
... : Gì?
... : Anh có nghe nhầm không?
Y/n : Không nhầm đâu ạ.
Cô vừa cười vừa chạy đến bên cạnh Ji Donghe, nhẹ nhàng khác tay anh ta. Tên này cũng đắc ý, trực tiếp nắm tay cô giơ lên.
DH : Xin giới thiệu với mọi người. Đây là Han Y/n, bà xã nhà tôi.
Tên ngu này giống như tự vả vào mặt mình. Sáng sớm vừa cho mọi người biết vợ mình ngoại tình với hắn, hiện tại lại giới thiệu cô là vợ mình. Chẳng khác nào tuyên bố cô đang ngoại tình với hắn. Thật là ngu hết thuốc chữa, hắn lắc đầu cười ngao ngán, thưởng thức bánh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng thấy sượng thay.
Bởi vì cô hoà đồng nên tên Donghe này cũng không thể cản cô đem bánh đến mời hắn được.
Y/n : Cậu ăn đi.
JK : Ồ, cảm ơn.
Đây là cả 2 cố tình chạm tay nhau mà, ai nhìn cũng ra hết. có ai ngoại tình lại đường đường chính chính như vậy không.
Đại khái cô biết khi mình về nhà sẽ bị đánh. Nhưng mà cô vẫn làm. Tối nay tên khốn đó còn khoá cửa không cho cô ra ngoài. Nhưng mà cô lại nhảy cửa sổ ra. Tầng 2 thì tầng 2, làm sao cản được cô chứ.
Cứ đánh cô đi, đánh rồi cô lại chạy vào lòng đàn ông khác an ủi. Có đánh vậy, đánh nữa cũng thế thôi.
JK : Đâu cần phải hi sinh như vậy.
Y/n : Cái gì có thể gây bất lợi cho hắn, chúng ta nên làm hết.
Hắn vừa thổi vừa thoa thuốc cho cô mà lòng đau như cắt.
JK : Đau lắm không?
Y/n : Không đau. Có anh thì không đau nữa.
Hắn vuốt ve đôi má cô, cô lại nắm tay hắn.
Y/n : Anh không chê em chứ? Em ở bên người khác 4 năm trời. Cũng đã lên giường với người ta, anh sẽ không chê em chứ?
JK : Có điên mới chê.
Hắn nhéo má cô, cảnh cáo không được nói ra mấy lời như thế nữa.
JK : Chuyện của quá khứ anh sẽ không hỏi nữa. Chỉ cần bây giờ em chịu quay về là được rồi. Thời gian sau này em muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành bác sĩ. Bây giờ em tiếp tục đi học, anh sẽ nuôi.
Hắn không biết ngày đó cô đã làm gì đâu. Bây giờ không có tư cách để làm trong cái ngành này nữa. Có thể sống cho ra sống đã là may mắn lắm rồi. Cô nhào vào lòng hắn, để được hắn ôm trọn lấy mình.
Y/n : Chẳng muốn làm gì cả. Muốn ở bên anh như thế này. Mỗi ngày ở nhà đợi anh về, nấu cơm cho anh, ăn cùng anh, được nhìn thấy anh là đủ rồi.
Bây giờ họ 24 tuổi, đã đủ lớn để có thể quyết định cuộc đời mình. Cô 20 tuổi đã phải chịu nhiều đắng cay, nếu như cô muốn an nhàn, vậy thì hắn sẽ cho cô sự an nhàn.
Ở trong vòng tay của hắn là bình yên nhất, cô chẳng phải lo được lo mất. Từ bé đã thế rồi, tuy là hơi hạnh hoạch cô một chút, nhưng mà chỉ khẩu xà tâm phật thôi. Làm gì có ai dám động tới cô, chỉ có duy nhất một mình hắn là được hắn cho phép. Bởi vậy mà Jimin mới bị đánh đấy thôi.
Hôm sau cô dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho hắn, là quần là áo. Nhìn bộ đồ blouse, trong lòng cô quả thực tiếc nuối. Nhưng mà tiếc thì tiếc, ám ảnh của cô về ngày đó vẫn còn quá lớn, có thể cả đời này cũng không bước ra được.
Gấp gọn đồng phục bỏ vào túi xách, chuẩn bị đồ ăn trưa đóng vào hộp. Sau đó mới ân cần tới gọi hắn dậy.
Tối qua bỏ trốn khỏi chồng, sáng thức dậy bên cạnh tình nhân.
Y/n : Jungkook, dậy thôi, đến giờ đi làm rồi.
Cô như một người vợ đảm, đứng bên ngoài cầm quần áo đợi sẵn tròn khi hắn vệ sinh cá nhân. Cái mặt 24 tuổi ngủ dậy vẫn không khác gì khuôn mặt cô nhìn thấy 19 năm trước. Tại sao lại có người không biết già đi là gì thế nhỉ.
Hắn ngái ngủ lững thững từ nhà tắm đi ra gục đầu lên vai cô nũng nịu.
Y/n : Nào ngoan, em mặc áo cho anh.
Cô phải vỗ vỗ mặt hắn vài cái hắn mới chịu đứng thẳng thớm để cho cô mặc sơ mi. Quần thì lớn rồi tự mặc, cô đi ra ngoài soạn bữa sáng.
Ăn uống xong xuôi thì túi to túi nhỏ lên đường đi làm. Ra đến cửa phải chu chu mỏ đòi cô hôn chào tạm biệt.
JK : Buổi chiều tới viện đi, kiểm tra vết thương. Sau đó anh đưa em về nhà một chuyến.
Y/n : Làm gì?
JK : Để thông báo cho ba mẹ rằng chúng ta chính thức ngoại tình.
Cô bật cười, sau đó nhanh nhanh hối hắn đi làm kẻo muộn. Tới nơi thì Ji Donghe lại tìm hắn để hỏi vợ. Bị hắn đánh cho một trận vì bệnh xàm xí. Hắn còn chửi vào mặt tên khốn đó rằng đừng có tìm hắn đòi vợ.
Sở sĩ hắn có đánh cũng không sợ là vì đằng sau hắn cũng có người chống lưng. Chẳng mấy ai ra trường đã được làm bác sĩ nội trú ở đây cả. Nhà hắn cũng đâu phải dạng vừa.
Buổi chiều cô tới viện, chào hỏi mọi người xong thì hắn đưa cô đi làm giấy chứng nhận thương tích. Ji Donghe nghe đồn cô đến thì cũng chạy qua tìm như hắn không cho gặp.
Còn cố ý kéo cô vào phòng nghỉ của mình. Mặc cho tên điên kia đập cửa rầm rầm. Còn ôm cô cười thoả mãn.
JK : Có chút kích thích.
Y/n : Sao?
JK : Ngoại tình thế này có chút kích thích.
Cô bất lực cười, để xem hắn còn chiêu trò gì nữa đây.
JK : Em xoa tóc anh đi.
Y/n : Làm gì thế?
JK : Vò loạn xạ hết lên, giống như mới làm tình xong ấy..
Y/n : Ôi trời.
Cô ngạc nhiên nhưng mà cũng nghe theo. Sau đó hắn còn bảo cô tô son đậm vào rồi hôn khắp mặt hắn. Còn tự tay kéo áo cô xộc xệch. Một lúc sau mới chịu kéo cô ra ngoài, ra bộ bị bắt quả tang.
JK : Ô, sao mọi người ở hết đây?
Mọi người nhìn họ, mồn chữ A mắt chữ O, không thể tin được.
DH : Các người làm gì trong đó!
Tên này nhìn cô như vậy, máu dồn lên não, gầm rú như tên điên. Cô lại làm ra bộ dạng oan ức.
Y/n : Em tới tìm bác sĩ Jeon khám bệnh. Thấy anh bận quá nên em nhờ cậu ấy. Dẫu sao bọn em cũng là bạn. Anh đừng hiểu lầm.
Có ngu mới đi tin những lời này. Hắn ta tức điên lên, lao đến muốn túm cổ cô, nhưng lại bị hắn đẩy ra.
DH : Con đĩ này!
JK : Ăn nói tử tế đi!
DH : Tao đánh chết mày!
Bộ mặt thật của hắn ta đang bày ra trước mặt mọi người. Ai nấy đều hãi hùng khiếp vía. Hắn ta lao vào như vậy thì hắn chẳng còn cách nào khác đánh lại. Hắn không thể để cô bị thương. Ông Ji nghe thấy động tĩnh liền đi xuống. Sau đó tát mỗi người một cái cho tỉnh táo lại. Cô thế mà ở trước mặt mọi người chỉ lo hắn có bị thương hay không, chẳng thèm ngó ngàng đến chồng mình lấy 1 lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top