Chương 8. Chỉ vì có cậu
Đột nhiên, gương mặt Khánh ngày càng phóng to trước mặt tôi. Làm... làm sao đây??? Không lẽ. Không lẽ Khánh định...
Càng lúc, khoảng cách giữa chúng tôi càng gần hơn, gần đến nỗi tôi giống như đã cảm nhận được hơi thở mang đầy mùi vị bạc hà từ cậu. Quá bối rối, tôi nhắm tịt mắt. Chẳng có chút bình luận nào về việc chúng tôi mới vừa xác định quan hệ đã đi đến mức này có phải quá nhanh hay không, tôi của hiện tại chỉ nghe thấy tiếng tim đập inh ỏi trong lồng ngực cùng với hơi thở mang theo hương bạc hà ngày càng gần mình hơn mà thôi, ngoài ra, tất cả đều là một mớ hỗn độn!
Có đến 20 giây sau, tôi vẫn như cũ cảm nhận được hơi thở bạc hà đấy, chỉ có điều dường như chỉ có vậy, không hơn. Có chút tò mò, tôi khẽ mở một mắt ra nhìn, và rồi bên tai liền nghe thấy một giọng cười trầm thấp mang theo vui thích "Hì hì, cái đồ ngốc này, cậu tại sao lại nhắm mắt hử?" Tôi mở choàng mắt. Aaaaaaaaa hóa ra, hóa ra, Khánh không định... không định... huhu tội xấu hổ chết mất!
Mặc kệ Khánh cười trêu tức, tôi ngồi thụp xuống đất hai tay che kín mặt mình! Ôi ôi ôi, xấu hổ chết tôi mất! Huhu, mất hết duyên người ta rồi! Tại sao, tại sao tôi lại hành động như vậy chứ! Trời ơi, có cái hố nào không cho tôi chui trốn một lát đi a!!!
"Hic... đồ xấu xa! Khánh đáng ghét!" Tôi vừa bụm mặt khóc lóc vừa mắng nhiếc.
Tiếng cười của Khánh dần dần ngừng lại, tôi cũng không bù lu bù loa nữa, chỉ thầm ngóng tai nghe.
Lúc tôi nghĩ rằng Khánh đã đi rồi, định ngẩng đầu lên thì bỗng dưng, tay tôi bị một bàn tay nắm lấy.
"Lin, ngẩng đầu lên nhìn tôi nào" giọng Khánh ấm áp dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu, tôi buông hẳn một tay còn lại, ngước mặt đầy nước mắt lên nhìn.
Khánh đang ngồi trước mặt tôi, nụ cười trên môi trong trẻo và tôi nhìn không lầm, còn có cả... sủng nịch.
Ngơ ngác nhìn cậu, tôi quên cả lau nước mắt. Sau này khi nghĩ lại, tôi vẫn không biết, vì sao mỗi khi đối mặt với Khánh thì tôi lại luôn trở thành một bộ dạng manh ngốc như vậy nữa.
Khánh đưa bàn tay lên, từng ngón tay của cậu ấy đều răm rắp, khớp xương rõ ràng mà hữu lực, một đôi bàn tay thật đẹp. Bàn tay Khánh xoa xoa nước mắt trên mặt tôi, xúc cảm từ động tác dịu dàng ấy tựa như đang vuốt ve trái tim mềm yếu của tôi. Càng lúc càng lún sâu, càng lúc càng ỷ lại.
Khánh mím môi, trầm giọng "Sao lại khóc chứ? Lin khóc như thế Khánh còn tưởng Khánh đã ăn hiếp Lin nữa đó"
Tôi bĩu môi, tự nhiên có chút ủy khuất "Hừ, rõ ràng là cậu ăn hiếp tôi mà!"
Khánh nghe tôi nói xong, liền cắn môi, nhíu mày một cái, sau đó tay cậu đột nhiên dùng một chút lực bẹo má tôi "Ừ, này thì ăn hiếp thế nào nào?"
"Ưm... đau đau. Bỏ tay ra đi mà" Tôi khẽ kêu đau, hai tay đấm đấm vào người Khánh. Thật ra thì cũng chả đau mấy, chỉ là lúc đó tôi đang tức giận, có chút muốn trả thù vặt thôi.
Khánh hì hì cười "Được rồi được rồi, không đùa nữa. Nghiêm túc tí nào" Cậu nắm gọn lấy đôi tay đang làm loạn của tôi, trên mặt không còn đùa cợt mà trở về với vẻ yên tĩnh như bình thường.
Tôi cũng không quấy nữa, từ đầu đến giờ cứ lo đùa giỡn quên mất trong thư viện không phải chỉ có mình bọn tôi.
"Lin tìm sách tham khảo phải không? Sáng nay Khánh đã vào thư viện mượn trước rồi, lúc nãy thấy Lin lên đây Khánh cũng có mang theo. Lin có gì không hiểu thì hỏi Khánh đi?" Khánh hừm nhẹ một tiếng rồi chầm chậm nói.
Thì ra người giữ mấy quyển sách đấy là Khánh, thảo nào tôi vẫn cứ mãi tìm không ra.
Tôi vui vẻ cười một tiếng "Hay quá! Lin còn nhiều chỗ không hiểu lắm, vậy mà sắp kiểm tra rồi. Lo chết đi được"
Khánh nghe vậy chỉ khẽ nhếch mắt một chút "Đừng lo. Sẽ ổn thôi. Bắt đầu từ bây giờ cũng được rồi, toán lớp 10 hầu hết là căn bản, nghiêm túc chịu học bài một chút thì ổn mà"
Tôi gật đầu thật mạnh "Ừm! Nhất định Lin sẽ cố gắng nhiều hơn!"
Thật cảm thấy càng lúc bản thân càng không có tiền đồ. Chỉ cần Khánh quan tâm một chút liền tim không theo tính, Khánh khích lệ một chút liền quên luôn giới hạn của bản thân, Khánh gần gũi một chút thì chính là... ngay cả tên mình là gì cũng không thèm nhớ.
Lúc nhỏ tôi hay nghĩ, khi lớn lên cảm giác khi yêu sẽ như thế nào. Giờ thì đã được thực nghiệm rõ ràng rồi, khi tôi yêu, chính là trở thành một cô ngốc! Một cô ngốc chỉ nhìn thấy Khánh, chỉ nhớ đến Khánh, chỉ thích Khánh và cố gắng cũng chỉ vì Khánh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top