Chương 4. Câu hỏi hốc búa

Sau khi tập thể dục giữa giờ, tôi không xuống căn-tin như mọi khi.

Rảo từng bước chân hướng khuôn viên trường mà đi, trong lòng tôi cứ trăn trở mãi lời của Khánh. Cậu ấy bảo 'tránh xa Đạt một chút'. Nhưng là tại sao?

Thôi, không nghĩ nữa. Trời trong mát mẻ như thế này, nên thư giãn đầu óc mới phải. Kiểm tra xong đến giờ não trái tôi cứ như vẫn còn 'ong ong' lên đây.

Một lượt ngó nhìn xung quanh, lạ nhỉ. Hôm nay, khuôn viên trường vắng quá vậy?

Thôi kệ, thế càng tốt. Đỡ ồn ào.

Qua khúc quanh rẽ vào con đường phía sau dãy phòng học, tôi lặng lẽ thở dài.

Hazzz, thích một người, sao lại khó đến như vậy?

Vừa có cảm giác mong chờ muốn gặp, nhưng lúc nhìn thấy rồi lại ngại tiến đến. Ừm, bởi vì, cậu ấy ở xa tôi quá...

Tôi từng đọc qua một câu nói 'Cảm giác thích một người là như thế nào?'

Câu trả lời mà tôi nghĩ ra là 'Thích một người, là khi, người đó đang ở trước mặt, nhưng mà bản thân lại không thể chạy đến, không thể chạm đến'

Tôi là đang đơn phương sao?

Vừa vẩn vơ suy nghĩ, tôi vừa ngước mắt nhìn tán lá cây xanh ngắt trên đỉnh đầu. Bỗng dưng, phía sau lưng tôi

"Này."

Tôi quay đầu nhìn. Là Khánh?

Bất giác trái tim tôi rung lên dữ dội, có cảm tưởng như từng sợi thần kinh nơ ron cũng căng lên theo từng hồi.

Bên trong tôi đã mất bình tĩnh, bên ngoài còn lúng túng hơn, tôi không dám nhìn Khánh, cứ như chỉ cần nhìn vào mắt cậu ấy thôi cũng đủ làm tôi bị trầm hãm thật sâu.

Sau vài ba lần muốn nói mà không thể nói, muốn nhìn mà lại không dám nhìn, tôi lại rơi vào im lặng, đứng trơ ra như tượng, đầu cúi xuống, mắt nhìn chân mình, âm thầm khơi thông hít thở.

Bởi vì bận bình ổn lại cảm xúc trong lòng, tôi chẳng hay từ lúc nào mà Khánh đã đi đến trước mặt mình. Trước khi tôi kịp nhận ra điều gì, Khánh đã cất giọng nhẹ nhàng.

"Lin thích tôi sao?"

'Oanh!'

Dường như có một luồng xung điện trong đầu tôi chẳng biết từ đâu ra đột nhiên nổ mạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chạm